Chương 2: Hyung không nhớ thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thật sự..không nhớ một chút chuyện gì sao?" Yoongi nhíu mày 

"Thật mà...anh còn chẳng hiểu lí do vì sao anh lại thành ra thế này nữa kia mà!" Seokjin khẽ sờ lên mái đầu còn băng gạc của mình đáp lại.

"Thế nhưng mà...hôm đó anh đến gặp Ami mà?" Jungkook tròn xoe đôi mắt hỏi tiếp

"Ami...Ami...cô gái đó quan trọng lắm sao?" Seokjin hỏi ngược lại khiến cả bọn ngớ người không biết trả lời anh ra sao.

"Hyung...có thể anh không tin..nhưng mà Ami là bạn gái của anh đó" Namjoon nhấp một ngụm nước rồi nói.

"Hả? Sao cơ? Anh sao? Anh có bạn gái sao? Ami là bạn gái của anh??" Seokjin bất ngờ lắm, với đặc thù công việc của anh muốn có bạn gái khó lắm, sao anh có thể dễ dàng có bạn gái được cơ chứ.

"Lời tụi em nói đều là thật hết đó hyung" Hoseok rót cho anh ly nước, cầm đến đưa cho anh.

"Vậy giờ Ami đang ở đâu? Nếu như là bạn gái anh thì tại sao không có mặt ở đây? Và tại sao anh không có chút ấn tượng gì về Ami hết vậy?" Seokjin vẫn còn đang rất khó hiểu về những thông tin mà mình nhận được.

"Haizz...em không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, sau hôm đó thì em không còn thấy Ami nữa" Jimin nói tiếp

"Em đã thử gọi nhưng mà không được" Taehyung cũng đáp

Seokjin thất thần hồi lâu vì những thông tin này, anh không nghĩ đó là sự thật, nếu anh có bạn gái và trong lúc anh gặp Ami thì đã có chuyện gì xảy ra, để mà giờ anh phải nằm trong bệnh viện và mất trí nhớ tạm thời thế này.

"Aaa...đầu anh đau quá" Seokjin ôm đầu 

"Hyung...anh không sao chứ...hyung" Namjoon vội vã nhấn nút phía trên giường để gọi bác sĩ.

"Hyung, anh bình tĩnh nào... thả lỏng đi" Yoongi bước tới giữ nhẹ tay anh lại và nói

6 chàng trai trẻ đang dồn túm lại giường vì lo cho Seokjin thì bác sĩ và mẹ Seokjin từ ngoài chạy vào.

"Mời các cậu tránh sang một bên" Bác sĩ cầm cây đèn pin nhỏ để khám cho anh

Mọi người ai nấy đều dạt sang hết một bên và bước ra ngoài hành lang để nhường không gian cho bác sĩ.

"Mấy đứa đã nói gì với Jinie thế" Mẹ Seokjin khẽ nhíu mày, nhìn thần sắc của bà thì có thể thấy bà khá là không vui.

"Dạ chúng con chỉ nói về Ami thôi ạ" Hoseok đan hai tay vào với nhau rồi nói

"Lại là con bé đó...vì nó mà Seokjin mới ra nông nỗi này...mấy đứa còn nhắc đến nó làm gì" Mẹ Seokjin hơi kích động nên tiếng có phần lớn hơn bình thường.

"Dạ...tụi con không cố ý đâu ạ...cô cho tụi con xin lỗi ạ" Namjoon khẽ cuối đầu nhận lỗi

"Mà mấy đứa thì có lỗi gì cơ chứ" Mẹ Seokjin khẽ thở dài

"Ta xin lỗi vì vừa rồi có hơi to tiếng với mấy đứa" Mẹ Seokjin vẫn đoan trang, quyền quý như vậy, khẽ nhẹ giọng nói chuyện.

"Thế nhưng mà, nếu như Seokjin nó đã thế này rồi, nó đã không muốn nhớ lại thì ta mong mấy đứa đừng nhắc về Ami trước mặt nó nữa nhé" Mẹ Seokjin khẽ rưng rưng nước mắt.

"Ta không muốn Seokjin xảy ra bất cứ chuyện gì nữa, kể cả cô bé đó, kể từ lúc quen Ami, Seokjin như gặp phải vận đen, bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra. Thế nên, mấy đứa hãy hiểu cho ta nhé" Mẹ Seokjin thở dài, vành mắt bả hơi đỏ, bà lo cho con bà là thật, bà không thích cô bé đó cũng là thât, thôi thì nhân cơ hội này cắt đứt hết tất cả luôn.

"Thưa cô, sao cô khẳng định được là Seokjin hyung không muốn nhớ đến Ami ạ! Con thấy đây là quá khứ của ảnh, là một phần của kí ức bị khuyết, chúng ta nên tìm cách gợi nên kí ức đấy mới đúng chứ ạ" Taehyung nói lên suy nghĩ của mình.

"Con cũng thấy giống Taehyung ạ, biết đâu có Ami anh ấy sẽ nhanh hồi phục hơn thì sao ạ" Jimin cũng lên tiếng.

"Không được, không thể nào, Seokjin không thể nào gặp lại con bé đó nữa, nó chỉ đem đến rắc rối cho Seokjin thôi" Mẹ Seokjin lắc đầu, phản đối.

"Chuyện này...nên để Seokjin hyung quyết định thì tốt hơn cô ạ" Jungkook liếm môi, anh cũng muốn Jin hyung nhớ lại kí ức.

Vừa đúng lúc bác sĩ bước ra ngoài, mẹ Seokjin vội vàng chạy đến hỏi han về Jinie.

"Seokjin có sao không bác sĩ?" Bà khẽ nắm nhẹ ống tay áo của vị bác sĩ

"Chỉ là tình trạng bị sốc sau khi tiếp nhận một phần ít của kí ức mà thôi, không nghiêm trọng lắm, mỗi khi bệnh nhân nhớ lại gì đó thì đầu sẽ đau lên thôi" Vị bác sĩ ôn tồn nói

"Nhớ chăm sóc bệnh nhân nhé, có gì khác thường cứ nhấn nút phía đầu giường tôi sẽ đến ngay" Vị bác sĩ nói xong khẽ quay người đi

"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ" Cả bọn cùng cuối người gửi lời cảm ơn đến vị bác sĩ kia

"Mấy đứa cũng nghe rồi đấy, nhớ lại chỉ khiến Jinie thêm đau mà thôi, ta mong mấy đứa hãy nghĩ lại kĩ lời nói của ta nhé" Mẹ Seokjin nói rồi bước vào phòng với anh.

---------------------------------------

Các cậu trai này sẽ lựa chọn như thế nào đây? Sẽ nói hay không nói? Sẽ mở đường cho kí ức của anh hay chấp nhận dấu nhẹm nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro