memory #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" người ấy đã về bên em chưa? "

" anh ấy đang cố gắng. " 


.

thanh bảo tỉnh dậy khá sớm, vào lúc rạng sáng. cậu ngồi dậy thì thấy một tay của mình bị ai đó nắm lấy. chưa kịp giật mình thì đã thấy được mặt của người đó.

thế anh.

thế anh của cậu.

hắn nằm ngủ cạnh giường cậu. thanh bảo không chắc mình đã tỉnh rượu chưa, nếu rồi thì sao cậu vẫn gặp được thế anh chứ. có lẽ vì tiếng động cậu gây ra quá lớn, thế anh đã bị đánh thức, hé mắt nhìn cậu rồi nói.

" em ... có đau đầu không? "

thanh bảo lắc đầu, nhưng đầu cậu thật ra đang rất đau.

" sao anh lại ở đây? "

thế anh nhìn bàn tay mình đang nắm lấy. nhưng khớp tay gầy gò lại khiến hắn thấy nặng lòng, nhưng hắn không có ý định buông ra.

thế anh nói.

" trước đây anh với em từng biết nhau đúng không? "

thanh bảo không ngờ hắn sẽ hỏi thế. cậu thấy hơi tủi thân. không những từng biết nhau, cả hai còn là những người tri kỉ, là những người trao cho nhau nụ hôn ấm nóng, sẵn lòng tay trong tay người còn lại mỗi khi chiều tà rơi xuông

" ừ, ở một miền kí ức xa lắm. "

thế anh thấy con ngươi lóng lánh nước của thanh bảo, hắn không nhớ, nhưng bản năng của hắn nói rằng, hắn không thể để cho người này rơi một giọt nước mắt nào.

gần như ngay sau khi nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của thanh bảo, thế anh đã ôm cậu vào lòng mình.

" anh không nhớ gì cả. nhưng mà lạ thật đấy, tim anh vẫn đập liên hồi khi thấy em. vậy nên em có thể chờ anh không? "

thanh bảo sững người, thế anh biết cậu đang run. phải một lát sau, hắn mới nghe thấy tiếng sụt sịt từ cậu, và một bàn tay cẩn thận đặt lên lưng hắn.

.

từ hôm đó, thế anh giống như đóng chốt tại nhà thanh bảo. đúng như hoàng khoa nói, thanh bảo không hề biết chăm sóc cho bản thân gì cả. hắn không biết được những năm qua cậu đã sống như thế nào, nhưng hiện tại thì hắn không thể để yên được.

người trước giờ chẳng phải động chân động tay vào cái gì nay lại sẵn lòng cơm bưng nước rót cho thanh bảo. nhiều lúc hắn thấy đống giấy nháp mình vừa dọn dẹp xong lại xuất hiện thêm một đống thì càng không biết làm gì ngoài thở dài. thế anh biết, với thanh bảo, viết nhạc không chỉ là công việc, nó giống như một loại năng lượng thì đúng hơn, loại năng lượng để vận hành một linh hồn đang cố bám lấy một chút gì đó trên đời này.

thỉnh thoảng, thanh bảo sẽ kể cho thế anh nghe chuyện của họ. những buổi chiều tà trong hiệu băng đĩa cũ, thế anh đàn cho cậu nghe những bài nhạc trịnh xưa cũ, những lần đan tay nhau trên những con đường vắng người. không phải là những cảnh tượng quen thuộc với hắn, vậy mà hắn lại nghe nó rất kĩ, hắn muốn nhớ nó lâu thật lâu, để nó không lạc mất nữa.

thế anh nhìn bàn tay gầy gò mà mình đang nắm lấy, hắn cũng không muốn lạc mất người này trong miền kí ức xa xôi nào đó nữa.

thế anh vuốt ve gò má của thanh bảo, hắn cảm nhận được cậu hơi rụt người lại. thanh bảo không phải không muốn hắn chạm vào, cậu vẫn chưa thích ứng được, giống như cái cách mà người ta đã từng chịu qua nhiều đau khổ không thể quen ngay được với sự sung sướng, an nhàn vậy.

nhưng mà rất nhanh sau đó, hắn thấy được đôi mắt trong veo đượm buồn, thế anh lại thấy ngực trái của mình nhói lên. hắn cúi người, hôn lên đôi mắt ấy, rồi ôm thanh bảo vào lòng.

.

thế anh không hay nằm mơ, nhưng gần đây những giấc mộng tìm đến hắn rất thường xuyên, hắn cũng không rõ đây là mơ hay là thực tại quá khứ của chính hắn. hắn thấy tiệm băng đĩa trong những lần thanh bảo kể, mơ về những nụ hôn vụn vặt của thanh bảo khi hắn ngủ quên cạnh cây hòe đầu ngõ.

hắn tỉnh dậy với cả người toàn mồ hôi và cái đầu đau nhức vô cùng. nhưng hắn không để tâm nhiều lắm, hắn cần gặp thanh bảo hơn.

thế anh bỏ hết tất cả công việc đang dở dang để chăm sóc cho thanh bảo, đến mức điện thoại của mấy đứa em trong studio hắn cũng không nhận. ai cũng lo cho hắn nhưng thanh tuấn đã giúp thế anh chuyển lời, nhưng tin ai chứ đừng tin cái mồm thanh tuấn. anh đi rêu rao khắp nơi là thế anh vẫn lụy người yêu cũ nên giờ đang bận theo đuổi lại người ta.

nhưng mà mãi sau này, thế anh mới biết.

hiện tại, hắn đến nhà thanh bảo rồi mang đồ ăn sáng cho cậu. thanh bảo nhiều ngày được ăn đúng bữa, làm việc ngủ nghỉ điều độ nên người không còn dáng vẻ như sắp chết nữa, cơ mà chẳng thấm vào đâu cả. thể xác có thể chữa lành, nhưng tâm hồn thì không dễ thế. tâm hồn thanh bảo giờ như một mảnh đất cằn cỗi, muốn trồng hoa ở đây thì cần phải làm ẩm đất trước, sau đó gieo hạt và chăm bẵm từng ngày.

thế anh muốn làm điều đó. vì thanh bảo, cũng vì chính mình.

con tim hắn nói, đây là người hắn yêu, hắn muốn mình yêu trọn vẹn, muốn thanh bảo được yêu trọn vẹn.

cả hai thường dành cho nhau một khoảng thời gian nhất định trong ngày để nói chuyện quá khứ, thế anh thích những lúc thế này, hắn luôn nắm lấy tay thanh bảo rồi vừa nghe vừa mường tượng về những kí ức ấy. hắn cũng kể cho thanh bảo nghe những kí ức nhỏ bé mình thường mơ thấy.

thanh bảo cũng rất vui, niềm vui thật sự, nó cho cậu hy vọng để cậu cảm giác lần dũng cảm cuối cùng của mình là không lãng phí.

hôm nay, hoàng khoa tới thăm cậu. anh lựa chọn việc nói tất cả cho thế anh chỉ đơn giản là không thể nhìn thấy cậu lúc nào cũng tự làm khổ mình được. anh đã từng hứa sẽ là gia đình của thanh bảo, là người sẽ bảo vệ đứa em trai này cơ mà. anh không ngại bị cậu giận, miễn là thanh bảo không cần chịu đau một mình.

lúc thanh bảo mở cửa, hoàng khoa thấy thần sắc của cậu tốt hơn nhiều cũng đỡ lo lắng, nhìn vào trong thấy thế anh đang khom người giúp cậu nhặt nhạnh những bản nhạc nháp thì hơi nhướng mày. anh bước vào nhà mà chẳng thèm chào hỏi gì cái người là đàn anh hơn mình mấy tuổi kia.

xét về vai vế, hoàng khoa vẫn lớn hơn đấy.

vai vế gì à? hoàng khoa là anh của thanh bảo đấy, có ý với thanh bảo thì đằng nào sau này cũng phải gọi anh là anh thôi.

" mày khỏe chưa? "

thanh bảo mỉm cười gật đầu, nụ cười dù có trông yếu ớt nhưng ít ra nó là nụ cười thật, cái nụ cười mà vốn dĩ nó phải xuất hiện ở đấy từ lâu rồi. hoàng khoa cũng yên lòng đôi chút. ví dụ như lúc anh đánh cược mọi thứ mà andree right hand vẫn bạc tình như cách người đời nói về hắn thì có phải mất cà chì lẫn chài không?

bí mật của thanh bảo sẽ bại lộ và khi ấy thanh bảo có lẽ sẽ thật sự " chết " đi.

hoàng khoa lúc này nói lớn, cố tình như để người còn lại trong căn nhà này nghe thấy.

" mày nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện còn lại thì để người ta lo liệu. "

thế anh nghe được cũng chỉ cười trừ. hắn đâu nói được gì nữa. cho dù hắn không thể nhớ, nhưng cũng chẳng phủ nhận được việc hắn là nguồn cơn cho mọi niềm đau của thanh bảo. nhưng hắn vui vẻ trả giá, thế anh vừa rửa bát vừa nghĩ.

ngày nào thanh bảo còn đợi, hắn sẽ không bỏ cuộc. dù cho có phải mở hộp sọ hắn cũng sẽ làm, chỉ cần có thể nhớ được tình yêu của đời hắn thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro