tạm biệt, mong cậu sớm quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paimon ngái ngủ tỉnh dậy, hôm nay thật kì lạ, vì giờ này Aether sẽ gọi mình dậy từ lâu rồi

Cô vác cái bụng đói meo đi xuống bếp, nhưng ở đấy không có một ai. Cô lại bay ra phòng ngủ của cậu, phát hiện cậu vẫn còn ngủ

"Aether, dậy đi, 2h trưa rồi"

Paimon kêu một lát, cậu vẫn ngủ, nhóc lay cậu mãi, cậu vẫn không dậy. Paimon bỗng sợ hãi, khóc lóc van xin

"Aether, cậu sao thế? Aether, đừng ngủ nữa, tớ đói rồi. Aether? AETHER!!!!"

_____________________

"Có vẻ như cậu ta đã hôn mê sâu" Albedo thở dài

"Không còn cách nào khác sao?" paimon lo lắng

"Vẫn còn một cách, đó là bảo quản cơ thể cậu ta đi đông lạnh. Còn lại là phụ thuộc vào cậu ta rồi. Không làm nhanh, nhà lữ hành có thể sẽ vào trạng thái chết lâm sàng"

"Huhu, cậu ta sẽ không sao đâu... Em gái cậu thì sao, tớ thì sao, cậu định bỏ thật sao...."

Paimon nắm chặt cánh tay trắng trẻo của cậu, gào khóc mong cậu trở lại

.
.
.
.
.

Một cơ thể nằm trong tảng băng ở đỉnh núi long tích tuyết sơn

Dưới chân núi, đội kỵ sĩ làm động tác tưởng niệm một chiến sĩ có công

Phía tây nam, một số người Liyue hay tin đã hướng về phía núi tuyết, chắp tay thành kính

Ở trên con thuyền chết chóc, Kazuha nhìn về đất liền, ánh mắt rõ vẻ u sầu

Bên sumeru, tiểu vương nahida cầu chúc cho đại anh hùng sớm quay lại

Và paimon, cô nhóc được albedo nhận chăm sóc, đã khóc rất nhiều

Hôm đó là ngày X tháng Y, đã hai năm kể từ khi nhà lữ hành đặt chân đến Teyvat, bắt đầu cuộc hành trình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro