Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho đặt điện thoại xuống bàn ăn, nhìn một bàn ăn dài đầy thức ăn đã nguội lạnh từ lúc nào lại nhìn về phía cửa ra vào. Tay cầm từng đĩa thức ăn đi về phía sọt rác thẳng tay đổ cả đĩa thức ăn đầy ấp nhưng nguội lạnh kia vào. Nhìn một lượt căn phòng to lớn, ngôi nhà thật lớn cũng thật lạnh lẽo đến nỗi Han Wangho thật sự sợ hãi.

Lại một đêm Lee Sang Hyeok không về nhà.

Han Wangho cũng lười nhìn đến bàn ăn mà cho tất cả vào thùng rác, từng chút từng chút.

Điện thoại lại kêu lên vài tiếng, Han Wangho nhìn một cái rồi nhấn nghe máy.

- Wangsii sao hôm nay anh không đến nhà em!?

Vừa bắt máy bên kia đã xả một màn chất vấn đến Han Wangho làm em hơi đau đầu mà day day thái dương vài cái.

- Jihoon à? Sao anh phải đến nhà em?

- Wangssi nói gì vậy? Không phải hôm trước Wangssi bảo hôm nay sẽ đến nhà em thăm bệnh em mà?

Han Wangho hơi khựng lại. Em chẳng hề có chút kí ức nào về việc đã hứa này cả. Jeong Jihoon đang trêu đùa em sao?

- Wangssi? Anh đang ở nhà chứ?

- Ừ, anh đang ở nhà.

- Đọc địa chỉ cho em!

- Địa chỉ? Địa chỉ là...ở đâu nhỉ?

Han Wangho cố nhớ lại nhưng chẳng thể nào nhớ được địa chỉ nơi mình sống, trong đại não hiện giờ chỉ là một mảng đen u ám chẳng thể hiện hữu được gì.

Han Wangho đáp lại Jeong Jihoon bằng sự im lặng.

- Dạo này anh rất mệt mỏi ạ? Lee Sang Hyeok thì sao anh ta cũng vẫn không về nhà?

- Anh ấy bận!

- Bận là trạng thái không phải lí do Han Wangho!! Em dừng bước để anh đến với anh ta vì anh hạnh phúc chứ không phải để anh như bây giờ.

- Bây giờ em lập tức đến đón anh về nhà em. Đây là thông báo chứ không phải câu hỏi, anh lo chuẩn bị đi nếu không em sẽ đập cửa xông vào đấy.

- Jihoon...Jihoon à...

Đáp lại Han Wangho chỉ là vài tiếng tút tút, Jeong Jihoon luôn như vậy, thằng bé chưa bao giờ từ bỏ việc trở thành "vệ  sĩ riêng" của em cả, em hiểu rõ việc thằng bé yêu em nhưng em lại chẳng thể đáp lại một cách vẹn tròn bởi trái tim em từ lâu đã dành cho thần của mình.

Vì lẽ đó em từ chối tất cả những người thích em, bạch nguyệt quang hay nốt chu sa em cũng chưa từng đặt vào mắt, chỉ có họ, họ luôn đặt em nơi đầu trái tim mà nâng niu còn em lại vĩnh viễn chỉ hướng mắt về thần của em.

Thật may mắn, thần của em cũng hướng mắt về em, cũng động tâm vì em. Nhưng có lẽ động tâm thôi là chưa đủ bởi thần cũng sẽ thay lòng. Hoặc có lẽ em đã không còn là chính em để thần có thể nhìn thấy người năm đó thần cho là ngoại lệ.

Ting

Một bức ảnh được gửi đến máy của em, một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm ấp nhau trước cửa khách sạn. Mà người đàn ông kia dù hóa thành tro em vẫn nhận ra là bạn trai của em - Lee Sang Hyeok.

Giọt nước cuối cùng đã tràn ly, gom đủ đau khổ có lẽ cũng là lúc nên rời đi.

Bảy năm không dài nhưng cũng chẳng hề ngắn ngủi. Đến cuối cùng Han Wangho và Lee Sang Hyeok cũng chẳng thể vượt qua thử thách bảy năm này.

Han Wangho cúi đầu áp cả gương mặt vào bàn ăn, đôi mắt ngập nước đã tuôn trào từ bao giờ, đôi ba tiếng nức nở buông ra lại nghẹn trong cổ họng mà chẳng phát ra thành tiếng.

Hóa ra nhiều năm như vậy chỉ có một mình Han Wangho luôn đâm đầu vào tình yêu mà luôn bỏ qua mọi lỗi lầm của Lee Sang Hyeok để rồi hiện tại trái tim em lại đau thắt như vậy.

Ruột gan như bị moi ra hết, thì ra đây là cảm giác bị phản bội đến đau lòng hóa ra cảm giác này là cảm giác mà cậu từng đem cho người khác - cảm giác của tình yêu nhưng không có được.

....

Jeong Jihoon đến trước nhà Lee Sang Hyeok và Han Wangho, bên trong căn nhà chẳng có lấy một chút ánh sáng nào, nó nhấn chuông vài lần nhưng không có phản ứng, đưa tay lên mở cửa thì cửa không khóa.

Nó đi vào trong nhà, căn nhà to lớn nhưng lạnh lẽo đến độ nó còn cho rằng đây là một căn nhà hoang đã lâu không có người ở.

Nó bật đèn lên, đi về phía phòng khách, chẳng có ai cả, nó dừng lại khi nghe tiếng nức nở hình như có người đang khóc, là hướng của phòng bếp.

Nó đi đến, trước mặt Jeong Jihoon là một Han Wangho đang ụp mặt xuống bàn dường như anh của nó đang khóc. Trái tim Jeong Jihoon như bị thắt chặt lại thật mạnh, người kia - người mà nó trân quý và nâng niu chưa bao giờ để rơi một giọt nước mắt nào lại đang khóc. Khóc vì một kẻ khác.

- Anh à...

Tay nó run run đưa về phía Han Wangho nâng gương mặt đang ướt đẫm ấy lên khỏi mặt bàn, gương mặt đỏ lừ, hốc mắt vừa sâu vừa đỏ, tia máu trong con ngươi trắng hiện rõ. Môi lại bị cắn đến bật máu nó nhìn mà lòng đau như cắt.

Nó ôm lấy cả người Han Wangho lên để em tựa vào người nó, bế bổng cả người Han Wangho một cách nhẹ nhàng lại dùng bàn tay to lớn và chai sạn của mình vỗ lên tấm lưng nhỏ bé và yếu ớt kia của người thương mà nhẹ giọng

- Đừng khóc trân quý của em, em ở đây, anh khóc em sẽ đau lòng lắm...

Han Wangho chỉ có thể vùi đầu vào bả vai Jeong Jihoon mà không ngừng nức nở, trái tim em bây giờ đang đau lắm, khó thở vô cùng.

Chẳng phải người ta hay nói đâu ai chết khi thiếu một ai hay sao. Vậy cớ sao em bây giờ thảm thương đến lạ.

...

Sao chưa đủ đau khổ hả?

Yên tâm

Có anh đây các em đừng lo

Anh sẽ chữa rách vết thương chưa lành của các em mà🥺💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro