kí ức cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí y lơ lững đau đó giữ tỉnh táo và mơ hồ, cái đường uống lượng lạ kì trong đáy mắt, cái nôn nao như nuốt dần ý thức, cái tiếng ong ong vọng về từ đâu đó xa lắm và thân thể y vẫn còn hoạt động một cách diệu kỳ.

"Cả Đội 1 đều đã chết, tôi là người duy nhất còn sống sót."

Y nghe giọng nói của mình phát ra như cái đài radio cũ của cậu y từng phát mỗi chiều. Rì rì, chầm chậm lại hay ngắt quẵng, thế mà mãi vẫn không chịu dừng lại.

Có gì đó trong mắt y, cái gì đó xa với thực tại, ở mãi đâu đó xa thật xa. Sao nó phải xa đến thế nhi y chẳng muốn phải cất công.

Hình như có ai đó đang cười nơi ấy.

Không.

Là hai người.

Không.

Là rất nhiều người.

"Điểm yếu...của con quái vật là ở...."

Y đau quá.

Họ đang quay lưng lại.

Tại sao họ lại không nhìn y nữa?

Họ đang đi.

Không.

Y muốn đi theo họ, lạ thật đấy, y muốn bắt kịp họ.

Đừng mà...

Y sẽ không đuổi kịp mất.

"...khụ, xin lỗi, tí máu đọng trong cuốn họng thôi..."

Hình như có ai đó đang hỏi y, vệt nước gì đó nong nóng chảy trên mặt y đang tuôn ra nhiều hơn, tựa như con đập vỡ.

Đợi tôi...

Tôi không muốn bị bỏ lại một mình.

"Tôi...ổn" sao y mất thời gian nói đến thế nhỉ? Chỉ là ổn thôi mà. Y vẫn ổn mà.

"Không không, tôi phải nói tiếp. Mọi người cần thông tin này, các vị hiểu ý tôi mà."

"Tới đâu rồi nhỉ, vâng, về mắt của nó..."

Có bàn tay ai đang vuốt ve tóc y, cái mái tóc ngổn ngang đầy bụi đất với màu tèm lem và mùi khói sặc mũi. Chợt đầu y bớt đau đi. Bàn tay ấy ấm như khi trưởng nhóm xoa đầu y, như khi Jung Soo khoát vai y, như khi mọi người trong đội hỏi hang y, rất ấm áp.

Họ đi xa quá.

"Mọi người không thể tấn công lúc nó đang...'

Y bị bỏ lại rồi.

Một lần nữa.

"Cuối cùng, mong các vị hãy gom xác của họ lại..."

Đừng mà.

Xác ai ấy nhỉ?

Mắt y nhìn ra xa xăm, mọi thứ vẫn mơ hồ như một giấc mơ và ý thức cùng thân thể y không cùng hoạt động.

Miệng y nói những gì nó cần nói, còn y  vẫn chưa thể thấy được gì.

Đừng bỏ y.

Xác ai nhỉ?

Y nghe như tiếng mình vừa nấc lên nghẹ ngào, tựa có cái gì đó vừa cắt cổ họng y.

Lạ thật, trừ vụ tai nạn năm đó, y chưa từng...

Xác chết.

Cảm giác lạnh lẽo bò dọc theo sống lưng y.

Rất nhiều xác chết.

Y nhìn thấy rồi.

Người y đau quá, đau đến tê tái.

Cứ như vừa xe cán tới nát bấy vậy, mà được vậy thì đỡ biết bao.

Thứ y thấy còn kinh khủng hơn của những cơn đau.

Lee Soo HyuK và Choi Jung Sôk chết rồi.

---

Cale Henituse tỉnh lại trên giường ngủ, không có máu, không có mùi khỏi và cà con quái vật. Quan trọng nhất, không ai chết cả.

Không ai cả.

---

Note: chỉ là tâm trạng hơi buồn nên muốn viết gì đó, không rõ ràng, không mạch lạc, sao cũng được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro