[Ereri - Doushinji] Kí ức cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi trận chiến đấu với những con kyojin kết thúc trong hai ngày đi Trinh Sát. Và bóng dáng hai người con trai dựa vào nhau mà đi từng bước, liêu xiêu, đoán chừng một trong hai người đó đã bị thương rất nặng, từng giọt máu đỏ trải dài trên con đường họ đi.

Thứ hai là ngày đầu tuần vào đúng lúc 7h sáng. Một thằng nhóc đầu như tổ quạ, quần áo xộc xệch đang chạy sấp chạy ngửa vọt ra từ nhà và điên cuồng chạy đến trường. Nhưng lúc cậu đang thở phì phò ngoài cổng trường thì nhà trường đã đóng cổng rồi. Sau một hồi suy đi tính lại, cậu quyết định... leo tường vào.

Cậu nhóc nhìn vậy mà khá cao, chỉ sau một bước nhảy, cậu đã yên vị đứng trên sân trường. Cậu ta nhếch mép lên nở nụ cười chiến thắng và cầm cặp đủng đỉnh đi lên tầng, hướng về phía lớp học. Nhưng gần đến lớp, cậu ta bắt đầu rón rén và hé mắt nhìn vào. "Phù, may quá. Thầy chưa vào" Nghĩ thế, cậu ta phóng thẳng vào lớp. Nhưng mải nhìn quanh nhìn quất, cậu nhóc đâm sầm vào ai đó, lùn hơn cậu ta một cái đầu. Thì còn ai vào đây nữa, ông thầy nổi tiếng khó chịu, nghiêm khắc nhất trường này, ai mà chả biết tiếng ổng. Levi Ackerman. Cậu ta chưa kịp định thần lại cho đầu óc đỡ quay cuồng thì đã nhận được cú đá có thể gọi là "đi vào huyền thoại lịch sử" của ông thầy. Cậu ta ôm mặt và ré:
- Hựa... Thầy, em xin lỗi. Thầy đừng đánh em nữa. Thầy ơi... Tha cho em ;-;
Một giọng nói trầm trầm, lạnh ngắt vang lên từ cổ họng người thầy "lùn tịt":
- Eren Yeager. Tôi không cần cậu giải thích, đi ra ngoài và đứng hết tiết cho tôi.
Nghe sao làm vậy, Eren mếu máo ôm cặp lết ra ngoài. Levi liếc theo cậu ta một hồi, rồi quay lưng lại, tiếp tục thản nhiên mà nhón nhón cái chân lên để viết bảng nhưng không hề biết rằng, có một ánh mắt viên đạn nhìn Levi tóe lửa, bắt đầu từ dãy bàn thứ 2, bàn cuối, đó là Mikasa Ackerman, bạn nối quần của Eren. Và buổi học trôi qua trong sự ngột ngạt, toàn những cái liếc sắc như dao cạo từ phía bục giảng và phía cuối dãy bàn.

Lớp học tản ra, mỗi đứa một ngả. Levi cũng cất "đồ nghề" của mình vào chiếc cặp da và rảo bước ra ngoài. Lướt qua Eren, Levi dừng lại và ngước lên nhìn.
- Cậu không về mà vẫn còn đứng một cục ở đây à? Hay là tối nay cậu muốn ở lại trông lớp?
- Ơ. Dạ không, em về liền Nói rồi, cậu ta mừng rỡ ôm cặp lon ton chạy đi.
- Đứng lại. Tôi đã bảo cậu về đâu.
- T... Thầy!? Ý của thầy là sao? Không phải thầy vừa kêu em về còn gì?
- Cậu theo tôi đến nơi này được không?
- Đến nơi nào vậy thầy?
- Cậu cứ đi theo tôi đi rồi biết.
Anh bước nhanh đi. Mặc dù chân anh ngắn nhưng đi rất nhanh đủ để cậu chạy theo mệt gần chết.
Anh đưa cậu đến một đồi cỏ có một cái cây mà người ta cũng không biết nó mọc từ bao giờ chỉ biết nó cứ sống từ năm nay qua năm khác mà không cần ai chăm sóc. Anh cứ thế mà đứng nhìn mặt trời dần dần tắt trên ngọn đồi đó còn cậu thì cứ im lặng đứng nhìn anh không nói cậu nào. Bỗng anh lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề đó.
- Eren này! Cậu có thấy nơi này quen thuộc không?
- Hm... Em thấy nơi này lạ lắm.
- Cậu không nhớ nơi này thật sao?
- Em mới đến đây lần đâu mà thầy làm sao mà nhớ gì được nơi này hả thầy?
- Tch... Cậu không nhớ thì thôi. Mà muộn rồi đó cậu về nhà đi. Tôi đi về đây.
- V...Vâng.
Cậu nhìn theo bóng lưng cho tới khi anh đi khuất khỏi tầm mắt thì cậu mới nhấc chân lên đi về nhà. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về câu nói của anh khi ở trên ngọn đồi đó.
Hôm đó, ăn xong, cậu quăng gọn bát đũa xuống bồn, và chạy thật nhanh lên phòng. Cậu phải làm bài tập nếu như cậu không muốn bị ăn đạp.

Tối đó cậu đã có một giấc mơ. Giấc mơ kì lạ, cậu mơ về một người con trai mặc quần áo quân đoàn và khoác áo có hình đôi cánh. Cậu không biết mặt mà chỉ biết một người khác gọi anh ta là 'Levi Heichou'. Khi cậu cố đuổi theo người con trai đó, cố gọi tên người đó thì anh ta chỉ quay mặt lại, nhìn cậu ta bằng một ánh mắt lạnh ngắt, vô cảm. Cậu cũng chỉ thấy mờ ảo về khuôn mặt của anh ta. Khuôn mặt này, trông thân quen lắm, Eren nhớ về một người mà không . Eren hét, tiếng hét như lạc đi, bị át bởi những tiếng gầm gào inh ỏi, tiếng đại bác ầm ầm. Trong đống đổ nát, cái bóng liêu xiêu, lùn tịt đó quỵ xuống. Lấy hết sức, Eren gào lên và bất chấp đạn lạc bom rơi, cậu chạy đến và ôm gọn cái xác nhỏ nhắn trong vòng tay của cậu.
Eren bất chợt tỉnh dậy giữa giấc mơ. Đôi mắt màu lục bích của cậu mở to. Mồ hôi toát ra đầm đìa. Mệt nhọc, cậu đưa tay lên quệt ngang mắt. Eren giật mình: "Mình... mình khóc sao? Lý do gì chứ? Chỉ vì một giấc mơ? Nó đâu có ý nghĩa gì với mình đâu tại sao mình lại khóc? ". Cậu nằm đó suy nghĩ một hồi rồi lại ngủ cho đến sáng.
Sáng ra cậu dậy vừa vệ sinh cá nhân vừa nghĩ đến giấc mơ hôm qua. Nó khiến cho cậu có một cảm giác rất quen thuộc về người con trai cậu gặp trong giấc mơ. Cậu đứng đánh răng, mông lung nghĩ ngợi cho đến lúc Carla, mẹ của Eren gọi:
- Eren! Con định ở nhà luôn sao?
Eren giật mình. Thôi chết rồi. Muộn học!!
Cậu liền vơ vội miếng bánh mì trên bàn nhét vào miệng, đoạn cậu xách cặp chạy té khói đến trường.
May cho cậu, khi cậu vừa bước vào lớp, thì chuông báo mới reo. Trống ngực đập thình thịch, mặt tái sắc đi vì mệt, Eren thở dài. Vừa lúc đó, ông thầy "đáng kính" được hiểu theo nghĩa đen của Eren chậm rãi rảo bước vào lớp học. Levi đưa tay lên vuốt ngược mái tóc mặc dù sau khi vuốt vẫn không khác gì lúc chưa vuốt cả. Chỉ xuống dãy bàn giữa và nói, vẫn cái giọng điệu lạnh cóng người đó:
- Eren Yeager, lên lau bảng.
Giật mình, Eren khẽ "Dạ" một tiếng và e dè cầm chiếc khăn lên lau. Khi lướt qua chỗ Levi, cậu thấy đôi mắt của thầy đượm buồn và sau đó, một giọng nói nhỏ vang lên: "Tại sao em lại không chịu nhớ ra chứ?". Cậu giật mình, lần nữa đôi mắt của cậu mở to. Cả buổi học của cậu chả có chữ nào vào đầu, cậu chỉ suy nghĩ đến câu nói của anh, vẫn không mang lại kết quả tốt đẹp gì. Tối đó cậu lại mơ về giấc mơ đó, về con người mà cậu không thể nhớ ra người đó là ai.
Sáng hôm sau...
- Oy Eren. Dậy đi, không thì muộn học mất - Armin Arlert, bạn thân của Eren, đang vừa lay vừa gọi.
- Ừm... hứm. Ừ, dậy đây.
Eren uể oải ngáp dài. Và như mọi ngày, Eren lại đến lớp và hôm nay, cậu phải tạt qua chợ để mua một số thứ.
- Hm... củ cải, dưa leo, hoa cúc. Sao lắm thứ thế này.
Mắt Eren cắm xuống tờ giấy, thản nhiên lướt qua đường mà không hề hay biết đang có một cái ô tô mất phanh đang điên cuồng bấm còi inh ỏi. Eren cảm thấy chân mình như hẫng đi và trong khoảnh khắc, cậu nhìn thấy...
Một hình dáng nhỏ nhắn, lùn lùn quỵ xuống, bị hất văn ra xa. Eren lại lần nữa bàng hoàng:
- Không thể nào. Levi, LEVI HEICHOU!!
Eren thét lên tuyệt vọng, chạy vội đến. Và khựng lại, mở to mắt nhìn một cảnh tượng đáng sợ.
Levi nằm trong vũng máu, đôi mắt của anh đang cố gắng gượng nhìn Eren, như thể một lần cuối, anh có thể nhìn vào gương mặt, đôi mắt của người anh yêu thương nhất.
- E...ren - Levi thều thào.
Eren khóc nấc lên, bất chấp mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đấy:
- Levi heichou. Xin anh, đừng chết. Cố gắng lên... Levi.
Levi nhìn Eren, ánh nhìn đầy sự trìu mến, anh mỉm cười:
- Tôi... ổn. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ bên em.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Eren. Vào ngày ấy, ngày con kyojin cuối cùng bị tiêu diệt, đã diễn ra một câu chuyện thương tâm. Và cũng là ngày ấy, Levi Ackerman cũng từ trần...
Eren cúi xuống, ôm gọn Levi vào trong vòng tay của mình và nói nhỏ:
- Levi, rốt cuộc, em cũng đã nhớ được ký ức cuối cùng của chúng ta.
Levi mỉm cười, đưa tay lên và chạm nhẹ vào má Eren, đôi môi mỏng nhợt nhạt của anh khẽ nói:
- Tôi yêu em, Eren.
Run run, bàn tay dính máu của anh giơ lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt của cậu, hơi noang từ tay anh lan tỏa, làm trái tim Eren thổn thức, và lần nữa, anh mỉm cười. Và đôi mắt của anh từ từ nhắm lại, và dường như nó sẽ không bao giờ có thể mở ra được nữa. Bàn tay nới lỏng dần, rơi xuống để lại một vệt máu dài trên má Eren.
Eren gào lên, ôm chặt lấy cái xác nhỏ nhắn vẫn còn ấm nóng của Levi:
- Levi, Levi heichou. Tỉnh lại, Levi heichou. LEVI!
----------Hai năm sau------
- Hôm nay là... 25/12. Sinh nhật của Levi Heichou.
Eren nghĩ thế, liền ra ngoài và đảo mắt tìm kiếm. Rồi cậu rảo bước đến, nhẹ nhàng, cẩn thận lau dọn sạch sẽ, đặt lên đó bó hoa hồng trắng. Eren ngồi xuống, đọc những gì họ khắc:
"Levi Ackerman
Sinh ngày: 25/12
Mất ngày: ... "
Eren mỉm cười, rồi nụ cười tắt dần trên khuôn mặt điển trai đó.
Vậy là Levi đã ra đi mãi mãi. Thậm chí, Eren còn chưa có cơ hội nói lần cuối cùng: "Levi, em yêu anh"
Eren gục xuống thềm mộ, và khóc. Nước mắt chảy dài, ký ức cuối cùng của cậu và Levi lần nữa lại tràn về, thâm tâm của cậu lại lần nữa đau khổ. Eren mong rằng, một ngày nào đó, cậu và Levi sẽ nắm tay nhau, đi trên con đường đầy sự hạnh phúc. Và cậu nhất định, sẽ không bao giờ nới lỏng bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp ấy. 
Ngửa mặt lên bầu trời,
tiếng nói ngày nào của Levi lại vang lên trong đầu Eren "Eren, tôi yêu em".
- Em yêu anh, hạ sĩ lùn. Chờ em nhé. Em sẽ đến với anh... 
- Eren...
- Levi!?
- Đi thôi. Cùng đến nơi em mong ước từ lâu.
- Đi đâu cơ?
- Biển...

Trời chiều buông xuống, bóng tối bao trùm lấy một cái xác không hồn, mỉm cười hạnh phúc, lưng dựa vào một ngôi mộ sạch sẽ.
Họ đã cùng nhau đi đến một nơi, một nơi mà không ai biết, nơi đó, họ có thể hạnh phúc cười đùa, họ có thể nắm tay nhau dạo quanh bờ cát, và xây lên những lâu đài cát trắng bằng tình yêu vĩnh cửu của họ.
__________End___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro