Biến mất và bị giấu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ dậy thấy bản thân khó chịu, tôi đang nằm ở đâu đây? Nơi không có ánh sáng luồn vào... Một ngày của những năm 2012, chắc cũng khoản cuối hè. Thường ngày mà cái lúc mà tôi tỉnh dậy, không phải luôn là lúc đã có ánh nắng dọi vào rồi ư? Nhưng sao hôm nay lại tối thế, cũng chẳng còn sức nào mà nói nữa... tôi ngủ với mẹ tôi mà... đi đâu hết rồi, mọi người không nghe thấy tôi ư! Chẳng ai tìm tôi ư?
'Ai đó, làm ơn... nghe tôi nói đi' như thế này chẳng phải là tôi biến mất rồi ư?
*** kẻ đã làm tôi biến mất***


Bình tĩnh lại nào, một... hai... ba...
Vậy là tối qua sau khi xem xong bộ phim với mẹ ngoài phòng khách thì... khoan, sao chẳng có gì để tôi nhớ lại thế này.
Những kí ức đó biến mất rồi, đã biến mất rồi, tại sao chẳng có ánh sáng quanh đây thế này? Chẳng ai, không một ai, không một bộ phận nào cảm nhận được, tôi không thể di chuyển... không khí đúng là quá ngột ngạt mà, mọi thứ quanh tôi không quá lạnh, nhưng mà như tôi đang đè lên ai đó vậy.
Có tiếng rỏn lên là một ai đó, tôi đang thấy sợ... hình như vai tôi đang chảy máu, tôi không có cảm giác gì ngoài tê rác cả, cơ mắt của tôi làm sao mà không mở ra được vậy này...
Một ai đó, cái gì đó đè lên tôi, rất nặng... khó chịu quá, tôi không thở được rồi!
.
.
.
Tỉnh lặng quá! Yên lặng quá đáng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro