Ăn Như Người Việt Nam!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui nhớ có lần đi ăn chung với mấy đứa bạn của Tui, ăn đến gần hết rồi tự dưng còn lại vài miếng ko ai ăn nữa, Tui hỏi ủa sao vậy tụi nó nói là ăn như người VN cho nó "soang trọng".
Cái tự dưng mình nhớ lại mấy chuyện hồi còn nhỏ. Ba mẹ toàn là nông dân, đi làm thì lúc nào cũng chân lắm tay bùn mà chẳng có lúc nào dư dả, trồng lúa trồng khoai trồng đủ kiểu mà vẫn "nghèo rớt mồng tơi".
T nhớ mỗi lần hè về là chỉ mong đc về nội về ngoại, đc gặp mấy anh chị em rồi cùng chơi cùng quậy phá,cái thời mà điện thoại InTer chưa có phổ biến như bây giờ, muốn gặp nhau thì phải đợi dịp hè hay nhà có đám dỗ này nọ mới đc gặp, nên quý lắm cái mùa hè mỗi năm.
Mùa hè là mùa gặt lúa của nhà Tui, Tui lúc nhỏ cũng ham chơi nhiều lắm, thấy người lớn cặm cụi này nọ tui cũng bắt chước cặm cụi này kia, mà có biết làm gì đâu chỉ ra ngồi chơi chơi chọc chọc cho có không khí với người ta. Đi ruộng thì chỉ toàn là bơi xuồng vs đi bộ chứ nào có xe xịn như bây giờ, sáng sớm là má Tui thức dậy sớm thiệt sớm, nấu cơm nấu nước sẵn hết mang theo để đi ruộng, đi thì kiếm bộ đồ nào xấu nhứt mà mặc để có bị dơ cũng hong có tiếc.
Hồi đó có đôi dép đẹp là quý dữ lắm đâu có dám mang đi ruộng đâu. Đi thì toàn đi chân không (chân đất) chứ đâu có mang dép mang giày như bây giờ.
Thường là tới mùa thu hoạch lúa thì đều trải qua nào là gặt lúa phơi lúa, rồi vô bao rồi chở về đem xoay thành gạo bán, còn không thì bán lúa tươi. Mà thôi ta nói nó cực trăm bề, cực nhất là cái công đoạn phơi lúa, nắng thì thôi như lửa đổ, ra đứng một hồi là thấy mấy ông mặt trời chứ chả chơi. Thế đấy, mà muốn lúa mau khô thì cứ hai ba tiếng lại phải chạy ra "chở" lại một lần. Ngặc cái ngay cái bữa trời vui nắng cho thì thôi,ổng buồn ổng mưa thì lại khổ, hỡ mưa thì ghom lại, nắng cái cào ra phơi, mà 1 ngày ông trời làm cho mấy bận vậy là xác định ê ẩm cả người.
Nói đi thì cũng nói lại. Nông dân đi làm tuy cực khổ nhưng mà hong có thiếu đồ ăn, vài ba con vịt chạy đồng bắt vào nấu cháo xào gừng ăn với cơm ôi thôi ngon bá cháy, cá thì có sẵn dưới mương thích thì anh chị em nhảy xuống bắt lên nướng chui này nọ, rau củ thì quanh năm hong thiếu... ăn mà 4 ,5 chén cơm một lúc thì thôi nó ngon.
Hầu như suốt mùa gặt "tụi tui" là nói tới tui và mấy anh chị em của tui toàn trong ruộng, sáng ra làm tới chiều tối về ngủ, xong hôm sau lại tiếp tục. Suốt cả cái mùa hè thời con nít của tui, theo chân mấy chú mấy bác học làm nông dân, vậy mà vui mà thấy thú vị!
Xong cái mùa hè thì về tới trg đứa nào đứa nấy đen nhem nhẻm,...móc thít móc cờ chẳng ai nhận ra, cứ tưởng thằng Hùng con Mận mới đi bên Miêng về (đó là cách nói của dân Miền Tây).
Cho nên khi thấy mấy bạn trẻ bây giờ hay bỏ thừa thức ăn là tui tiếc dữ thần, vài ba miếng đồ ăn, mấy hạt gạo cũng là do mồ hôi mà đổi lấy chứ đâu có tự dưng mà có. Nghe mấy bạn nói ăn còn lại mấy miếng thừa để giống như người VN, mà tui cũng người VN mà tui đâu có thấy vậy, hồi nhỏ lên mâm cơm, ăn mà ăn không hết bỏ mứa là bị tét nát đít chứ chả chơi, mấy bạn ăn thừa lại bảo người ăn như người VN, nói nhỏ nhỏ thôi chứ tía má tui mà nghe thấy vậy chắc tét nát đít mấy bạn luôn ấy chứ.
Nên thôi có đi ăn nhà hàng hay quán xá thì gọi món vừa thôi vừa với khả năng vừa với túi tiền, đừng có gọi nhiều quá ăn không hết rồi lại đổ thừa là ăn như người VN. Tội mấy cái người VN như tui lắm!^^!

@@#eura_min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro