Là giấc mơ nhưng tại sao....?(R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tôi sẽ cho các độc giả tưởng tượng người kia là ai. R18 nhưng sao tui thấy nó lạ lắm mọi người ạ :'>
______

Xung quanh Aether đều là một màu trắng, cậu ngơ ngác nhìn quanh thì phát hiện một bóng lưng thân thuộc. Vóc dáng nhỏ con, mặc một chiếc váy trắng viền xanh biển, mái tóc ngắn đeo hoa kia ấy. Không nhầm vào đâu được!! Cậu vừa chạy vừa gọi tên em gái, nhưng cảm thấy khoảng cách giữa hai ta càng ngày càng xa đi. Bỗng chốc xung quanh tối đen, cậu lại mất dấu em ấy. Từng bước quãng xa kia giờ ngắn lại, dần thành những bước đi chậm dần, rồi cuối cùng cậu dừng lại.

Giữa bóng tối bao trùm, cậu thấy có gì đó lạ lắm. Cơ thể bỗng nóng ran, rạo rực, run rẩy như bị mất sức. Khoái cảm dâng lên từng cơn khiến cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ, nước mắt sinh lý ứa ra kèm vật gì đó đang ra vào nơi hậu huyệt, nhưng cậu vẫn còn mặc đồ mà???

Cậu quay lại nhìn kĩ xung quanh, lần này thấy một cặp đôi đang làm tình với nhau. Tại sao lại không có tiếng gì khác ngoài giọng bản thân, còn người nằm dưới kia... Là cậu sao??

Hắn ta bất chợt dừng lại, quay sang nhìn cậu rồi nở một nụ cười rất chi là "thân thiện". Cậu đang rối ren không biết làm gì thì vật vô hình kia đột ngột đâm với tốc độ nhanh, cậu đứng không vững nổi liền ngã nhào xuống ngay. Đầu óc dần bắt đầu mơ hồ, khoái cảm khắp nơi trên cơ thể từ phần cổ, xương quai, bộ ngực eo, lưng, và cả cậu nhỏ. Chúng đang như được "chăm sóc" bởi hắn.

Cuối cùng, cậu để dục vọng nuốt mất lý trí, vứt đi thứ gọi là liêm sỉ kia, nằm sõng soài "tôi muốn... Nhiều hơn...a~"

Vừa nói xong, phía dưới hậu huyệt bắt đầu đâm lút cán, đồng thời cậu nhỏ bị xoa nắn lên xuống. Cơ thể liên tục co giật, run rẩy như có luồn điện chạy qua, sướng tê vô cùng. Nước mắt chảy dài xuống gò má, còn đôi môi mọng nước luôn phát ra tiếng rên dâm đãng, khiến ai nghe thấy cũng nghiện. Giọt mồ hôi lăn từ yết hầu xuống cổ, qua xương quai gầy đầy vết đỏ hồng, hai đầu vú bị đùa giỡn sưng đỏ cả lên. Bộ dạng của cậu lúc này thật quyến rũ a~

Hắn thấy đầu nấm rỉ chút nước, tiện tay bịt lỗ lại, giày vò cậu. Đang từ hưởng thụ Aether liền nhăn mặt lại, mắng thầm đang giã chetme người ta mà chơi khốn nạn thế thì cút m* luôn đi!!

Miệng mắng nhưng cơ thể lại phản chủ, từng nhịp theo cú húc của tên đó. Bản thân còn chưa nhận ra giọng đã lạc hẳn đi, trở nên trầm và khàn đặc hơn. Đầu cậu đã trống rỗng, đôi mắt hướng ngược lên trên. Cái miệng nhỏ không thể khép lại nữa, cứ thế nước dãi chảy ra ngoài. Hắn lấy hai ngón tay nghịch đầu lưỡi nhô ra kia đã chán chê rồi chiêm ngưỡng thành quả

Hành hạ đã đời, hắn buông tha cậu nhỏ căng cứng kia. Vừa mở ngón cái ra, lập tức tinh dịch phóng ra ngoài. Được giải toả xong người cậu căng cứng một hồi, sau đó nằm sõng soài vì mệt mỏi. Và rồi cứ thế nhắm nghiền đôi mắt lại...

"Aether"

"Aether"

"AETHER!!!"

Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình. Mở mắt ra, thấy Paimon đang tỏ ra lo lắng cố lay cậu. Aether đầu hơi choáng váng, ngồi dậy thắc mắc

Paimon: cậu có sao không nhà lữ hành, sắc mặt cậu khi ngủ thật khó chịu. Chẳng lẽ cậu mơ thấy ác mộng sao? Hay là bị say nắng??

Aether: chắc... Chắc là bị say nắng rồi...

Paimon: phù, may quá. Cậu lại không bị ngất lâu... Í! Aether, cậu "dấm đài" sao?

Aether: không phải... Bị mộng tinh thôi...

Paimon: mộng tinh? Đó là gì thế??

Aether: à thì.... Á!!! Paimon!! Hình như hôm nay mở map mới Enkanomiya phải không?! Chúng ta nhanh đến đó đi, có khi vớ dược đồ ăn hay kho báu đấy!!

Paimon: cái gì? Đồ ăn, kho báu!!! Nhà lữ hành! Chúng ta nhanh đi thôi, kẻo bị cướp phỗng tay mất!!!

____Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro