[Chương 1] Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô bé Lục Nhi tròn 5 tuổi, cô được nhận rất nhiều quà như là bánh kẹo từ các cô bảo mẫu trong mái ấm Hoa Hồng. Cô bé luôn tự hỏi ba mẹ mình đâu, tại sao đã nhiều năm như vậy cô vẫn chưa được gặp ba mẹ mình. Vì chỉ là một cô bé 5 tuổi, nên ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu cô bé, Nhi rất ít khi nghĩ đến ba mẹ mình.
Sáng hôm sau, khi vừa mới ngủ dậy, cô đi ra vườn chơi thì nhìn thấy 1 cậu bé rất lạ. Bởi lẽ Tiểu Nhi đã sống ở đây 2 năm nhưng chưa từng thấy cậu bé này bao giờ. Tiểu Nhi chạy đến hỏi cậu bé để biết thêm về cậu :
- Chào bạn, mình là Lục Nhi. Bạn tên gì?
Cậu bé nhìn Tiểu Nhi nhưng rồi lại nhìn xuống đất, không nói gì. Tiểu Nhi ngạc nhiên vì thái độ cư xử của cậu bé, cô tiến đến ngồi trước mặt cậu, hỏi :
- Bạn sao vậy? Mình đang hỏi bạn mà.
Cậu bé lại trầm mặc, vẫn giữ im lặng như trước. Tiểu Nhi thấy khó hiểu cậu bé này, tại sao lại xem cô như không khí, để cô nói chuyện một mình như vậy chứ. Thế là Tiểu Nhi lại kéo tay cậu bé đi, nói :
- Mình dẫn bạn đến chỗ này, vui lắm. Đây là nơi mình rất thích đến mỗi khi buồn, mình thấy bạn đang buồn nên mình sẽ giúp bạn không phải buồn nữa.
Cậu bé lúc này mới nhìn chằm chằm Tiểu Nhi, dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn mặc cho cô bé lôi kéo. Đi khoảng một lúc sau thì đến một cánh đồng cỏ và hoa, khung cảnh nơi đây phải nói là đẹp và êm dịu. Tiểu Nhi kéo cậu bé đến một bệ đá cùng nhau ngồi xuống. Có lẽ biết cậu bé sẽ chẳng trả lời mình, lần này Tiểu Nhi cũng không hỏi nữa. Nhưng trong lúc cả hai đang im lặng thì cậu bé bỗng dưng lên tiếng :
- Mình là Trần Phong.
Tiểu Nhi nghĩ mình nghe nhầm, liền quay sang nhìn cậu bé, có lẽ nhận thấy ánh mắt kì lạ của Tiểu Nhi nhìn mình, cậu bé lại nói :
- Mình là Trần Phong, rất vui được biết bạn...Lục Nhi.
Tiểu Nhi thấy cuối cùng thì cậu bé cũng nói chuyện với mình, cô bé rất vui, mỉm cười nói với Tiểu Phong :
- Mình cũng rất vui được biết bạn.
Nói chuyện với nhau một khoảng thời gian, cô và Phong cũng dần quen biết nhau.
Đến buối chiều khi quay lại mái ấm, cô mới biết Tiểu Phong mới được nhận vào mái ấm ngày hôm nay. Thì ra cậu bé bị bỏ rơi trước cửa mái ấm vào cái đêm sinh nhật cô, không biết ba mẹ nào lại nhẫn tâm làm như vậy. Tiểu Nhi nhận ra Trần Phong được ở đây vì ba mẹ bỏ rơi, còn cô thì sao? Cũng là ba mẹ bỏ rơi cô sao? Đến ngày hôm sau, cô đem thắc mắc đó hỏi Tiểu Phong thì cậu bé nói :
- Những đứa trẻ sống ở đây đều không có ba mẹ chăm sóc, em cũng vậy. Nhưng lý do không có ba mẹ của mỗi người là khác nhau.
Đến bây giờ cô mới hiểu được, thì ra cô không có ba mẹ...
Ngày qua ngày, cô và Tiểu Phong trở thành 2 người bạn thân của nhau...cho đến một ngày...Tiểu Phong được một gia đình đến nhận nuôi. Cô và Phong năn nỉ cô bảo mẫu như thế nào cô cũng không thay đổi quyết định của mình. Bởi vì cô bảo mẫu nghĩ, được gia đình giàu có nhận nuôi, Tiểu Phong sẽ sống tốt hơn.
Từ đó cô không gặp lại cậu bé nữa, đó là năm cô tròn 12 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro