Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Hồi tưởng
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp cậu vào một buổi chiều tháng sáu oi ả khi cô giáo xếp chúng ta ngồi chung bàn. Có lẽ cậu không biết rằng ấn tượng của tôi với cậu là một thằng con trai kiêu căng, ngạo mạn nhưng dễ dàng khiến tôi mỉm cười. Nụ cười giòn tan của thời học trò đầy mộng mơ....Dần dần,tôi nhận ra mình và cậu có nhiều điểm chung. Cậu thích tiếng anh, tôi cũng vậy. Tiếng anh với tôi là cả một niềm đam mê của một con bé luôn mong ước đi du học khắp nơi.Và cũng từ đó, giữa tôi với cậu xuất hiện những mẩu tin nhắn ngộ nghĩnh bằng tiếng anh. Sau này mỗi khi nhớ lại tôi luôn cảm thấy hạnh phúc hóa ra tuổi thơ chúng tôi từng đẹp như vậy đấy... Tôi nhớ có lần cậu ấy nói tôi thích một người con gái khác tôi liền cười nhạo báng cậu ấy không có cửa. Thực ra tôi ghen tỵ, vô cùng ghen tỵ khi nhìn thấy ánh mắt cậu ấy nhu tình như vậy. Ánh mắt ấy có lẽ cả đời chưa từng dành cho con bé ngu ngốc này. Lúc đó, tôi mới biết thế nào là chân chính đau vì một người. Tôi bỏ cuộc .
-----------------------**************************-------------------------------
Tôi gặp cô ấy khi cô giáo xếp chúng tôi ngồi cạnh nhau. Cô ấy là người con gái hay cười, đáng yêu và mạnh mẽ.Người con gái đầu tiên khiến tôi rung động. Mỗi lần tôi nói cô ấy đều cười nhưng là nụ cười nhạo báng. Tôi bảo cô ấy tôi thích đọc truyện tranh cô ấy liền cười bảo tôi trẻ con. Tôi nói cô ấy tôi thích một cô gái khác trong lớp cô ấy không chút ghen tuông, cười chế giễu tôi: "Đừng có mơ tưởng nữa". Hóa ra đối với tôi ngoài khinh ghét ra cô ấy chưa từng có chút động tâm. Từ ấy, tôi luôn cố gắng làm cô ấy chú ý đến tôi. Tôi trở thành người học giỏi nhất lớp . Tôi trở nên kiêu ngạo và sĩ diện về mọi thứ của mình. Có lẽ để cô ấy ghét tôi còn hơn là không có chút kí ức nào........Cứ thế tuổi thơ chúng tôi trôi đi như vậy. Cho đến khi cô ấy và tôi lên đại học, tôi liền cho rằng mình và cô ấy sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
.Hết nhé chương này hơi ngắn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro