Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, một ngày đầu tuần đẹp trời đáng mong chờ. Sân trường Tentroku nhộn nhịp và ồn ào như mọi khi. Ở một góc khuất trên hành lang, cái đầu hói của thầy chủ nhiệm lớp 10A - thầy Ritsu đang toát mồ hôi với hai cậu học sinh mới chuyển trường, thầy đưa ra đề nghị:

- Trong ban kỉ luật của Karin ở hội học sinh đang thiếu người, mà thành tích xét tuyển vào trường của hai em khá cao nên có muốn làm phó ban kỉ luật không?

Vừa dứt lời, ánh mắt của Naoki - một anh chàng năng động, hám lợi (mê gái) lóe lên. Cậu hào hứng hô "Có! Có! Em muốn làm!". Trái với vẻ hào hứng ấy, Yuki tỏ rõ sự lạnh nhạt thờ ơ.

Hí ha, hí hửng như bắt được vàng, Naoki nắm chặt quai chiếc cặp đeo chéo, cậu phóng ra khỏi phòng giáo viên. Bóng hình ấy nhanh chóng khuất dạng chỉ bỏ lại một mình Yuki đang chầm chậm bước trên hành lang, ánh mắt u buồn nhìn đăm đăm ra khung cửa sổ nơi những bạn học khác đang vui đùa trò chuyện. Cậu không giống như mọi học sinh khác có thể cười nói một cách vô ưu, vô lo được. Yuki chỉ vừa mới tỉnh dậy sau ba tháng hôn mê bởi một tai nạn khủng khiếp. Ai cũng nghĩ đó là may mắn nhưng đối với cậu thì không như vậy, ngoài ký ức về gia đình không thay đổi, tất cả chỉ còn là một khoảng trắng không hơn không kém. Mỗi đêm cậu đều mơ một giấc mơ như nhau, hình ảnh một thiếu nữ với chiếc đầm trắng tinh khiết khuất sau làn sương mù. Mỗi lần xuất hiện, cậu chỉ loáng thoáng nghe người thiếu nữ xa lạ kia lập lại một lời duy nhất: "Tại sao anh lại làm như vậy?". Chỉ một câu nói ấy cậu đã đặt ra cho mình vô vàng câu hỏi: "Cô gái ấy là ai? Mình và cô ấy có quen nhau không? Tại sao cô ấy lại nói như vậy? Tại sao mỗi lần xuất hiện chỉ hỏi một câu hỏi duy nhất đã vậy còn lập lại nhiều lần?". Yuki thở dài thường thượt, mãi suy nghĩ cậu đâm sầm vào Naoki đang đứng như trời trồng trước cửa, Yuki hậm hực, gắt hỏi:

- Cậu làm cái quái gì trước cửa lớp vậy?

Nhưng Naoki không nói ngay mà chỉ vào trong lớp, nơi một đám con gái đang túm tụm lại nói chuyện. Là bạn từ thời thơ ấu, Naoki không cần nói Yuki cũng hiểu cậu ta muốn gì. Cậu nghĩ thầm: "Lại là đám con gái, trăm phần trăm cậu ta sẽ hét lên cho mà xem!". Quả đúng như vậy, Yuki vừa dứt dòng suy nghĩ, Naoki đã hét toáng lên:

-Oa! Ở đâu ra mà nhiều người đẹp thế này? Xin ch...

-Xin lỗi! Hai bạn có thể cho mình qua không?

Giọng nói thỏ thẻ bất chợt vang lên khiến cho Yuki và Naoki giật mình. Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu sữa xõa ngang vai che gần hết gương mặt đang bối rối, hai tay ôm chặt lấy một túi giấy chứa toàn đồ ngọt. Yuki tránh sang bên, cô gái khẻ gật đầu cảm ơn rồi tiến tới nơi đám con gái đang bàn tán xôn xao.

"Rầm" cô gái tóc cam như lửa đang rực cháy đập bàn đứng phắt dậy. Nhìn qua cách ăn mặt có thể đoán được cô gái đó chuộng thể thao như thế nào, hai cổ tay đeo hẳn hai cái băng tay màu đen. Cô tức giận thét vào mặt cô gái ngồi đối diện:

-Giờ này vẫn còn ngủ hả? Biết mấy giờ rồi không? Việc cần xử lí thì chất cao như núi mà còn ngủ?!?!!?Gyaaa!!! Tức chết tôi rồi!!!

Cô bạn đối diện mặt đỏ tía tai xem ra rất tức giận đứng phắt dậy cãi lại:

- Chuyện của hai đứa bây không liên quan gì đến chị đây! Đừng có mà trút giận lên đầu tụi này một cách vô cớ chứ!

Hai bên cãi vã ầm ĩ, Naoki định vào can thì một bàn tay bất ngờ vươn đến chộp lấy cổ áo cậu khiến cậu bật ngửa ra sau, nằm sỏng soài trên đất

-Xin lỗi nhé! Nhưng cậu không nên cản họ đâu!

Cô gái nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, khẻ nở một nụ cười ấm áp hệt như tia nắng mai khiến hai cậu chàng ngẩn ngơ, cậu hỏi:

- Cảm ơn nhưng ...... Cho hỏi bạn là...?

Cô gái thoáng ngạc nhiên hỏi cậu: "Học sinh mới hay sao mà không biết bọn tôi?". Cậu khẽ gật đầu, cô nàng liền nở nụ cười, lấy tay quàng cổ cô bạn ban nãy đứng bên cạnh mà rằng:

- Nếu như vậy thì xin chào! Chị tên là Izumi Miyano học năm hai rất hân hạnh được làm quen. Còn nhóc này là Satsuka Aiko. Khá là nhút nhát nhưng cũng đừng vì thế mà ăn hiếp nhóc này nha, không là không xong với Karin đâu! Còn hai người kia hả? Nhỏ tóc cam kia là Ichikawa Ayako. Tánh nó nóng như lửa á, nên dễ phát hỏa lắm. Còn cái bà tóc nâu vừa già vừa dữ kia là Izukawa Mảiko. Đừng có dại mà lại gần nha! Ưm.... Cô bé tóc vàng, mắt xanh cực cute kia là Kazuwa Momo. Còn nữa nha, blablabla...

Miyano nói vừa nhiều lại dài dòng khiến đầu óc Naoki và Yuki quay mòng mòng, Naoki chỉ kịp hỏi:

- Ơ... vậy.... vậy Izumi-senpai, tại sao lại không cho em cản hai nguời họ lại?

Vẻ mặt của Miyano thoáng lên vẻ ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi lại nở một nụ cười:

- Nhóc cứ để họ vậy đi! Chuyện thường ở huyện ấy mà! Nhóc mà cản mấy người đó là gây đau thương cho nhân loại đó! Không những vậy mà còn blablabla....

Mariko bất thình lình xuất hiện sau lưng Miyano, lửa giận ngùn ngụt:

-Miyano cậu vừa bảo tôi vừa già vừa xấu phải không? Muốn chết phỏng?

Sau câu nói đó là một khoảng thời gian kinh hoàng. Tiếng la hét của Miyano thảm thiết vang vọng khiến Naoki và Yuki điếng người. Sau thảm kịch, Miyano bị lôi đi mất, Ayako tức tối vút ngang qua mặt hai cậu chàng đang đứng sững sờ không biết nên làm gì.

"Ding~ Dong~", tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên. Thầy Ritsu dẫn hai cậu học sinh mới vào giới thiệu với cả lớp:

- Chào các em! Hôm nay lớp ta sẽ có thêm hai bạn học sinh mới chuyển vào. Các em tự giới thiệu về mình đi nào.

Naoki hào hứng giới thiệu bản thân trong sự lạnh nhạt, chán nản của lớp:

-Xin chào! Mình là Mizumoto Naoki, yêu thể thao, yêu màu trắng, thích màu đen và đang trong tình trạng "F.A". Đây là số điện thoại của mình! Nếu bạn nữ muốn làm quen thì mình rất sẵn lòng!

Đến lượt của Yuki, lớp bổng dậy sóng lời xì xầm, bàn tán:

- Ồ ô ô! Đẹp trai quá!

- Soái ca! Soái ca của lòng em!

- Nhìn anh thiệt là "cool" đó nhoa !

- Đẹp thì có đẹp mà càng nhìn sao càng thấy hao hao giống ........ Karin thế nhỉ?

Lớp học chợt im bặt sau khi nghe câu "hao hao giống Karin". Yuki không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên vẫn ung dung giới thiệu bản thân:

- Tôi là Fugawa Yuki, bản thân tôi biết không có gì nổi bật hơn người khác. Vì mới chuyển đến nên mong được giúp đỡ.

-Được rồi! Các em sớm làm quen nhau nhé! Còn bây giờ chúng ta phải nhanh chóng bước vào giờ học đầu tiên nào. Hai em kiếm xem có chỗ nào trống thì ngồi vào đó nha! - Thầy Ritsu cười toe toét thản nhiên như chưa có chuyện gì. Hai người lòng vòng một lúc mới tìm được chỗ ngồi, Yuki chọn chỗ ở một góc cuối lớp ngồi vào, còn Naoki "xí" một chổ ngồi gần cửa sổ , cậu nghĩ:

-Nếu ngồi đây mình sẽ có thể ngắm khung cảnh ngoài trời mọi lúc!

Mọi người xung quanh bỗng trố mắt nhìn Naoki chằm chằm nhưng cậu lại không mấy để tâm. "Xoạch" cánh cửa bật mở, Ayako bước vào giọng hậm hực:

-Thưa thầy, em mới vào! Ê Karin! Bà lẹ lên chút coi, bắt đầu giờ học rồi nè!

Nói rồi, Ayako bước thẳng về chỗ ngồi, vài giây sau một cô gái tóc đen bước vào. Cả lớp đang nhộn nhạo bổng im bặt, ai cũng chăm chú nhìn cô học sinh vừa bước vào. Naoki cảm thấy khó hiểu, không biết vì vẻ xinh đẹp, diễm lệ của cô khiến mọi người chăm chú ngước nhìn mà im lặng hay tại bởi không khí lạnh lẽo, u ám bao quanh cô ấy khiến mọi người sợ hãi mà phải im lặng. Cô gái bước thẳng đến chỗ cửa sổ mà nơi Naoki đang ngồi, đôi mắt to tròn màu hổ phách thật đẹp nhìn Naoki, cậu bị vẻ đẹp ấy cuốn hút không thể nào dứt ra được. Cô gái trừng mắt nhìn cậu, miệng lạnh lùng thốt ra những lời cay độc:

-Đây là chỗ của tôi! Cút ra ngay đồ đáng ghét!!!

Những câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Naoki khiến cậu choàng tỉnh khỏi mộng đẹp. Cậu sững người nhìn cô gái lạnh lùng, kiêu ngạo trước mặt mà không thể thốt nên lời.
                     _Saki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro