Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh mặc kệ cô,  chẳng thèm quan tâm nữa. Bởi bây giờ cô chẳng còn giá trị với anh. Có thể trước đây anh sẵn sàng lùi bước nhưng có lẽ bây giờ anh đang lấy lại những bước mình đã lỡ.

  Cô khóc nghẹn,  nhìn lấy bóng anh dần khuất đi. Người đã từng che chở,  hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời đâu rồi?  Những giọt lệ đã làm nhòa đi đôi mắt nhưng lại chẳng thể thay đổi được gì.

  Lavender đã héo úa,  ngay cả thứ cây cỏ cũng chẳng ở lại bên Y. Tiếng bíp... bíp.. đang dần chậm lại,  cô lại òa lên một lần nữa. Tiếng ngân dài của chiếc máy sẽ sớm trở thành nỗi ám ảnh của Y.

  Nhìn đứa em gái mà mình cất công tìm kiếm bị dây rợ quấn quanh tim cô lại nhói lên. Vì ai mà cô phải như vậy đây?

- Tôi chỉ là yêu anh quá nhiều!
- Tôi biết quên đi anh không dễ nhưng tôi không có gì mà không làm được!

  Nói là vậy,  nhưng chính bản thân Y chưa từng quên được anh. Cứ nhắm mắt bao kí ức lại hiện lên.

  Tình yêu anh dành cho cô nó mong manh lắm,  gần như là chẳng có. Sự quan tâm của anh cũng chỉ là giả dối. Nó chỉ như bồ công anh, gió khẽ thổi thôi cũng đã tan tành.

  Từ bao giờ, Y lại phải chịu đựng cái cảm giác vừa yêu vừa hận thế này. Cô nín khóc, xung quanh phút chốc trùng xuống, chỉ còn lại âm thanh chầm chậm kêu lên của chiếc máy. Bầu không khí thực sự ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro