Chương 3: Bất ngờ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả? Có chuyện gì sao?

-A, không...
- Cậu là học sinh mới đúng không? Hân hạnh được làm quen!*đưa tay*- Karin xen vào giữa cuộc trò chuyện

-Ớ, tại sao cùng là học sinh mới sao mà cách đối xử khác nhau dữ vậy trời?-Naoki nghĩ thầm

Mariko lên tiếng, hình tượng ấp úng ban nãy hoàn toàn bị vẻ tự tin lúc này xóa mờ:

-Hóa ra nhóc là Yuki à, lời đồn quả không ngoa. Nghe đồn năm nhất có một cậu học sinh mới vào tính cách giống hệt Karin nhà ta. Giúp đỡ bạn mới nhé, Kat-chan!

Hai hàng lông mày của Karin lập tức dính chặt lại, Naoki nghe cô lẩm bẩm "Phiền phức"khi vụt ngang qua mặt hai người.

-Ban nãy hình như nhóc có đề cập đến việc nhóc vừa được phân vào ban kỉ luật dưới quyền Karin phải không? Vậy tôi có một vài lời khuyên "bổ ích" cho cậu đây. Đầu tiên là khi nói chuyện với Karin làm ơn hãy để ý xung quanh và cẩn trọng trong lời nói khi có Mizu ở đây, cũng may cho cậu tên " đại sư huynh" khùng khùng của hai đứa kia không có ở đây chứ không là cậu banh xác lâu rồi. Thứ hai, khi đi trên hành lang hay đâu đó không phải phòng của hội học sinh thì cậu nên chuẩn bị đi vì chúng ta luôn phải đối mặt với một số chuyện không thể biết trước được và dĩ nhiên bao gồm cả chuyện cậu sẽ bị đập bất cứ lúc nào khi ve vãn gần tụi này!!! Thế nhé, "good luck boy"!!

- Bị....bị đánh sao!?!! bộ trong hội học sinh của chúng ta không có con trai sao ạ?  Naoki ngờ ngợ

-Có, nhưng nhóc có nghĩ có ai cả gan đến nỗi đánh cả loại người như Mizu không? Họa chăng tên đó muốn chết sớm ấy.

-Cũng.... cũng đúng ha!- Naoki cười gượng.

-Rồi, tốt! Đến sớm "nhễ", mấy đứa kia!! Naoki và Yuki quay mặt lại, vài người hai cậu không quen biết và vài người bạn đồng học bước vào. Ayako mở lời trước tiên:

-Karin đâu? Tôi cần nhỏ xử lí vài tên!

-Sao không gọi mấy đứa trong ban kỉ luật làm thay nó, đâu nhất thiết phải là trưởng ban kỉ luật mới được! Đúng là tay chân nhanh hơn não mà!- Mariko bĩu môi.

- Hứ, ai chẳng biết chuyện đó chứ nhưng mấy tên đó cố tình phá hoại rồi chạy mất, bắt được thì chối bay chối biến, Hiru đưa biên bản cũng có chịu ký đâu. Bởi vậy tôi mới cầń người giúp.

-Ngoan cố sao? Hiru! Làm phiền em xuống nhà kho lôi tên khốn kia đi làm việc giúp chị nhé !Nhớ ngăn cậu ta lại khi hắn sắp giết người nhen!!

Một cô bé nhỏ nhắn quay lại va phải Naoki cô lung túng xin lỗi:

-A! cho...cho mình xin lỗi!

Rồi cô chạy đi mất, bỏ lại Naoki đứng chết trân tại chỗ, trái tim cậu không ngừng rít gào, vừa nãy khi cô gái ngẩn đầu lên, độ dễ thương của cô ấy đã khiến tim cậu bất giác lỡ một nhịp, mặt cũng tự nhiên nóng lên, cậu quay lại hỏi Mariko:

-Izukawa-senpai, cô gái vừa rồi là ai vậy?

Mariko nghe xong câu hỏi không khỏi khúc khích cười cậu cũng chẳng biết cô cười vì cái gì, cô bảo :

-Cậu ấy là Matsuwa Hiru, năm hai, nhìn đáng yêu đấy nhưng cậu ấy....... là con trai chính hiệu ̣đó nha!

-WTF!!-Naoki hét lớn

Mối tình đầu của Naoki thế là kết thúc trong vòng vỏn vẹn có năm giây, chuyến này vào đây chắc chết sớm quá, kỳ này thật sự thảm rồi a~ (—_—|||)
   Mariko tập trung mọi người lại bàn một chuyện gì đó mà Naoki không biết

Cánh cửa lại bật mở một lần nữa, Aiko bước vào, lần này cô cũng ôm một túi giấy nâu trên tay có vẻ như  lại là đồ ngọt bởi cậu thấy  miệng túi một gói nhỏ hồng hồng ló nưi. Ayako bước đến xoa đầu cô bé, miệng nở một nụ cười:

-Làm phiền cậu rồi, Aiko! Sao hôm nay lại trễ dữ vậy?

Aiko lúng túng trả lời:

-A...ơ...Xin lỗi, vì mình đến trễ, tại hôm nay là ngày gì í, đông như kiến luôn!

Ayako "À" một tiếng rồi đưa tay ôm lấy túi giấy trên tay Aiko, cô quay lại phát bánh cho mọi người rồi đảo mắt nhìn khắp phòng đột nhiên dừng lại chỗ Naoki và Yuki đang đứng, cô hỏi:

-Oi, bà già! Ai đây? Đừng bảo tôi là "lính mới" nhá. Nhìn mặt ngáo thấy ớn!(t/g: ôi mẹ ơi phủ thấy ớn, đứng cả buổi giờ mới thấy.
Ayako: Này bà kia tiếp tục câu chuyện đi chứ!!
t/g: Vâng!—_—|||)

Nói rồi cô nàng cười khẩy một cái, Mariko tỏ vẻ khó chịu ra mặt, cô bảo:

-Này, mi tưởng mi ngon hơn ai hử? Đồ tay chân nhanh hơn não!! Tay chân nhanh hơn não!! Và đừng có gọi là bà già nghe chưa, ta lớn hơn mi có hai tuổi thôi đó! Còn nữa...bla...bla...

Mariko cứ trút cơn giận xa xả xuống đầu Ayako, cô nàng có vẻ như đang cố kìm nén cơn giận đang muốn bùng nổ mà không cãi lại. Hàng lông mày mảnh châu lại, đôi mắt nhắm nghiền, đuôi mắt giật giật, hàm răng Ayako nghiến kẽn kẹt nhưng bị át đi bởi âm thanh "Thánh thót" phát ra từ miệng Mariko. Cuối cùng không kiềm chế hơn được nữa,  mặt đỏ tía tai hét Ayako lên:

-Trời ơi! Chị làm ơn im miệng giùm tôi cái đi ồn quá! Đừng có mà dạy đời tôi như vậy, thím à!!

"Bốp" Mariko vừa tống thẳng một cú vào mặt Ayako khiến cô nàng bật ngửa ra đất, chưa hả giận Mariko còn dẫm dẫm đạp đạp thỏa sức cho hả cơn giận. Như vừa được lên dây, Ayako bật dậy chống lại Mariko, Hai người vật lộn, đánh lộn ì xèo, ầm đùng, trước sự ngỡ ngàng cả hai chàng trai, họ đang có cùng một suy nghĩ"CÁI QUỈ GÌ ĐANG DIỄN RA Ở CÁI HỘI HỌC SINH NÀY VẬY!?!Họ càng ngạc nhiên khi trố mắt nhìn đám người kia vẫn trò chuyện rộm rả, cười khúc khích mà không ai mấy để ý đến hai con người kia.
     "Ding Dong" tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, hai đứa ngốc kia bèn dừng trận chiến lại, ai nấy đầu tóc rủ rượi, mặt mày thâm tím quắc mắt hỏi mấy người "bán bơ" tại sao không nói cho họ biết là sắp hết giờ song lại chỉnh chu quần áo rồi phóng vọt ra khỏi phòng biến mất, Naoki và Yuki vẫn nghe ấm vang tiếng cãi cọ ì xèo của hai cô nàng trên hành lang. Những người khác cũng lần lượt rời khỏi phòng, Aiko vội gôm những gói bánh còn lại bỏ vào túi giấy đặt gần đó, dọn sạch vụn bánh trên bàn rồi bước đến trước mặt Naoki bảo:

-Ano Naoki - san phiền cậu chiều nay sau khi tan học ghé lại đây được không? Chúng ta sẽ có một buổi thảo luận nhỏ. Ưm, nếu cậu có thể dẫn theo cậu bạn này nữa sẽ tốt hơn, được không? Cậu có phiền không Yuki-san??

Aiko liếc mắt nhìn Yuki rồi lại cụp mắt xuống, lo lắng chờ đợi, Yuki bảo: 

-Tôi không phiền đâu, dù gì thì chiều nay tôi cũng rảnh.

Aiko chỉ chờ có vậy rồi cũng chạy mất, Naoki hình như chợt nhớ ra, cậu quay lại hối hả:

-Yuki! Ta phải nhanh lên không thì trễ mất!

Nhưng cậu bạn thân đã biến mất dạng từ hồi nào, Naoki hốt hoảng:

-Tên khốn! Sao không chờ tôi?!! TT^TT

Khi đã yên vị trong lớp~~

Hiện tại là tiết của thầy Ritsu - môn văn, giọng thầy vang đều đều khắp lớp" ru ngủ" hơn phần nữa học sinh. Naoki vẫn tỉnh táo, ngó quanh quất khắp lớp cố gắng bắt cho bằng được một tên phạm lỗi để gây ấn tượng với Karin và cũng để xóa tiếng xấu là"đồ đáng ghét", cậu quay sang cô nàng mừng thầm trong bụng thì hỡi ơi! Cô ả đã ngủ gục trên bàn từ bao giờ. Cậu vừa tức vừa chán nản đánh bỏ việc dòm ngó lung tung, còn Yuki cứ gà gật có vẻ như sắp chịu hết nổi, cuối cùng cậu gục luôn xuống bàn. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, tiếng giảng bài của thầy Ritsu văng vẳng đều đều.Tiếng chuông kết thúc giờ học  cuối cùng cũng reo vang, giáo viên các lớp vừa rời đi học sinh lập tức túa ra như bầy ong vỡ tổ, sân trường nhanh chóng chỉ còn lại vài bóng học sinh. Lúc này Yuki và Naoki mới thong thả đi ra khỏi phòng học, ba cô nàng Aiko, Ayako, Momo thì đã phóng vọt đi khi nghe tiếng chuông reo còn Karin trong lúc Naoki không để ý thì đã biến đâu mất. Mở cánh cửa phòng hội học sinh, đập vào trong mắt họ là khung cảnh uy nghiêm, yên tĩnh một cách lạ thường, các thành viên đã ngồi ngay ngắn tạo cho người ta cái cảm giác hồi hộp, lo sợ. Vị chủ tịch "đáng kính" của chúng ta lên tiếng:

-Nào, hai nhân vật quan trọng cũng đã đến rồi vậy thì tại sao ta không giới thiệu một chút nhỉ ? Chắc chắn một số người ở đây cũng không khỏi tò mò trước sự xuất hiện của hai người đâu!

Mariko chống cằm, khóe miệng giản ra tạo thành một nụ cười thanh tao đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần quỷ quyệt, Yuki cảm thấy mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía cậu chứ không phải tên ngốc Naoki  đang mỉm cười ngu ngơ đứng chắn trước mặt.

-Tôi là Fugawa Yuki. Biết thế là được

-Tôi là Mizumoto Naoki, hân hạnh được làm quen.

Mariko hất lọn tóc che mất đôi mắt rồi ngã lưng ra ghế môi vẫn không quên nở một nụ cười; hai tay đan vào nhau đặt trên bụng:

-Hm, là vậy đấy, mọi người cứ từ từ mà làm quen nhau nhé. Nào, chúng ta bắt đầu cuộc họp được rồi...
---------------------------
Đã đăng 16:35, 9/4/2017
Nghiêm cấm sao chép, mang đi trong thầm lặng dưới mọi hình thức.
~Saki~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro