Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được cử động từ bàn tay anh, cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.
Anh nhìn cô mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Cô hoảng hốt:
- Bác sĩ...
- Mọi thứ đều ổn, cô đừng quá lo lắng. Anh ấy chỉ là tạm thời ngủ. Sẽ nhanh tỉnh thôi.
- Vâng, tôi biết. Cám ơn bác sĩ.
Cửa phòng bệnh đóng lại. Cô nhìn anh thật lâu rồi tự hỏi:
Vì sao anh lại cười.
*****
Mở mắt nhìn xung quanh màu trắng phòng bệnh làm anh khó chịu. Hình như trước đây anh rất ghét màu trắng. Bước xuống giường bệnh kéo mành cửa nhìn ra bên ngoài anh thấy bóng dáng cô giữa dòng người đông đúc trước cửa bệnh viện. Cứ vào giờ này cô lại đến thăm anh.
Đã hơn một tuần, chính xác là chín ngày cô ở bên anh. Không ồn ào như những người bạn đến thăm anh. Cô chỉ ân cần mang cho anh bát cháo cô nấu, mùi vị rất quen, rất ngon và rất ấm áp. Cô là người yêu anh? Hình như không phải. Anh không nhớ cô là ai, chỉ là thấy cô vô cùng quen thuộc từ lúc anh nhìn thấy cô khi vừa mới tỉnh sau giấc ngủ khá dài. Anh bị mất trí nhớ tạm thời. Ba năm, anh không nhớ bất kì điều gì trong khoảng thời gian đó. Tai nạn xe làm anh ngủ dài một tháng. Y tá chăm sóc cho anh kể, từ lúc anh nhập viện ngày nào người yêu anh cũng đến chăm sóc cho anh. Ngồi cạnh kể chuyện cho anh nghe, có lần cô y tá còn bắt gặp cô bé mắt hí còn ngủ gục bên anh trong khi nước mắt còn vương trên mí mắt.
- Anh đang nghĩ gì vậy.
Giọng nói nhẹ nhàng của cô làm anh thoát khỏi suy nghĩ miên man.
- Em đã đến
Anh cười đôi môi mỏng cong lên, đôi mắt to, tròn long lanh, chiếc mũi cao thon. Nhìn anh như bức tranh thủy mặc làm tim cô xao xuyến nhưng không dám chạm vào.Còn cô... Cô là cô gái nếu hòa vào đám đông sẽ không ai để ý. Một cô gái bình thường không thế bình thường hơn.
- Anh ăn đi. Cháo hải sản, có lẽ anh sẽ thích.
Nhận bát cháo từ tay cô. Trái tim anh bỗng lỡ nhịp. Anh hỏi bạn bè và gia đình về người con gái anh yêu. Nhưng tất cả mọi người đều lảng tránh.
- Chúng ta yêu nhau phải không?
Cô giật mình trước câu hỏi của anh. Cốc nước trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan. Vội ngồi xuống nhặt mảnh vỡ
- Đừng...
Cô hoảng hốt. Mảnh thủy tinh cứa vào tay cô, chưa kịp phản ứng cô thấy ngón tay mình trong miệng anh. Ấm áp, ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro