Chap 1: Em Yêu Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Nhược Cẩm Nhu, sau này lớn lên em làm vợ anh nhé!"

         "Được thôi, nhưng anh phải hứa là không được bỏ em đâu đấy"

         "Anh hứa"

9 năm trước, Tô Lăng Thiên 9 tuổi, Nhược Cẩm Nhu 8 tuổi. Hai người là bạn thân luôn chơi với nhau. Tô Lăng Thiên lúc ấy rất tốt với cô, từ tận tâm can đã muốn cô làm vợ cậu, mãi là của cậu. Cả hai tình cảm rất tốt! Nhưng cho đến một ngày, Tô Lăng Thiên vô tình bị tai nạn giao thông mất đi trí nhớ, quên luôn Nhược Cẩm Nhu. Bác sĩ từng căn dặn, những kí ức trước đây đừng để cậu nhớ lại, nó sẽ khiến cậu một lần nữa nhận lấy cảm giác đau đớn như lúc bị đụng xe. Nhược Cẩm Nhu rất muốn Tô Lăng Thiên giống như trước, nhưng cô không thể trực tiếp nói những chuyện trước đây sảy ra được..vì điều ấy làm cậu đau... Kể từ giây phút ấy, Nhược Cẩm Nhu cứ lẽo đẽo theo Tô Lăng Thiên...

      "Lăng Thiên, em yêu anh. Anh có yêu em không!?"_Nhược Cẩm Nhu hạnh phúc, gương mặt tràn đầy hi vọng nói với hắn.

      "Cút!"_Tô Lăng Thiên một mảng lạnh lùng đáp.

      "Không sao, rồi anh sẽ thích em!!"_Nhược Cẩm Nhu trong mắt vạn tia hi vọng. Đôi mắt tràn đầy yêu thương nói với hắn.

Nhược Cẩm Nhu, 17 tuổi, một học sinh cá biệt bị mọi người xa lánh đem lòng yêu Tô Lăng Thiên học trưởng lớp trên. Hắn vừa học giỏi, nhà giàu lại là một mĩ nam của trường. Gương mặt yêu ma của hắn đã cướp đi bao trái tim bé bỏng của nhiều nữ sinh. Hắn lạnh lùng, ít nói, ghét ồn ào, là một người bệnh sạch sẽ le vồ max. Cô học ngu nhất trường, nhan sắc có hạn nhưng lựu đạn lại có thừa. Một cô gái 17 tuổi, bị bạn bè xa lánh do xấu xí lại học ngu. Cô hay bị bọn con gái bắt nạt do cứ lẽo đẽo theo Tô Lăng Thiên.

       "Cho anh nè!!"_Nhược Cẩm Nhu gương mặt niềm nở, đôi mắt long lanh, tay cầm hộp bánh gato đưa cho Tô Lăng Thiên nói.

Hắn đang chăm chú đọc sách liền bị cô quấy. Một mảng sát khí từ mắt hắn dán vào cô.

       *Bóp.*_Hắn đưa cuôn sách trên tay gạt mạnh vào hộp bánh của Nhược Cẩm Nhu khiến nó rơi xuống nền gạch rồi đổ ra ngoài hết.

Tô Lăng Thiên đứng dậy, bước qua cô. Bước đến cửa lớp, nơi có sọt rác. Hắn lạnh lùng quăng cuốn sách kia vào sọt rác rồi bỏ tay phải vào qua quần. Tay trái đưa lên chỉnh lại cavat đen. Cô nhìn theo bóng hắn bước đi mất hút, rồi loay hoay nhặt từng mảnh vụn rơi rớt của bánh trên sàn bỏ lại vào họp. Lòng tự nhủ.

      "Nhất định lần sao anh ấy sẽ nhận!"

      *Bẹp*

Một nhóm người bước đến gần bên cô, đạp lên số bánh nát kia vừa đạp vừa dẫm. Bọn họ cố ý đạp lên bàn tay trắng của cô rồi chà.

       "Ah"_Cô khẽ la đau một cái rồi dùng hết sức rút tay lại.

Bọn họ thành toàn, nhất chân lên. Sức cô bị phản phệ liền bật té ra sao. Đầu lưng đập vào ghế đau bút thấu đến nội tạng. Cô cố kiềm nén nỗi đau lại, cố giữ bản thân không được khóc.

        "Em gái à, em về soi gương lại đi. Em có sứng với Lăng Thiên không? Em cứ bám theo anh ấy, em không thấy phiền nhưng tụi chị thấy phiền đấy!"_Mĩ Dung chanh du nói thẳng vào mặt cô.

         "Kệ tôi, rồi anh ấy sẽ để ý đến tôi."_Cô nắm chặt  hai tay lại, hét lớn lên.

         "Mày láo?"_Mĩ Dung vừa nói, tay vừa hốt lấy những mảnh bánh gato đang rãi rác trên đất, bóp mạnh miệng Nhược Cẩm Nhu rồi dồn bánh vào.

         "Mày ăn đi, bánh của mày đấy ngon không.,"_Mĩ Dung tay vừa nhét bánh vào miệng Nhược Cẩm Nhu, miệng vừa nói.

         "Hahahaah, nhìn nó kìa không khác gì con ăn mày."_Cả đám con gái cùng con trai trong lớp cười rộn lên, thay nhau chế nhiễu cô.

Cô ngồi đấy, ho sặc sụa. Nước mắt kiểm soát vô dụng mà thay nhau rơi ra. Họ không để cô yên. Mĩ Dung vớ lấy chai nước trên bàn, đổ lên đầu của Cẩm Nhu.

       "Em à, để chị giúp em rửa đi cái mùi hôi tanh của em nhé!!"_Mĩ Dung cười ha hả, đám người kia cũng không ngừng cười...

       "Các..các người đủ rồi đấy!!"_ Nhược Cẩm Nhu nước mắt đầm đìa, đứng dậy hét lên, rồi vớ tay lấy chai nước Mĩ Dung đang cầm mà quăng vào người ả.

Cô chạy ra khỏi lớp, dùng hết sức mà mình có thể lao thật nhanh lên tầng thượng.

        "TÔI THÍCH ANH ẤY, THÌ CÓ GÌ SAI CƠ CHỨ.??"_Cô đau đớn hét lên.

        "Cậu thích anh ta không sai, nhưng cậu lại sai vì thích nhằm người!"_Một giọng nữ thánh thoát vang lên phía sao cô.

Cô đứng hình trong giây lát, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Từ từ xoay người về phía sau. Một mĩ nhân tuyệt đẹp hiện lên trước mắt, mắt phượng mài ngài, môi trái tim nhỏ nhắn hồng hào. Chẳng ai khác là Phi Cầm hoa khôi của trường.

Phi Cầm, con hiệu trưởng của trường. Nổi tiếng học giỏi hát hay xinh đẹp. Là nữ thần trong mắt mọi người, Phi Cầm luôn yêu thầm Tô Lăng Thiên nhưng không ai biết.

      "Tại sao?"_Cô như một lần nữa bị đẩy đến bên bờ tuyệt vọng.

      "Tại vì cô không xứng!"_Phi Cầm giọng điệu trăm phần khinh miệt.

      "Tôi xứng! Cô nói bậy..."_Nhược Cẩm Nhu điên cuồng giải thích.

Đúng lúc ấy, Tô Lăng Thiên từ đâu bước lên sân thượng. Cô không thấy, còn Phi Cầm thì thấy. Ả cố tình bước nhanh đến bên Cẩm Nhu, gương mặt thay đổi 360◦, từ gương mặt khinh bỉ hạ lưu lại biến thành gương mặt đáng thương mang tính chất thân thiện...

      "Cậu đừng khóc nữa, tớ sẽ bên cậu mà!"_Phi Cầm nắm lấy tay Nhược Hi, hai hàng lệ từ từ tuôn ngẹn ngào.

Phi Cầm khẽ liết mắt nhìn Lăng Thiên một cái, thấy anh đang nhìn về hướng này. Đột ngột nắm lấy tay Cẩm Nhu tự đẩy vào ngực mình, rồi Phi Cầm ngã xuống nền gạch, đầu đập vào ban công khiến nó chảy máu.

        "Tớ...chỉ muốn an ủi cậu thôi mà huhu"_Phi Cầm bỗng khóc to

Nhược Cẩm Nhu vẫn chưa loading được chuyện gì vừa xảy ra, thì Tô Lăng Thiên bước nhanh đến tát vào mặt Cẩm Nhu một cái trời giáng khiến cô cấm đầu.

        " Không ngờ ngoài bị khùng ra, cô còn độc ác nữa!!"_Tô Lăng Thiên quát.

Vừa quát xong, hắn liền chạy đến bên Phi Cầm, bế ả lên chạy xuống lầu để đưa ả vào phòng y tế..

       "Em..không có xô Phi Cầm...anh tin em đi.."_Cô ngẹn ngào bò đến bên chân Tô Lăng Thiên vừa khóc vừa giải thích.

       "Cút, tận mắt tôi thấy cô còn chối?"_Tô Lăng Thiên lạnh lùng đá cô ra rồi nói.

Phi Cầm nằm trong vòng tay Lăng Thiên nhìn cô rồi mỉm cười thỏa mãn, ả vận dụng hết tất cả cơ mặt để làm vẻ đau đớn, vô tội, đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro