Chương 4: Em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, tôi nằm mơ thấy mình bị lạc trong rừng, xung quanh là màn đêm bao phủ không nhìn rõ được cảnh vật. Có 2 đốm sáng lập loè đằng xa khiến tôi tò mò muốn tiến đến nhìn cho rõ, đốm sang ấy cũng di chuyển lại gần hơn. Tiếng gió thổi cùng tiếng lá xào xạc chân thực đến lạ thường, thứ ấy dần dần hiện ra trước mắt, là một con sói to lớn đang hung hăng nhìn miếng mồi ngon là tôi.
Tôi hoảng loạn vấp ngã, bản năng cơ thể kêu gào rằng hãy chạy đi, nhưng đôi chân run rẩy không nhúc nhích nổi. Con vật to lớn nhe hàm răng sắc nhọn, cái móng nó cào cào xuống đất như sắp vồ tới xé xác tôi ra.
Bỗng một giọng nói từ đâu truyền tới:
"-Giết nó đi!"
Tôi ngạc nhiên nhìn xuống con dao đang nằm trên mặt đất, không suy nghĩ liền cầm nó lên.
"-Giết nó!"
"-Mau giết nó!"
-"Giết nó!"
.....
"-Giết nó!!!"
Giọng nói kì lạ vẫn không ngừng thôi thúc.
Tôi hét lớn, tay cầm con dao bật dậy. Con sói nhanh chóng lao tới bằng tốc độ sét đánh, tôi vội nhảy sang một bên. Sau lần tấn công trượt, nó càng giận giữ, gầm lên rồi tiếp tục xông lên phía trước. Với tốc độ như thế, không hiểu sao tôi vẫn có thể né tránh được. Đến khoảng lần tấn công thứ 5, nó vồ tới, vươn ra bàn móng vuốt sắc nhọn. Trong khoảnh khắc con thú nhảy lên cao, tôi cắn răng lấy đà quỳ trượt xuống bên dưới, người ngả về phía sau, gần như nằm xuống mặt đất. Con sói ở phía trên để lộ phần bụng, tôi nhân cơ hội đâm thẳng vào chỗ đó.
Tiếng thú kêu đau đớn vang lên, tôi lao vào chiến đấu trực tiếp với nó. Một tay chặn cổ khiến nó không thể cắn tới, tay kia rút dao tiếp tục đâm. Con vật dãy dụa, từng móng vuốt cào tới cắm vào da thịt khiến tôi đau đớn khôn cùng, nhưng chỉ vì sống sót, tôi như mất trí điên cuồng mà đâm từng nhát, từng nhát. Cho đến khi con vật chỉ còn thoi thóp, mới ngừng lại.
"-Không được dừng! Mau giết nó đi!"
Giọng nói kia lại cất lên khiến tôi quay đầu lại nhìn. Lúc này mọi thứ rõ nét hơn. Tôi thấy mình không phải ở trong rừng, mà đang bị nhốt trong một cái lồng rất lớn, to bằng khoảng một căn phòng, cùng với con sói kia.
Người đàn ông đứng đằng xa không ngừng quát lên giục tôi mau giết nó. Nhưng nhìn con vật đang nằm run rẩy dứoi mặt đất, ánh mắt nó nhìn tôi như đang van xin, tôi không thể nào ra tay được mà ném con dao kia đi.
Người đàn ông giận giữ mắng chửi gì đó, rồi hắn lao tới với chiếc roi da, quật vào người tôi tới tấp. Tôi sợ hãi gập người, ôm đầu, hứng chịu từng đòn roi. Người đó là ai? Tại sao lại ra tay tàn ác như thế?
Cơ thể đau đớn, tưởng chừng không thể chịu đựng nổi nữa, chợt có một vòng tay ôm lấy cả người tôi. Trận đòn roi biến mất, người đó kéo tôi vào lòng, xoa xoa nhẹ nhàng, xoa đến đâu, chỗ đau liền biến mất, thần kì như phép màu.
-Đừng sợ! Có anh ở đây rồi!
Giọng đàn ông trầm ấm êm tai cất lên làm tôi yên tâm, dựa vào vòm ngực rắn chắc ấy, coi đó là chỗ dựa vững trãi cho dù có chuyện gì xảy ra.
Người ấy đứng dậy cầm tay tôi:
-Đi với anh nhé!
Rồi kéo tôi chạy thật nhanh.
Đằng sau có rất nhiều người hung dữ đuổi theo. Tôi mặc cho người đó kéo đi, chỉ chăm chú nhìn vào bóng lưng cao lớn phía trước, bất giác mỉm cười. Hơi ấm từ bàn tay kia truyền tới khiến cho tôi lưu luyến. Hình như tôi rất yêu người này, chỉ cần có người ấy bên cạnh, thế giới có đáng sợ đến mấy cũng không còn quan trọng nữa.
-Đoàng!!!
Tiếng súng nổ, một cái gì đó nhói lên, tôi thấy ngực mình ươn ướt. Cúi xuống nhìn, một mảng đỏ tươi lan ra như đoá hoa tường vi nở rộ.
Người bỗng nhẹ bẫng, người ấy quay lại, sợ hãi nhìn tôi đang bị kéo đi xa dần.
-KHÔNG!!!
Hơi ấm biến mất. Tiếng hét đau đớn văng vẳng khắp không gian. Tôi cố gắng chống lại lực kéo kia nhưng vô dụng.
Tiếng nổ lớn xé toang bầu trời, tôi giật mình bật dậy, căn phòng tối om. Tôi vô thức đưa tay lên sờ chợt thấy nước mắt đầy mặt. Bật đèn ngủ lên, chiếc gối tôi nằm cũng có một mảng ướt đẫm. Lồng ngực đau nhói làm tôi thở dốc. Ngoài trời đang mưa lớn, có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến vết thương cũ ở ngực tái phát.
Nhìn đồng hồ mới là 3h sáng, tôi thay đồ vào phòng tắm, cơn ác mộng vừa rồi khiến người tôi đầy mồ hôi. Nếu không tắm sẽ rất khó chịu. 5 năm nay, tôi thi thoảng mới gặp phải ác mộng. Nhưng mỗi lần mơ đều giống như ngoài đời thật. Cái tôi tò mò nhất là người đàn ông trong giấc mơ kia rốt cuộc là ai. Tôi cố nhớ lại nhưng vẫn không thể nhớ nổi khuôn mặt người ấy. Cái rõ ràng nhất, chính là cảm xúc của tôi lúc ấy dành cho người đó. Cái cảm giác tôi muốn được ở bên người đó, giống như đó là người yêu tôi đời thực vậy.
Miên man một hồi vẫn không thể nghĩ ra được gì, tôi lắc lắc cái đầu tự nhủ mình chỉ giỏi tưởng tượng.
Tắm xong, tôi ra phòng bếp rót ly nước, thấy phòng đọc sách của ba đèn vẫn sáng. Bây giờ đã muộn rồi mà sao ba vẫn chưa đi nghỉ. Trước kia, ông cũng từng mải mê đọc sách khuya sau đó ngủ quên luôn ở trong đấy. Sợ ông như thế nên tôi gõ nhẹ cửa phòng. Đề phòng ba ngủ quên thật thì còn mang chăn vào đắp. Tôi đẩy cửa vào, thấy ông vẫn đang ngồi trước máy tính, đôi lông mày nhăn lại suy tư.
-Ba vẫn chưa đi ngủ à?
Thấy tôi, ông hơi giật mình, rồi nở một nụ cười hiền từ:
-Sao thế? Có phải vết thương cũ lại đau không?
Tôi lắc đầu, vì không muốn ông lo lắng:
-Con gặp ác mộng thôi ạ! Ba đang xem gì vậy?
Tôi tiến lại gần xem, ba vội cầm chuột định tắt một file đi, nhưng nghĩ sao lại thôi:
-Là hồ sơ của những kẻ đã bắt cóc con!
Tôi giật mình: -Đã bắt được chúng rồi sao?
-Chết hết rồi!!!-Ba tôi lắc đầu
Toàn thân chợt nổi da gà. "Chết"? Tại sao lại chết rồi?
-Khi cảnh sát tìm được bọn chúng, thì tất cả đã bị giết một cách bí ẩn. Họ chỉ tìm được một tệp dữ liệu mang tên, tuổi và ảnh của con hồi bé, các thông tin còn lại đã bị xoá hết!
Thông tin trên làm tôi hoang mang mất mấy ngày. Tôi mong chờ đến ngày những kẻ đã bắt cóc tôi bị đưa vào tù, để trả giá cho những tội ác mà bọn chúng đã gây ra. Theo lời kể của ba, chúng là một tổ chức tội phạm có quy mô không hề nhỏ, chúng hoạt động ở Thái Lan, Trung Quốc, Lào, Campuchia và Việt Nam. Đặc biệt hoạt động chủ yếu ở Tam giác vàng, chuyên buôn lậu thuốc phiện và các hàng cấm. Tổ chức này rất khôn ngoan, giảo hoạt, cảnh sát nhiều lần truy bắt mà không thành. Thế nhưng không biết ai, kẻ nào lại có đủ khả năng tiêu diệt sạch bọn chúng không để lại dấu tích.
........
Hôm nay có một đoàn phim đến quay ở nhà hàng tôi để quảng bá về văn hoá ẩm thực Việt Nam. Phía sau nhà hàng có một khuôn viên trồng hoa và trúc, ở giữa là một cái hồ nhân tạo lớn, còn có cây cầu bắc qua với mái vòm cùng đèn lồng đủ màu sắc được treo 2 bên, nhìn rất cổ điển và trang nhã, nên việc quay phim ở đây là rất hợp lí. Tôi vinh dự được mời làm nhân vật trong đoạn phim quảng cáo ấy, có lẽ do chút danh tiếng khi ở nước ngoài. Đạo diễn yêu cầu tôi mặc áo dài, trang điểm tự nhiên, và sẽ quay cảnh tôi nấu ăn ở mái đình cạnh hồ. Tuy 4 năm tôi vi vu ở trời Tây nhưng vẫn thường xuyên nấu món ăn Việt. Vì khẩu vị của tôi chỉ phù hợp với ẩm thực phương Đông. Công tác chuẩn bị khá đơn giản, đều là những món ăn dân dã nên tôi chỉ cần tự tay lựa rau củ và thực phẩm tươi ngon.
Tôi đang thò tay chọn mấy con tôm thì một người chạy đến hô:
-Tổng giám đốc đến mọi người ơi!
Cả đoàn nháo nhào hẳn lên, không hiểu sao tổng giám đốc lại đến tận nơi để xem. Tôi cũng tự hỏi y như thế.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện, tôi há hốc mồm khi nhìn thấy người đó là Hoàng Nhật Duy. Như thế nào anh ta lại biến thành kinh doanh điện ảnh rồi. Để giải đáp thắc mắc, tôi tóm lấy cô nhân viên bên cạnh hỏi:
-Tôi nghe nói Hoàng Nhật Duy là người đứng đầu công ty bất động sản mà. Sao lại....
Cô ấy gật đầu lia lịa:
-Chính xác là như thế! Nhưng gần đây tập đoàn IVY mới thu mua hãng điện ảnh này, sát nhập vào làm công ty con.
Tôi "Wow!" lên một tiếng. Anh ta định mở rộng lĩnh vực kinh doanh sao? Tôi với anh ta dù sao cũng gặp nhau một lần, chẳng biết anh ta có nhớ nổi tôi là ai không nhưng vẫn nên chào hỏi một tiếng. Người đến nhà hàng của tôi thì đều được xem là khách quý.
Nghĩ vậy tôi lại gần, đưa tay ra:
-Chào anh! Tôi là Nguyễn Thuỵ An, quản lí nhà hàng!
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi một lúc lâu, đến mức tôi gần như đỏ mặt thì mới đưa tay ra bắt lại:
-Và còn là nhân vật chính ngày hôm nay nữa chứ!
Tôi ngạc nhiên. Anh ta biết sao?
-Xin chào! Tôi là Hoàng Nhật Duy. Chúng ta đã gặp nhau trước đây. Mong cô không để ý việc tôi thất lễ ngày hôm ấy!
Anh ta đã có lời thì tôi cũng phải tỏ ra thiện ý, tôi khẽ cười:
-Không sao! Tôi không để ý đâu.
Hôm nay trời nắng đẹp, việc quay phim cũng suôn sẻ hẳn. Tôi chỉ việc tập trung nấu nướng, còn lại quay phim sẽ lo. Tôi nặn bột, xào tôm, thịt và mộc nhĩ để làm bánh bột lọc, rồi sau đó làm chả giò chiên vàng rụm, canh chuối nấu ốc, cá kèo nướng muối ớt, cuối cùng là món tráng miệng chè hạt sen long nhãn.
Từ đầu đến cuối, thi thoảng tôi liếc nhìn thấy người kia đều đang chăm chú theo dõi. Anh ta là sếp lớn, đột nhiên xuất hiện ở đây nên không khí làm việc nghiêm túc hẳn, hiệu quả cũng cao hơn. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, anh ta nhìn tôi giống như nhìn người thương vậy. Ánh mắt đau khổ và đầy hối hận day dứt, có lẽ anh ta và người đó đã gặp chuyện gì bất hạnh trong quá khứ.
Từng món được bày ra, mùi thơm ngào ngạt bay khắp nơi khiến cho những người trong đoàn đều chưa được ăn gì phải ôm bụng kêu reo réo.
Nhật Minh đột nhiên lên tiếng:
-Quay cả cảnh cô ấy tỉa hoa nữa!
Cả đoàn, bao gồm cả tôi đều tròn mắt nhìn không hiểu. Vì thường chỉ quay cảnh chính là chuẩn bị, nấu nướng, và thành phẩm đã được trang trí. Nhưng sếp lớn đã lên tiếng thì bọn họ có ai là không dám nghe theo.
Tôi một tay cầm con dao tỉa, tay kia cầm bó cải thảo, tỉ mỉ tỉa từng lớp từng lớp, không ngạc nhiên khi thấy mọi người trầm trồ lúc tác phẩm của tôi thành hình. Đó là một bông hoa cúc trắng, thanh tao và quý phái như người thiếu nữ tuổi 18 e ấp mà mong manh. Bỏ bông hoa vào thau nước, tôi tiếp tục dùng củ cải cắt 1 đầu thon hơn, và lấy cà rốt tỉa thành những đường cong bắt mắt. Chẳng mấy chốc, một con chim công xuất hiện trên bàn. Xong xuôi tôi nhẹ nhàng đặt từng tác phẩm lên một cách cẩn thận, như đang nâng niu đứa con của mình vậy. Đó là cách tôi trân trọng những món ăn do tự tay mình làm ra.
Mọi người như được mở mang tầm mắt, vỗ tay rầm rầm. Tôi được phen nở mũi những vẫn không quên khách sao, chỉ khẽ cười. Sau đó, tôi mời cả đoàn một bữa miễn phí ở nhà hàng của mình, họ đều vui vẻ đáp ứng.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, mọi người đều tập trung ăn uống thoải mái. Mới đầu còn kiêng dè Hoàng Nhật Minh, sau đó thấy anh ta cũng không quá khắt khe, ai đến chào cũng gật đầu đáp lại, chỉ hơi ít nói một chứ không có ý định làm khó ai, nên họ bắt đầu tự do hơn.
Điển hình như có 2 cô gái đang buôn dưa lê:
Cô thứ nhất: -Ê! Tổng giám đốc trước nay không bao giờ đích thân đến giám sát nhân viên làm việc sao nay lại đổi gió vậy nhỉ?
Cô thứ hai: -Tôi cũng nghe nói anh ta cũng không có hứng thú với điện ảnh, lạ thật đấy!
Cô thứ nhất (ra vẻ thần bí): -Bà đã biết gì chưa? Trên báo sáng nay mới đưa tin Hoàng Nhật Minh đã huỷ hôn với con gái tập đòan thời trang Bear.K đó!
Cô thứ hai (tay che miệng): -Oh my god! Thật sao? Anh ta huỷ hôn rồi ư? Có phải anh ta có người mới rồi không?
Cô thứ nhất: -Không biết! Nhưng đây là tin động trời trong giới tài chính trong nước. Mà điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là giờ anh ta độc thân và chị em ta lại có thêm cơ hội rồi!!! Hí hí
2 cô gái bên tay trái tôi khúc khích cười bí hiểm. Tôi liếc nhìn sang bên phải, nhân vật chính vừa được nhắc đến vẫn đang bình thản gắp thức ăn. Tôi cũng hơi ái ngại khi bị kẹp giữa như thế này. Thật là...! Nói chuyện nhà người ta ít ra cũng phải vặn bé volume chứ. Bộ các cô tưởng tai của sếp các cô bị điếc hết rồi ư?
Một miếng cá hấp bỗng bay vào bát tôi,
-Ăn đi!!!
Xung quanh có tiếng hít không khí, não tôi bị trì trệ mất vài phút mới trở lại được bình thường
-Cảm ơn anh!
Vừa nói tôi vừa gắp bỏ vào miệng. Anh ta chọn đúng món mà tôi thích nhất.
Đến gần nửa đêm, mọi người đánh chén no say lần lượt ra về hết. Sau khi kiểm kê lại hoá đơn và tiền nong, tôi cũng xách túi đi về.
Cảm thấy bụng vẫn còn đầy, có thể do lúc nãy Hoàng Nhật Duy tốt bụng toàn gắp cá và thịt vào bát tôi, mà tôi do lịch sự nên cũng ăn bằng hết. Thực ra thì những thứ anh ta bỏ vào đều là những món tôi khoái khẩu nhất. Sợ không tiêu hoá được, đêm nay sẽ mất ngủ nên tôi quyết định đi bộ ở ven hồ.
"Hà Nội đẹp nhất về đêm" , tôi cũng thấy vậy, không ồn ào, không náo nhiệt, không khói bụi, ánh điện sáng choang toả sáng khắp khu phố. Bây giờ là cuối thu, lá vàng rụng khắp đường. Chỉ cần lê chân là có thể nghe thấy tiếng xào xạc vui tai.
Có cái gì đó ớn lạnh từ phía sau khiến tôi nổi da gà, cảm giác như có người đi theo mình, tôi cúi đầu thấy một bóng đen. Tôi hơi run, thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch. Trước kia tôi từng bị bắt cóc, nên tâm lí rất nhạy cảm với mấy loại rình rập như này. Không biết kẻ đó muốn ăn cướp, hay có ý định xấu nào với tôi? Nghĩ đến đây tôi thật hối hận khi không mang theo chích điện phòng thân. Đang định lôi điện thoại ra thì bóng đen tiến lại gần. Như cảm thấy nguy hiểm, khi bàn tay hắn vừa chạm vào vai tôi, tôi nhanh như cắt bắt lấy, xoay phắt người lại vật hắn ngã xuống đất. không chần chừ dùng chân kẹp chặt, vặn tay hắn.
Một loạt hành động diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhanh đến nỗi tôi không nhớ nổi mình đã làm những gì, và tại sao tôi làm được. Vì từ trước đến nay tôi chưa từng học qua lớp võ thật nào. Sao lại có được phản ứng như thế?
Tên kia bị vặn tay đau la lên oai oái. Ánh đèn mập mờ, tôi nheo mắt mới nhìn thấy đó là Đỗ Thành. Tôi vội thả anh ta ra. Nhưng tay vừa mới nới lỏng, anh ta đã đẩy mạnh tôi khiến cả người đập mạnh vào thân cây đằng sau. Tôi nhíu mày, trên người anh ta phả đầy mùi rượu, say khướt làm người ta chán ghét đến cực điểm, bị tôi vật ngã nên anh ta càng tỏ ra tức giận, khuôn mặt dữ tợn nhìn tôi chằm chằm.
Còn tôi như bị rút cạn hết sức lực, có lẽ do vừa xong tôi thể hiện hơi quá đà nên giờ mới thành ra như thế. Hai tay anh ta ghìm chặt người tôi, mà tôi đến đẩy anh ta ra cũng không đẩy nổi. Tôi đành dùng chiến thuật lời nói:
-Đỗ Thành, anh say rồi, mau thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ hét lên đấy!
Anh ta cười ha hả, giọng lè nhè phát tởm:
-Hét? Cứ hét thoải mái đi, xem ai dám đến cứu cô... haha
Tôi mềm mỏng hơn:
-Thế giờ anh muốn sao?
-Cô đúng là cái đồ đàn bà kiêu căng đáng ghét! Tôi đã hạ mình với cô, ngày nào cũng cất công tặng quà thế mà cô vứt hết chúng đi. Cô nghĩ cô là ai mà dám làm thế? Cô chỉ là hạng gái tầm thường mà dám dẫm lên lòng tự trọng của tôi thì để tôi cho cô biết thế nào là lễ độ!
Tôi phải mất nửa ngày mới nhớ ra là trước đây ngày nào anh ta cũng gửi quà và hoa đến. Tôi thấy phiền quá liền bảo nhân viên nhà hàng nếu nhận được quà của anh ta thì cứ tự động vứt hết đi. Tôi sao có thể nhận đồ của kẻ lăng nhăng đứng núi này trông núi nọ. Một bên hẹn hò với Mỹ Duyên nhưng vẫn muốn tán tỉnh tôi. Thế mà không biết xấu hổ còn dám vác mặt tới đe doạ sao? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng một cô gái yếu đuối như tôi sao có thể đôi co được với một tên say xấu xa hèn mọn như anh ta. Bây giờ tôi còn không biết phải làm thế nào để thoát khỏi anh ta đây. Không biết anh ta có định làm liều gì không?
-Trước nay chưa có ai dám đối xử như thế với tôi cả. Cô nghĩ cô là ai? Cô nghĩ cô là ai hả?
Vừa nói anh ta vừa dí sát miệng vào môi tôi, khiến tôi phải nghiêng đầu vội né tránh. Mẹ ơi, anh ta định cưỡng hôn tôi sao?
Bị hụt, anh ta cáu bẩn giữ chặt đầu tôi không cho nhúc nhích, rồi lại tiếp tục tiến đến
Tôi khóc không ra nước mắt. Đây là sự xỉ nhục lớn nhất trong đời tôi.
Trong lúc cho rằng tôi thế là xong thì ông trời bỗng rủ lòng thương xót làm phép khiến Đỗ Thành bắn ra phía đằng xa.
Nhìn anh ta lăn lông lốc cách mình hơn chục mét, tôi vội vàng bò dậy, nhưng cổ chân đau nhói khiến tôi lại ngồi phệt xuống, Một bàn tay đưa đến đỡ tôi đứng cho vững. Lúc định hình lại tôi mới phát hiện người đứng trước mặt và cứu tôi là Nhật Duy chứ không phải thượng đế nào cả. Tôi thật lòng cảm kích anh ta.
-Không sao chứ???
Tôi lắc đầu, phủi bụi trên quần áo:
-May là không sao?
Ở phía kia, Đỗ Thành lồm cồm bò dậy, chân lảo đảo:

-Đứa nào dám xỉa mũi vào việc của ông đây???
Nói rồi hắn định tiến lại gần. Nhưng bị giọng nói đấy đe doạ từ anh chặn lại:

-Đây là người con gái của tôi! Muốn sống thì cút ra!!!!
-Mày biết tao là ai không mà dám động vào? Tao chính là người thừa kế Thành Giang!
Nhật Duy quay lại, gương mặt cương nghị, từ người anh toả ra một cỗ khí lạnh, mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào Đỗ Thành:
-Thế mày biết tao là ai không???
Đỗ Thành liêu xiêu, vênh váo nhưng không dám manh động, hắn bước 1 bước nhìn đầy cảnh giác.
Rồi như nhận ra người trước mặt là ai, gương mặt hắn tái xanh lại, tay run run chỉ:
-Hoàng..... N..Nhật...DDuy!!!
-Phải -Anh nở một nụ cười lạnh -Tao là người có thể giết cả công ty mày trong ngày mai!
Chỉ một câu có thể khiến người khác lạnh gáy, chỉ một câu cũng đánh tan khí thế của kẻ khác. Ai ai cũng biết sự lớn mạnh của IVY đanh vươn ra tầm thế giới. Mà phần lớn là nhờ có Hoàng Nhật Duy mở rộng thị trường kinh doanh. Rất nhiều đối thủ lớn có ý định liên kết tiêu diệt anh mà đều bị anh thâu tóm chứ đừng nói 1 mình Thành Giang.
Đỗ Thành sau đó dây dưa một lúc rồi bỏ đi. Chắc vì một phần cảm nhận được sự nguy hiểm của người đàn ông này không nên dại dột mà động vào.
Nhật Duy cúi người nắn thử cổ chân tôi, bao nhiêu hàn khí trước đó đều đã biến mất.
-Chân em bị thương rồi! Để tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra.
Rồi anh ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía tôi. Tôi ngại ngùng từ chối:
-Không cần đâu! Cảm ơn anh. Chuyện hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Nếu không có anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
-Em mau lên đi! Xe tôi ở ngay gần đây. Chân thế kia làm sao đi bộ được.
Anh ta kiên quyết thế tôi cũng đàng bất đắc dĩ mà treo lên lưng để anh cõng.
Tấm lưng rộng của người đàn ông, dựa vào rất thoải mái. Trên người anh còn toả ra mùi hương bạc hà dễ chịu. Ô! Tôi đang nghĩ gì thế này... có phải bị mắc bệnh mê trai không???
Gió thổi dịu nhẹ làm tôi hơi buồn ngủ, anh ta còn ít nói nên cả quãng đường đi đều im lặng. Để giải toả không khí, tôi nói:

-À! Cái đó....! Tôi...có nặng không?

-Không nặng!!!

Nhìn cách anh ta cõng tôi, bước đi trầm ổn, không toát mồ hôi chắc là không nặng thật.

-Sao muộn rồi mà anh vẫn chưa về?

Đây là điều tôi thắc mắc nhất. Mọi người đã về từ rất lâu. Sao anh ta vẫn ở đây?

-Tôi mà về thì không biết em đã xảy ra chuyện gì rồi!

Tôi mờ hồ "Àhhh" lên một tiếng. Không biết câu vừa xong có được tính là câu trả lời không.
Như nghĩ đến chuyện gì đó, bất giác tôi bật cười:
-Tôi là của anh sao??? Haha...
-Hử?
-Tôi nói tôi là của anh sao? -Tôi cố tình hỏi lại trêu chọc
Anh khựng lại một lúc, đột nhiên nói:
-Đúng rồi! Em là của tôi!!!
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro