giấc mơ cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây bên cửa sổ. Trước mặt cậu là một tiết học ngữ văn bình thường...

Ơ?

Khoan, chotto matte. Tại sao mình đang ở lớp học?

Không đợi cậu suy nghĩ, tiếng trống trường đã vang lên liên hồi, báo hiệu đến giờ ra về. Mặc cho thầy còn đang nhắc nhở, tụi học sinh ai nấy đều mặc áo khoác xách cặp chạy về trước cả giáo viên

Thôi mặc kệ sự đời, cậu soạn lại cặp đi về thì Venti từ bên khối 8 ra vỗ nhẹ vào vai

Venti: Aether, lát đi công viên không?

Aether: a... Chắc không đâu

Venti: hôm nay nhóc lạ nha. Nhưng mà anh muốn dẫn nhóc đi chơi cơ!!!

Zhongli: bạn học Venti, cậu không định ở nhà ôn bài sao?

Venti: có sao đâu, đi chơi trước mới có tinh thần học ấy chứ

Xiao: nói trước, cậu mà cứ tình trạng như này thì tôi cũng chẳng thể bao che được nữa đâu

Venti: ể, ác thế!! Lần cuối đó

Xiao: không là không, tôi ra clb trước đây. Tạm biệt

Zhongli: tôi đi cùng nữa

Hai người họ đi mất, hình như là bạn học với Venti. Quay lại vấn đề, nhà thơ lang thang vẫn kéo Aether đi chơi

Cuối cùng cậu cũng ậm ừ đồng ý

______

1h trưa

Aether: xin lỗi, em đến trễ

Venti: không sao đâu, trong lúc chờ, anh đã vạch ra chuyến đi công viên rồi

Khu đầu tiên: đĩa bay

Venti: ya hú!!!!!

Venti đang hú hét điên cuồng vui vẻ, Aether cũng thế, nhưng hú hét vì sợ hãi. Ôi trời ơi cái ớn lạnh nó cứ lan hết dãy xương sống thế kia.

Xong hiệp 1. Không để cho Aether định thần, ông anh kéo đi part 2

Op.... Lần này là tàu lượn

Tàu phóng với tốc độ điên cuồng, venti đang cực kì phấn khích nhìn sang đồng nghiệp thì thấy Aether nhắm tịt mắt lại, hai tay giữ chặt vịn cán không rời. Cậu cười tủm tỉm

Venti: ô hay, lần đầu à?

Aether: vâng... Em chưa bao giờ đi loại này ạ

Venti: thôi nào, mở mắt ra đi. Vui lắm!!

Aether nghe lời mở mắt, vô tình chọn nhầm thời điểm tàu lượn xoay đầu lao xuống. Aether vô thức nhắm tịt mắt hét tiếp

Aether: ANH LỪA EM AAAAA-!!!!!!!!

Kết thúc chuyến đi, Aether hồn vía lên mây

Venti: haha, xin lỗi xin lỗi. Vậy đi bên kia nha, lần này không cảm giác mạnh đâu

Venti chỉ vào cái lều đen rách rưới kia. Trên bảng đề chữ "ngôi nhà kinh dị"

Chẳng cần đợi câu trả lời, anh cứ thế kéo đi luôn

Venti: cho cháu 2 vé.... Ủa Zhongli?!

Zhongli: ồ, chào hai người

Aether: ủa? Anh Zhongli làm thêm sao?!

Zhongli: có đâu, đây là clb của Xiao. Cậu ta ấn tượng với những thứ như thế này

Childe: Zhongli tiên sinh, người quen à??

Zhongli: ừ, à phải rồi. Đây là Childe, con trai tài phiệt. Công viên này thuộc sở hữu của cậu ta

Aether: hể...

Childe: thôi nào, đừng tiết lộ thông tin cá nhân của tôi chứ. Như thế còn gì là bất ngờ nữa

Venti: thế cho tui 2 vé free được không?

Zhongli: hỏi cậu ta xem thì biết

Childe: được chứ, người quen mà!!

Venti: ngon! Đi thôi!!

Zhongli: à quên ở đây là phải làm nhiệm vụ nha. Lấy miếng thẻ bài được treo trên tường rồi theo cửa exit

Hai vị khách cứ thế đi theo lối vào
_______

Venti dẫn đầu đi trước, Aether đi sau. Họ làm khéo thật, xung quanh tối mờ ảo, đường đi được tái hiện cảnh hoang tàn chân thật, đôi khi bắt gặp vài thứ rơi vãi trên nền đất, và tiếng hú hét rợn người

Aether: tiền bối Venti, em có thể rút lui bây giờ được không??

Venti: mới đó đã sợ rồi à? Nhát quá đấy. Mấy cái này làm gì có thật chứ... Ơ chết, làm rơi ví rồi. Em đi trước đi nhé, anh quay về kiếm đã

Aether: ơ dạ, em đứng đây đợi cũng được

Venti: ok, tí gặp

Nhìn con trai đi khuất, chỉ còn mỗi mình đứng đây. Có điều thấy hơi lạnh lạnh, chắc gần đây có máy điều hòa....

"Cậu đang đợi ai à?"

Theo bản năng Aether xoay đầu lại nhìn.... Một gã đội nón mặt lợn, tay cầm máy xén cắt. Cả người be bét máu. Kinh dị hơn là hai người cách nhau dưới 1m, cụ thể hơn là áp sát

2s loading...

Aether: AAAAA-!!!!!!!

cậu mới phản ứng, giật mình, sợ hãi và bỏ chạy, sát nhân vẫn bình tĩnh đuổi theo chậm rãi

Npc 1: alo, mồi chạy ra chỗ cậu rồi

Npc 2: ok, 2 mồi hả?

Npc 1: có 1 thôi

Npc 2: vậy bác kiếm con kia coi nó lạc chỗ nào nha

Npc 1: ok

Npc 1 ngắt kết nối xong thì nghe tiếng động, liền chạy ra chỗ đó, đi một hồi thấy Venti đang đứng đấy, cầm điện thoại trên tay và bật nhạc nhảy, từng nhịp điệu đều hút hồn npc. Bỗng nhiên mồi kéo mình lại, làm những động tác múa đôi

Venti: anh bạn à, nay không có bạn đồng hành nên tôi buồn lắm, anh nhảy cùng tôi nhé

Npc 1: ơ ủa

Venti: có từ chối tôi cũng đếch quan tâm

Nhảy một hồi lâu Venti mới buông tha người ta rồi phắn, npc sau khi bị quay dế xong cũng mới nhớ lại mục đích chính

Chết tiệt, bị chơi 1 vố rồi. Đứng lại!!!

Venti cười toe toét chạy vô đại căn phòng nào đó, toàn treo xác người. Cậu vớ tạm lấy bọc nilong đen rồi trùm kín toàn thân. Sát nhân chạy vào, phòng tối thui nên nhìn trước nhìn sau chả thấy gì, đi kiểm tra mấy cái tủ. Tranh thủ lúc này, venti bỏ chạy. Vô tình npc nghe tiếng đóng cửa nên ra ngoài theo

Npc chạy ra đường hẹp thì chả thấy ai, rõ là đường thông một chiều không hề có ngã rẽ gì hết, vậy mồi biến đâu mất rồi? Thế là anh kiểm tra cửa khóa trái, và rồi phát hiện một điều vi cmn diệu: con mồi trèo tường đợi anh lại gần cửa thì nhảy xuống chạy tiếp.

"Đố anh bắt được em, ehe"

Lần này venti chạy vào một cánh cửa lưới, khóa chốt xong, co giò chạy tiếp. Npc chạy ra không kịp, để máy cắt một bên mà loay hoay gỡ chốt. Cậu bạn Venti đi đường vòng, "xin" luôn cây vũ khí. Đến khi Npc bẻ khóa chốt xong nhìn lại...mất tiêu :))))

Chúc mừng bạn đã được thành tựu "người đi săn trở thành kẻ bị săn"
"Bạn đã lôi kéo thợ săn quá 180s"
_____

Về npc 2, anh giả làm ma và lên giường nằm, rồi đắp chăn kín mít.

Aether chạy một hồi không thấy sát nhân đuổi theo nữa. Cậu thở phào, nhanh nhanh kiếm miếng thẻ bài thôi. Vừa mở cửa phòng thì thấy một cái giường, hai cái hộc tủ, tivi vỡ nát dưới sàn và một cửa sổ đen xì kế bên, y hệt phòng nghỉ bỏ hoang vậy! Aether lục hộc tủ, mong là có manh mối gì đó.

Npc 2 nghe tiếng mở hộc tủ liền ngồi dậy, bò ra khỏi giường và chậm chậm bước tới gần. Nhưng Aether hình như chú tâm quá chẳng để ý, thế nên cậu vỗ vai thanh niên hai cái, ngụ ý bảo "ê, tao đang đứng lù lù đây nè"

Aether giật mình, nhìn thấy con ma tóc che kín hết mặt và còn nhỏ tỏng tỏng giọt máu, cậu chạy ra đập cửa trong sợ hãi tột độ. Con ma chầm chậm lại gần một lần nữa

"Chồng yêu à, có gì vui thế~??"

Một con ma khác từ dưới gầm giường chui ra. Có điều quỷ dị hơn: con ma này bò kiểu ngửa. Npc hú hồn hú vía nhân đôi lao tới mở cửa phòng chạy ra trước, bỏ mặc con mồi. Mà con mồi cũng sợ tới điên loạn, bị xô ngã xong lồm cồm bò dậy chạy luôn.

Con ma dị kia không rượt Aether mà đuổi theo npc, thanh niên bị dí chạy tới ngõ cụt liền vái lạy van xin khóc lóc thảm thiết. Con ma trêu đủ rồi, nó mới cởi tóc giả ra rồi cười

Venti: xin lỗi anh, em là khách chỗ này. Anh ổn không ạ

Npc 2: huhu.... Tiên sinh chơi ác quá...

________

Aether ngồi bẹp giữa đường, thở như trâu, rõ là quá mệt. Từ nay về sau không đi nữa, sợ lắm rồi...

Npc 1: chào nhóc, gặp lại nhau rồi

Sát nhân ôm lấy cơ thể nhỏ bé từ đằng sau. Aether giật mình sợ hãi, cố gắng giãy thoát

Aether: Aaaaa-!!!!! Thả ra!!!!

Npc 1: nói lớn lên coi nào

Npc 1 cố tình không nghe thấy, trêu đùa Aether tiếp. Đến khi nghe tiếng khóc nức nở trong gào thét thì mới biết bản thân đùa quá trớn rồi. Anh vội buông ra, sốt sắng hỏi

Npc 1: xin lỗi, anh không cố ý...

Aether: hức... Hức...

Npc 1: là anh, childe nè. Không sao nữa rồi

Childe gỡ bỏ mặt nạ ra, những lọn tóc dính bết đầy trên mặt bởi mồ hôi. Tiếng khóc của Aether cũng nhỏ dần. Em ấy bình tĩnh lại rồi nhỉ?

Aether: ...C-H-I-L-D-E!!!!!

Aether gọi tên với giọng điệu hậm hực. Thôi xong ăn cám òi

______

Npc 3 là Xiao đang tuần tra quanh khu exit. Quái lạ, một canh giờ rồi mà họ vẫn chưa ra đây. Lẽ nào bị lạc rồi sao?

Childe: cứu!!!!!

Một đồng nghiệp đang hớt hải chạy, không chào tiếng nào mà chui vào phòng, khóa cửa. Xiao đang chấm hỏi tại sao thì sau đó là bóng dáng Aether đang nổi giận đùng đùng, tay vác máy cắt xén. Xiao đứng hình, ủa tình huống gì đây??

Aether: anh kia, có chìa khóa không? Mở cái cửa này coi, nhanh!!

Xiao nghe xong cũng sợ theo, hoang mang nhưng vẫn cầm chìa mở cửa phòng. Mở xong, Aether đạp cửa lao vô. Còn nghe tiếng hét thất thanh của thiếu niên kia nữa

Xiao: thôi chả liên can tới mình...

_________

Zhongli: chúc mừng hai người, trải nghiệm thế nào??

Venti: vui lắm luôn ấy!!

Aether: em chả thấy vui tẹo nào...

Zhongli: còn Childe sao bị te tua thế?

Childe: nghiệp của em ạ, ehe

Aether: em về đây, đừng rủ em mấy trò này nữa

Venti: ấy đừng, đi nốt trò cuối thôi, nhé?

Aether đành miễn cưỡng chấp nhận lần cuối

_________

Họ đi đến bánh xe gió, địa điểm cuối cùng trong chuyến đi chơi hôm nay

Venti: lên đây vào buổi hoàng hôn đẹp lắm, nhóc đi chưa nhỉ?

Aether: dạ chưa

Venti: thế thì đi nhanh nào!!

Thiếu niên tóc bím hai bên kéo người bạn theo. Nóng lòng muốn cho cậu xem một thứ

Cối xay dần dần đi lên, mang theo hai người lên chỗ cao nhất

Venti: nghe bảo cặp đôi ngồi hết một vòng này thì sẽ trở thành người yêu của nhau đấy!

Aether: đùa không vui, em đã cáu

Venti: ách...

Thôi rồi, em ấy giận thật rồi.

Hôm nay bầu trời nhanh tối hơn mọi ngày. Đèn đường đã chớp chớp sáng lòa lên, rồi tiếp đến tới đèn nhà, đèn phương tiện... Đủ màu lấp lánh

Aether: woa... Đẹp quá

Venti: đó thấy chưa, đẹp lắm đúng không?

Cậu lo nhìn cảnh đẹp trước mắt, đột nhiên Venti nói một câu gì đó... Lạ quá... Không nghe rõ được...

Aether

Aether

AETHER!!!!

Một sát thương lớn đánh vào đầu, Aether ôm lấy, tỏ vẻ đau điếng. Chongyun gọi cậu dậy nãy giờ

Chongyun: cậu ngủ lâu quá rồi đấy Aether!

Aether: xin lỗi, tớ ngủ trưa toàn bị thế...

Paimon: tỉnh táo chưa? Có thao nước rửa mặt nè

Aether: cảm ơn Paimon

Xiao: cậu ta dậy chưa, Paimon?

Paimon: cậu ta dậy rồi! À, hôm nay nhóm Xiao sẽ đi thảo phạt đấy!

Aether: uầy, tớ phải ra coi cậu ấy tiên bộ tới đâu mới được!!

Xiao: ... Chỉ được đứng ngoài xa thôi nhé

Aether: ok!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro