Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy một lần nữa, đã là sáng ngày hôm sau. Han Wangho dần chấp nhận được hiện thực rằng chẳng còn Lee Sang Hyeok ở cạnh em từ lâu, rằng em và anh đã là người của hai thế giới, rằng hai người dù trời nghiêng đất ngã cũng chẳng thể tương phùng trọn vẹn.

Ngồi trên chiếc giường lỗng lẫy nhìn về phía khung cửa sổ đối diện, một đồi hoa hướng dương với sắc vàng nhuộm cả một khung trời.

Phải rồi hướng dương luôn hướng về mặt trời nhưng lạ thay dường như mặt trời chưa từng nhìn một mình hướng dương.

Đau lòng thật đấy.

- Anh thức sớm thế? Em còn định vào xem anh như thế nào để chuẩn bị bữa sáng mà.

Park Dohyeon mỉm cười đi đến trước cửa sổ kéo cửa lại. Rồi đi về phía em đặt lên mái tóc em một nụ hôm rồi xoa xoa mặt em.

- Buổi sáng lạnh lắm đừng để nhiễm gió. Còn nữa chào buổi sáng tình yêu của em.

- Chào buổi sáng Dohyeonie.

Em đáp lại Park Dohyeon một nụ cười, đáy mắt lại chẳng hề có ý cười nào vẫn kiên trì nhìn về phía đồi hoa hướng dương phía xa một lúc lâu.

- Anh đói bụng rồi Dohyeonie

- Nào, đi đánh răng rồi em nấu bữa sáng cho anh.

Park Dohyeon lợi dụng hình thể của mình nhấc bổng cả người em lên một cách nhẹ nhàng đi về phía phòng vệ sinh, miệng còn không quên trêu chọc em mấy tiếng.

Lúc Park Dohyeon đưa em xuống nhà, ra khỏi thang máy đã thấy Jeong Jihoon và Choi Hyeon Joon đang hì hục ngồi lắp ráp gì đó trên sàn nhà của phòng khách.

- Mấy đứa làm gì vậy?

- Ráp lego cho anh.

- Cho anh.

- Ừ, cho anh chơi. Anh xem con thỏ này là Choi Hyeon Joon, con mèo này là em, con rắn này là Park Dohyeon.

- Còn anh thì sao? Không có anh à?

- Đương nhiên là không thể có rồi, làm sao mấy cái thứ đó có thể so sánh với anh được chứ.

Em mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ trước mặt một cái rồi ôm lấy đống lego đặt lên bàn của phòng khách, sau đó lấy một con búp bê trên tủ xuống đặt cạnh chúng rồi nói.

- Đây sẽ là anh, anh sẽ luôn ở cạnh canh chừng các em.

Jeong Jihoon nghe em nói nó ngơ ra vài giây rồi nhào thẳng vào lòng em nũng nịu nói mấy câu khiến người khác thấy ngứa tai.

- Wangssi anh đáng yêu quá em yêu anh chết mất

Choi Hyeon Joon túm lấy con mèo cam đang ra sức làm trò kia ra khỏi người em rồi ném một phát đi thật xa, đúng là đỡ chướng mắt hơn hẳn, cũng không còn nghe tiếng lải nhải nữa.

- Anh đợi em, em vào nấu bữa sáng.

- Nhờ em nhé Dohyeonie.

Park Dohyeon gật đầu đi vào phòng bếp, em ngồi xuống ghế sofa, Choi Hyeon Joon nhanh chóng yên vị bên phải em nó tựa đầu lên bờ vai của em nhìn ti vi đang phát một bộ phim ngôn tình não tàn nào đó.

Tay nó nâng niu bàn tay nhỏ của em trong lòng bàn tay mình ôn tồn hỏi.

- Anh đã ổn hơn chứ?

- Thật sự thì anh chẳng hề ổn một chút nào Hyeonjooonie à. Em biết đó tình cảm của anh với anh Sang Hyeok không phải chuyện ngày một ngày hai gì mà có thể buông bỏ ngay cả huống hồ...

- Huống hồ?

- Huống hồ anh đã yêu anh ấy lâu như vậy mà.

Em nhìn về phía Choi Hyeon Joon rồi cười gượng gạo thật là bất công tại sao chỉ có mỗi mình em là đau khổ chứ?

- Em gọi cả anh Jae Hyeok và Hyuk Kyu về nhé?

Choi Hyeon Joon xoa xoa lên đôi tay của em rồi nâng cả bàn tay lên hôn một cái vào lòng bàn tay em.

- Không thể, đừng gọi Jae Hyeok về cậu ấy sẽ giết anh Sang Hyeok mất.

- Đến lúc này anh vẫn lo lắng cho anh ta à? Anh ta đã làm anh đau khổ đến vậy mà?

Nó siết chặt tay em, em hơi nhíu mày nó liền vội vàng thả lỏng ra rối rít xin lỗi vì đã làm em đau.

- Hyeon Joon à, thật ra không phải cứ hết yêu thì nhất định phải làm nhau đau đâu, có đôi khi sự tha thứ sẽ làm chúng ta nhẹ lòng hơn rất nhiều đó, anh cũng vậy anh Sang Hyeok cũng vậy, tha thứ cho anh ấy cũng là anh tha thứ cho bản thân vì đã cố chấp.

- Em đúng là không nói nổi với anh mà.

- Anh cũng không muốn anh Sang Hyeok và anh Hyuk Kyu phải cãi nhau vì anh đâu như vậy không công bằng chút nào nhỉ?

Điên thật đến tận giờ phút này mà người anh nó quý trọng này vẫn tử tế đến đau lòng, tử tế với chính người đã làm tổn thương mình.

Dù chia tay nhưng phần nhiều kí ức mà em đem theo vốn dĩ là những khoảng thời gian hạnh phúc mà cả hai đã từng có bởi lẽ những thứ đau lòng kia sẽ giết chết em mất.

Em tử tế đến vậy cớ sao thế giới của em vẫn làm tổn thương em chứ thật là đáng ghét mà.

Jeong Jihoon cắt ngang Choi Hyeon Joon và em bởi tiếng kêu gào của nó, nó lăn lộn từ phía cầu thang sau khi đã thay một bộ quần áo mới rồi chui vào lòng em nằm như một con mèo chính hiệu.

Jeong Jihoon đưa tay lên xoa xoa đôi mắt của em khi viền mắt đã đỏ hoe.

- Đừng khóc, em ở đây cơ mà, ai dám làm Wangssi của em buồn em sẽ dùng côn nhị khúc đánh kẻ đó.

- Đi mà bảo vệ mấy người mập mờ của em í

- Không có mà Wangssi

Nó bật dậy ngay tức khắc phản bác lại ý kiến của em bằng chiếc giọng đanh đá và gương mặt rất ư là thiếu đánh.

Choi Hyeon Joon ở bên lắc đầu nhìn người bị Han Wangho xoay vòng vòng kia đúng là thứ không có tiền đồ mà.

Jeong Jihoon và Han Wangho cứ chí chóe với nhau suốt buổi đến khi Park Dohyeon ra khỏi phòng bếp gọi cả đâm vào ăn sáng thì mới dẹp yên được hỗn loạn.

- Thế bao giờ các em đưa anh về kí túc xá?

Câu hỏi của em ngay trong buổi ăn thành công đem buổi ăn sáng đang ngập tràn hạnh phúc vào một không khí hết sức căng thẳng.

....

Thấy anh siêng năng không, khen anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro