#1: Đánh mất cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Trong một cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc, có một câu nói đã để lại ấn tượng mạnh cho tôi: "Tình yêu là một điều không thể giải thích. Có thể là sự cho đi không mong cầu nhận lại; là thứ mà ta luôn ưu tiên lên hàng đầu, hay chỉ đơn giản là mong muốn đem đến thật nhiều điều hạnh phúc đến người mà ta yêu thương...".
~Đúng, tình yêu là thứ thật khó hiểu, nhưng lại thật đơn giản khi ta chìm vào cảm giác mà nó đem lại. Chỉ là tôi đã nhận ra "tình yêu" quá muộn màng, để rồi chính tôi tự tước đi thứ tình yêu mà tôi đã luôn giữ kín đấy.
~Tháng 7, giữa tiết trời mát mẻ đang dần chuyển từ hè sang thu, là tháng ngày tôi bước chân từ vùng nông thôn nhỏ lên thành phố để bước vào ngôi trường cấp 3, thực hiện năm lớp 10 mơ ước của bản thân. Mọi thứ bây giờ cứ như là một giấc mơ vậy. Và gặp được cậu, giấc mơ đấy lại càng đẹp hơn.
~Ngồi vào một góc phòng học gần với cửa sổ hướng ra toàn bộ bên ngoài, dường như mọi sự tự tin ban đầu của tôi biến mất khi bước vào lớp học. Mọi thứ thật lạ lẫm, bạn bè trong lớp hẳn là đã quen nhau từ trước đến nỗi cả một khoảng không gian tràn ngập tiếng cười nói rôm rả. Tôi vẫn ngồi im, bình lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không một sự tự tin nào khiến tôi có thể phát ra âm thanh. Âm thanh náo nhiệt của cả lớp ngày càng lớn hơn, đổ dồn ra phía cửa lớp thu hút sự chú ý của tôi. Cậu ấy, xuất hiện với một phong thái bình thường của một học sinh nhưng lại tỏa ra sức hút hấp dẫn đến lạ thường, ánh mắt toát lên vẻ buồn ngủ nhìn quanh mọi người, nở nụ cười vẫy tay chào.
-"Hoàn hảo thật"
Đó là toàn bộ những gì tôi có thể nghĩ tới lúc này. Đôi mắt kia nhìn mọi người đang tập trung xung quanh bàn tán về cậu ấy, rồi liếc qua phía tôi, tôi và cậu chạm mắt nhau. Tôi giật mình quay đầu thật nhanh về lại khung cảnh tất bận ngoài cửa sổ.
-"Chào, cậu là học sinh mới phải không?"
Giật mình vì câu nói bên cạnh, tôi quay qua bắt gặp cậu. Cậu nở nụ cười tươi rói, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt thiếu ngủ nhưng vẫn tạo ra sự chói lóa. Cậu giơ tay chào tôi, tôi ngại ngùng đáp lại cậu bằng giọng nói ấp úng, cố nở ra nụ cười gượng. Cứ ngỡ cuộc nói chuyện sẽ kết thúc tại đây:
-"Rất vui được làm quen với cậu"
Ánh sáng lóe lên chiếu rọi qua nơi u tối như tôi. Sau câu nói đó, mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, là một điều may mắn mà tôi không bao giờ muốn bỏ lỡ.
~Được quen biết với cậu giống như một phép màu ông trời đã ban cho tôi. Cậu không ngại cách biệt giữa cả hai mà thân thiết với tôi, cậu giúp tôi trở nên tự tin về bản thân mình hơn mà cởi mở với mọi người xung quanh, giúp tôi trong chuyện học hành không tiếc sự kiên nhẫn để giúp tôi không thua thiệt những bạn bè khác, cậu dạy tôi về mọi thứ ở chốn đô thị này: từ những điều thú vị mà máy chơi game mang lại, những khu vui chơi hấp dẫn nhất đến những sẻ chia khó khăn nhất khi phải sống ở nơi phồn vinh nhiều khói bụi này. Năm 15 tuổi đó, có cậu trong cuộc sống khiến tôi cảm thấy có ý nghĩa hơn, cậu vừa là người bạn thân nhất cũng là mơ ước đáng tự hào nhất khiến tôi có động lực phát triển bản thân để có thể hoàn hảo bằng một nửa như cậu.
~16 tuổi, năm lớp 11 hiện ra trước mắt tôi với một vẻ...bình thường. Hầu như không có gì thay đổi nhiều, bàn ghế vẫn như cũ, bạn bè không có sự thay đổi, không khí lớp học vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Nhưng có một thứ đã thay đổi khiến tôi không thể nào phủ nhận-tình cảm của tôi dành cho cậu ấy không còn là ở mức tình bạn. Đúng, tôi thích cậu ấy, đó là điều tôi chưa bao giờ và cũng không một lần giám nghĩ đến, nhưng tôi lại chẳng thể chối bỏ nó
-"Chào mọi người"
Cậu ấy bước vào lớp, mang theo ánh hào quang sáng chói đó theo mình khiến cậu trở nên rực rỡ trong mắt mọi người, khiến tôi ghen tỵ khi nhìn thấy. Là bạn cậu ấy được hơn một năm nhưng chưa bao giờ tôi ngừng ghen với cậu ấy, cậu ấy quá hoàn hảo. Khuôn mặt điển trai, mái tóc phong cách, đôi mắt ngáy ngủ tạo sự cuốn hút, đó là chưa kể đến thành tích học cực khủng cùng hoàn cảnh gia đình khá giả. Tất cả tạo nên một hình mẫu lí tưởng mà bao cô gái ao ước, vì vậy không ít người đến tán tỉnh cậu.
~Tình cảm thay đổi cũng như hành động và suy nghĩ cũng cuốn theo nó. Việc đó khiến cho những hành động rất đỗi bình thường với tôi như vòng tay qua cổ, mỉm cười chào hỏi cũng khiến tôi trở nên ngại ngùng khi tiếp xúc với nó, khiến tôi chỉ biết cười ngượng một cách méo mặt vì không biết nên đáp lại thế nào. Cậu vẫn bình thường đối với tôi, nhưng tôi lại chẳng thể bình lặng khi gần bên với cậu vì trái tim này không thể khống chế được cảm xúc đang dâng trào mỗi khi gần bên cậu. Thích nhưng không dám nói nó thật là khó chịu, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc kìm nén nó chỉ vì không biết đối mặt ra sao, chỉ mong sao có thể giữ chặt thứ tình cảm này trong tim để nó không thoát ra để được ở lại bên cậu, bình thường trôi qua một cách không mất mát.
-"Đẹp đôi thật"
~Lời nói nghẹn ngào pha chút đượm buồn được phát ra khi phải chứng kiến cảnh ngọt ngào giữa cậu ấy và cô gái xinh đẹp phía đối diện. Họ đã hẹn hò với nhau được 2 tháng kể từ khi bước vào năm học mới, năm lớp 12.
~Tôi biết chứ, biết họ đã qua lại với nhau được một khoảng thời gian, và không chỉ mình tôi biết điều đó, ai ai cũng biết. Nhưng tôi có thể làm được gì chứ? Tình cảm này của tôi chỉ một mình tôi biết, còn cậu ấy...không  và cũng sẽ không bao giờ có thể nào biết được. Nhìn họ hạnh phúc với nhau, vui vẻ cười đùa với nhau, tôi chạnh lòng, tôi ghen, tôi đau. Rồi cũng chỉ biết nuốt hết những cảm xúc đó vô lòng, âm thầm đứng bên ủng hộ cậu, vui vẻ cho cậu lời khuyên mỗi khi cậu cần. Thật khó chịu, thật tàn nhẫn khi phải giúp người mình yêu yêu một người khác. Thật khó chịu.
~Tình cảm dành cho cậu dồn nén quá lâu, nó bắt đầu càng ngày càng lớn dần  khiến tôi cảm nhận rằng mình không thể giam cầm nó thêm được nữa. Những cảm xúc ghen tuông, bí bách giờ đây lại chuyển thành sợ hãi, sợ thứ tình cảm này của tôi sẽ hủy hoại hạnh phúc của cậu, sợ tôi sẽ trở thành cục đá ngán bước chân tương lai của cậu, sợ cậu sẽ nhìn tôi như cái gai trong mắt.
-"Từ bỏ cậu có lẽ sẽ là điều đúng đắn"
Có lẽ là đúng như vậy, từ bỏ cậu. Vì vậy tôi quyết định trốn tránh cậu.
~Đã là gần 1 tháng kể từ khi tôi quyết rời xa cậu, tôi đã cố gắng không gặp cậu, lản tránh cậu, cố xua đuổi ánh mắt cậu mỗi khi tôi vô tình nhìn thấy. Cứ như vậy, tôi tiếp tục cuộc sống như thế, không một lời với cậu, chấp nhận quay lại cuộc sống buồn chán tự ti trước kia để trói chặt cảm xúc của bản thân, để có thể không phá hủy đến cuộc sống quá đỗi hoàn hảo của cậu. Vì tôi sợ, vì tôi lo lắng, tôi sợ hãi. Cho đến khi...
Bầu trời chiều hôm đó phủ một màu hồng đỏ đượm buồn, ánh nắng mặt trời yếu ớt còn lại cũng dần phai tàn.Một mình bước trên con đường đông đúc, tôi cố gạt đi những suy nghĩ lộn xộn đang đảo điên trong đầu, nó khiến tôi mệt mỏi đến phát chán.
-"Nói chuyện đi"
Một cánh tay đặt lên trên vai tôi khiến tôi giật mình quay lại. Cậu ấy đứng đó, ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu nhìn tôi đến mức tôi nổi da gà, chỉ có thể quay sang một bên cố gắng lẩn tránh ánh mắt đó
-"Tại sao lại phất lờ mình, mình đã làm sai điều gì để cậu trốn tránh mình?"
Tôi mím môi, đứng im như tượng không giám động đậy. Cậu ấy không sai, không sai một cái gì hết. Nhưng cậu ấy cũng không nên biết lí do là gì. Tôi không thể nói ra, không được nói ra. Quay đầu chạy thật nhanh, không quay mặt lại. Nhưng tôi lại quá chậm, cậu ấy nắm được cánh tay tôi, giữ tôi thật chặt. Cắn môi mạnh hơn, tôi sử dụng hết toàn bộ sức lực của mình giành co với cậu để thoát ra, đến khi tôi chỉ cảm nhận thấy cánh tay mình thấy thoải mái hơn nhưng một tiếng hét đau đớn đồng thời cũng được phát ra. Hình ảnh duy nhất còn lại tôi có thể nhìn thấy, cậu ấy nằm dưới đất, tay ôm một bên vai với vết thương lớn đang chảy những dòng máu đỏ tươi xuống mặt đất. Tôi hốt hoảng chạy về phía cậu ấy, từng dòng nước mắt bắt đầu lăn trên gò má đỏ bừng của tôi, cố gắng đỡ cậu ấy dậy. Nhưng rồi cậu gạt tay tôi ra, bỏ qua sự giúp đỡ của tôi, nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn:
-"Nếu đã không muốn nói chuyện, vậy thì tốt nhất cũng đừng nên gặp mặt nhau nữa"
Cậu bỏ đi, không một câu từ biệt, để lại tôi. Bóng dáng cậu khuất dần sau hàng người đông đúc đứng xem chuyện, rồi biến mất hẳn. Còn tôi, ngồi đó, thẫn thờ trước câu nói của cậu, tôi bật khóc, tiếng khóc nức nở của sự đau buồn, mất mát và vô vọng. Đến khi những âm thanh đau đớn đó chìm dần vào biển người ồn ào.
:"Xin lỗi vì không cho cậu câu trả lời, xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu, xin lỗi vì tất cả, xin lỗi..."-Lời xin lỗi muộn màng
:"Có vẻ như tình cảm này mình đã đặt sai chỗ? Có thể mình đã yêu cậu sai cách chăng? Để giờ ngay cả tình bạn cũng chẳng thể giữ lại được"-Nhận ra cũng đã quá muộn.
~Ra trường rồi, mỗi người một cuộc sống. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, thật sự chỉ muốn quên đi. Năm lớp 12 đó, tôi và cậu không còn một lời nào với nhau sau ngày đó, chúng tôi gần như xa cách nhưng tôi thấy vậy là tốt. Tôi sẽ không làm chướng ngại cho cậu ấy, cũng không còn thương tích nào với cậu. Tôi cũng trở về cuộc sống bình thường...không có cậu. Sau đó, tôi nghe được rằng cậu ấy đã chia tay với người con gái kia, cậu ấy cũng bắt đầu trên con đường sự nghiệp nhiều thuận lợi và thành công.
~Còn tôi, ngồi đây, nhìn lên bầu trời đêm. Bầu trời lấp lánh những ánh sao xa xôi ngoài vũ trụ. Cảm nhận những đợt gió lạnh lướt qua khuôn mặt đã ngấm nước mắt của tôi từ bao giờ. Đêm nay tôi lại nhớ cậu ấy, nhờ nhiều tới mức chưa bao giờ quên cậu, nhớ đến nỗi chỉ muốn gặp mặt cậu ấy, hỏi thăm cậu ấy, cười với cậu ấy, hay chỉ là chào thôi cũng được. Nhưng tôi lại không có bất cứ thứ gì có thể liên lạc với cậu. Chúng tôi đã hoàn toàn cắt liên lạc với nhau.
~Nhìn dòng chữ số trên điện thoại đã lâu không còn được cậu ấy sử dụng. Tay tôi không tuôn theo lý trí, đánh chữ trên bàn phím gửi tới số điện thoại hiện trên màn hình
:"Mình thích cậu"
Dòng tin nhắn đã được gửi đi, nhưng tôi biết rằng: Dòng tin nhắn đó sẽ không bao giờ tới tay của người nhận.
-"Đánh mất cậu rồi".
                                      *End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro