nhà lữ hành ghé thăm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm qua Paimon không biết nhà lữ hành đã đi đâu, lúc trở về thì bỏ cả ăn, thậm chí nãy giờ còn ngủ ngon lành. Mặc dù đã là 2h trưa rồi

Ting!

Paimon: Aether, có tin nhắn!!!

Có vẻ như nó đã thành công đánh thức nhà lữ hành. Aether đang mơ màng liền mở ra xem...

.... À, thư giúp đỡ
.
.
.
.
.
.
Kệ mẹ đời, ngủ tiếp

Paimon: ê!!!

____ một lát sau____

???: em ơi, tỉnh dậy đi em

Thiếu nữ tóc ngắn mang màu nắng và đôi mắt cùng màu, trang phục trắng xanh tinh khôi. Cô lay mãi, chàng trai kia mới chịu tỉnh

Chủ nhà ngồi dậy, vô tình đụng trúng cái gì đó vừa mềm vừa đàn hồi

Vâng, chưa kịp loading đã bị ăn tát tại chỗ

Aether: đau đau đau.... Ơ, là chị?

Lumie: haiz, hôm qua cảm ơn em đã giúp chị làm nhiệm vụ ngày, rồi còn nhặt rương hộ nữa. Cơ mà...ra vô công rồi

Aether: ...phụt

Lumie: cười cái khỉ mốc!! Em thử quay banner vũ khí coi, chị đây tin là em chả thể nào có nhân phẩm tốt số như roll char đâu

Cô lấy tay đánh yêu ngực Aether, nhưng mỗi cú đánh đều mang uy lực khá lớn làm cậu đau điếng. Cả hai quá thân thiết đã làm Paimon ghen tị

Paimon: Aether, cô gái này là ai thế...?

Aether: à, là người đã nhờ tớ làm nhiệm vụ ngày từ cuối tuần trước, vì có nhiều lý do bà chị này không lên nhận được

Thì thầm "sẵn nói luôn, nếu ở thế giới bên ngoài thì tớ là em gái của ông anh này đấy"

Paimon câm nín, không tin vào lời mình vừa nghe

Aether: chị à, em vẫn chưa tỉnh ngủ nên là để tối được k-...

Lumie tát Aether thêm hai cái cho tỉnh ngủ

Lumie: đứa nào tháng trước nhờ chị gánh bí cảnh kiếm thánh di vật hả? Chị có mỗi hôm nay rảnh thôi đó

Aether: dạ chị, nghe chị tất!!!

Lumie: à, nếu sau này bận quá thì lúc nào rảnh hả giúp chị làm nhiệm vụ ngày thôi, khỏi lụm rương

Aether: éo chị
___________

Hôm nay kiếm đủ 160 nguyên thạch, Aether lại giở thói ngựa quen đường cũ, đem đi đốt gacha

Paimon: haiz, cậu đó, suốt ngày than mình không kịp rước về, mà ngày nào vừa kiếm đủ là đem đập. Tớ chẳng hiểu

Aether: thói quen rồi, không bỏ được.... Ế nổ vàng!! Bảo hiểm bảo hiểm bảo hiểm X n
.
.
.
.
.

"xin chào nhà lữ hành, tôi là ayaka, từ nay về sau giúp đỡ tôi nhé?"
.
.
.
.
.
.
Aether đứng hình 5s

Paimon: khét lẹt, vừa mới nổ ra yae với venti xong giờ nổ thêm nữa. Bảo hiểm không hề có duyên với cậu rồi há há

Nhờ câu nói đau xuyên tim kia, hai người đã mất nửa tiếng để an ủi nhà lữ hành

Aether: xin lỗi Kazuha, mình bất lực rồi...
__________

Aether: để coi, kiếm cách ở đâu ấy nhỉ?

Paimon: í, nguyên liệu đột phá là con robot. Còn thiên phú...sách ánh sáng, trùng với itto

Aether: trời ạ, itto mình còn chưa build xong nữa

Paimon: build làm gì nữa cha nội, thiên phú 10 9 10 chưa đủ hay sao

Aether: không thiên phú thì cũng nên khắc phục thánh di vật nữa. Ai đời cho anh ta đồng hồ atk ly def chứ!!

Paimon: dẹp mẹ đi

Aether: a, chỗ này...

Đi long nhong một hồi, hai người đã tới một trong số khu vực có note kiếm cách

Paimon: ba đối tượng, Aether mau làm gỏi tụi nó đi!!

Nhưng Aether lại né, một chọi hai cậu còn đánh được chứ thêm một kẻ thù thì...quá sức rồi

Tự nhiên có bong bóng bay với vận tốc lv max đâm sau lưng, cậu né, nhưng vẫn sơ suất bị trúng ở xương sườn

Aduma hai con bóng ma ở đâu nữa vậy trời???

Paimon đứng đằng xa nhiệt tình cổ vũ, còn nhà lữ hành bị quây quanh tứ phía. Nhắm hôm nay lại phải về băng bó rồi

Xoẹt!!

Một cây kiếm đen bay qua, cắt cổ tên samurai ngọt xớt. Vị thiếu niên nhảy từ trên cao xuống, vừa đáp xong liền tay không đánh địch với tốc độ kinh hồn. Chớp mắt kẻ thù đã bị hóa kiếp sạch

Vị đại hiệp kia nhặt kiếm lại, quay sang cười toe toét

???: xin chào, cậu là nhà lữ hành phải không? Tôi đã nghe danh cậu từ lâu, hân hạnh được gặp!!

Cả hai người đều bất ngờ, đối phương giống Aether y đúc!!!

???: à xin lỗi, tôi là bên thế giới song song tới đây để tìm niềm vui. Chúng ta gọi nhau bằng biệt danh đi, thế nào?

Sữa: ...được, vậy cậu cứ gọi tôi là Sữa

Simp: tôi là Simp, rất vui khi được làm quen

Paimon: tớ là Paimon!!

Simp: biết mà. À tớ xin lỗi cậu nha Sữa, tớ lỡ vét sạch nguyên liệu cả teyvat rồi, ehe

Chủ nhà chết lặng

Simp: cậu đừng buồn, tôi sẽ dắt cậu tìm rương để đền bù. Được chứ??

Sữa: cậu biết à??

Simp: toàn chỗ khuất thế kia thì sao mà không nhớ chứ, theo tớ nào!!

Anh trai kéo chủ nhà đi từ mond tới ina, toàn map enkan tới vực đá sâu. Đôi khi người này còn tìm ra những chỗ giải đố ẩn để lấy rương luôn

Sữa: khiếp, bản thân để sót quá nhiều rương ghê

Simp: chả sao cả, bên tôi cũng từng vậy mà. Coi như tui đền bù rồi nhé

Sữa: bù quá lố thì có

Simp: ỏ, thế muốn sao nè??

Bàn tay vỗ vai dần trượt theo lưng xuống phần eo trắng nõn. Làm Sữa giật mình bật ra tiếng rên rất chi gợi tềnh

Nhận thức được việc này, Sữa nhanh chóng đẩy người ta ra cuống cuồng bỏ chạy

Sữa: xin lỗi, tôi còn việc phải làm. Tạm biệt

Simp: haha, được rồi được rồi, không trêu nữa. Tạm biệt

Nhìn nhà lữ hành đỏ mặt chạy khuất, nụ cười trên môi cậu cũng dần tắt lịm. Sứ đồ enjou hiện ra, hỏi

"thưa hoàng tử, đã hết giờ giải lao rồi"

"ờ, ta biết"

Năng lượng lôi dần tiêu biến, nhận thấy rõ nhất ở trên bông tai, nó đã hoàn toàn chuyển thành màu trắng đục

Enjou: hi vọng ngài đừng quên mục đích chính của mình

Hoàng tử Aether: haiz, đừng nhắc nữa. Công việc chồng chất quá, ta chỉ muốn xả stress thôi mà

Enjou: ngài hứng thú với nhà lữ hành kia sao? Trùng hợp ghê, thần cũng có hứng thú với hắn

Hoàng tử Aether: ....

Trái tim đột nhiên đập bình bịch, một sự ham muốn chiếm hữu nổi dậy. Cậu muốn bắt hắn ta về, giày vò trêu đùa, cậu muốn hắn mãi ở bên cậu, chỉ một mình cậu thôi

Enjou: à có vẻ như họ sắp đến địa điểm mới là vùng đất sumeru, thật hi vọng được gặp thằng nhóc đó quá đi ~

Hoàng tử Aether: hở, sumeru...

Enjou: ngài định gặp lần nữa sao? Không được, việc để ngài gặp hắn là một việc quá sai lầm, hơn nữa đây là thể giới của hắn, ngài không được tùy tiện....

Hoàng tử Aether: rồi rồi, biết rồi. Ta không gặp, được chưa?!

Enjou: vẫn là ngài hiểu chuyện

Cổng dịch chuyển mở ra, hoàng tử luyến tiếc chẳng muốn rời, nhưng cũng đành nhắm mắt bước vào cổng.

"Tạm biệt thế giới song song"

_______end______
_________________

Mọi người thi ổn ko nè? Mình tuần sau lại phải thi nữa rồi, nhưng mình vẫn chưa ôn một chữ

Nói thật là mình mất gốc cmnr

15 ngày sống ở nghĩa vụ quân sự, làm mình phát điên và mệt mỏi. Không phải vì học tập, mà giờ giấc sinh hoạt

5h sáng dậy rồi sau đó ăn sáng, mà mình toàn 7h mới dậy ko à. Rồi 12h về nghỉ ngơi thì phòng tầng dưới bật loa lên hát. Vừa ru bản thân ngủ được xong thì 1h15 xuống sân cmnr. Đã thế cúp nước hoài, hên phòng tui 4 người, ít nhất trong 10 phòng rồi. Cơm thì khô, đồ ăn có mỗi thịt kho bonus ớt làm tới, mà mình ko ăn cay được (có mấy món khác mà lạt nhách à). Tắm xong trước khi ngủ thì 8h45 xuống điểm số, phải chịu mặc lại đồ dơ....

Còn nhiều thứ lắm, cơ mà lười nói

Mà tui ko biết sao mà về nhà lên cân thử cái vèo tăng thêm 2 kí

Ủa, gì dị???

Tóm lại, các cô các chú ai chuẩn bị đi quân sự thì đầu tiên mang cái quạt, thứ 2 mang kem chống nắng và chai chống muỗi, cuối cùng mang theo gối và mền. Nếu muốn an tâm thì mang luôn chén đũa và THẬT nhiều tiền vô, căn tin chém ghê lắm

Thế nhá, tui ngủ tiếp đây ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro