Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oh! Ra đây là "VỢ" của Thiên Hoàng sao?Nó nói nhưng cũng ko quên nhấn mạnh chữ vợ
-ĐÚNG.Bà ta nhấn mạnh
-Vậy mà theo tôi thấy hiện tại bà đang quan hệ với ông Trịnh phó hiệu trưởng trường MS chứ
-NÓI DỐI. Hà Băng hét lên
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng bà Hà mẹ H.Băng lên tiếng 1 lần nữa làm chấn động căn phòng
-Nhưng con tôi là con gái Thiên Hoàng và...và là cũng là người nối dỗi tiếp theo của Hoàng Tộc
Bà ta cũng biết chuyện này sao, thú vị rồi đây. Sao 1 tràng suy nghĩ trong đầu bất giác miệng nó cong lên 1 đường cong ai nhìn vào cũng lạnh run
*Bíppp* Sau đó là giọng Ken vang lên
Alo alo mọi người nghe rõ ko?
Tiếp sau đó trên màn hình lớn hiện ra những cảnh ân ái của bà Hà và ông phó hiệu trưởng
Mọi người đang có mặt tại đó bắt đầu bàn tán xôn xao...
-Vậy mọi chuyện coi như đã rõ rồi. Ken nói
-CHƯA
Sau tiếng nói đó mọi ánh mắt ko hẹn mà đồng loạt nhìn nó
-Bà nói Hà Băng là người nối dỗi tiếp theo của hoàng tộc?
Nó vừa tiến tới chỗ bà Hà vừa nó tỏa sát khí đằng đằng
-Ta...ta...
-Bà làm sao hả?
Nó hét như muốn khóc. Ngay lúc đó hắn chạy tới ôm nó vào lòng
-Bà có thể nói dối trắng trợn như vậy chỉ vì ham tiền và danh lợi trong khi đó chị tôi phải chết oan vì cái ham muốn đó của bà, PHẢI KHÔNG?
Sau tiếng nói đó mọi người đều nhìn ra hướng cánh cửa kể cả nó
-DÌ. Nó hét lên rồi chạy đến chỗ người đó
*Xoảng* Thiên Hoàng sau khi nghe câu đó vô tình đã làm rớt ly rựu xuống đất
-Cái gì Lan...Lan chết rồi sao?
Ông khuỵ xuống. Trong khi đó bà Hà thấy vậy liền khéo Hà Băng chạy đi
-Mẹ...mẹ cháu chết sao?
Nó lây mạnh Anh dì nó hỏi
-3 tuần trước mẹ cháu may mắn thoát ra đc liền chạy tới chỗ dì ko may bị bọn chúng phát hiện, mẹ cháy liền đỡ dì chạy đi ko nhưng...nhưng vì ko biết đường nên đã chạy vào 1 vách đá nên...nên mẹ cháu đã rơi xuống biển.
Dì Anh nói xong ôm mặt khóc oà như 1 đứa con nít. Còn nó khi nghe xong sóng mũi cay xè nhưng nó lấy lại tinh thần rất nhanh và nói.
-Các người phải trả giá cho những gì mình đã làm.
Sau đó, nó lấy điện thoại
-Anh Lý, anh cho vài đội ra chỗ vánh đá đường xxx tìm kiếm trên vánh và dưới biển bằng mọi giá phải tìm ra được 1 cái xác phụ nữ tầm 40 đến 45
- Và 1 số đội đi tìm quanh các hòn đảo xa gần xung quanh đó
-Dạ được cô chủ. 1 giọng nói khàng đặc phát ra 1 câu duy nhất và cúp máy, về phía Thiên Hoàng cũng y như vậy.
  -Vậy đây là cháu gái ta sao? Ông Minh lên tiếng
-Dạ đúng vậy thưa cha.
-Chuyện này là sao, sao con lại giấu ta?
Ông lây mạnh Thiên Hoàng hỏi
-Tại...tại vì nếu con nói ra Lan sẽ bị giết.
-Ôi...cháu gái đáng thương của ta. Ông vút mặt nó
-Vậy giờ con tính làm sao hả Băng?
-Cha và ông cứ yên tâm và lo việc tìm kiếm mẹ con.
-Còn về phần mẹ con bà Hà con phải để cho bọn người đó SỐNG KO BẰNG CHẾT.
Nó nói tay nắm thành quyền rồi đi
-Kim chờ tụi này với. Nhỏ réo
Trên đường về nhà
-A~~Thật ko ngờ nha. Cả bọn nói
-Chuyện gì vậy? Ken hỏi
-Còn chuyện gì nữa dám dấu tụi này chuyện của Kim ha. Ji khoanh tay nói
  -Tui chỉ làm theo ý Kim thui mà. Ken gãi đầu cười trừ
  - Món quà của bà bất ngờ tới mức tui vẫn cong đang hoang mang nè Kim, nhưng mà tui vẫn thấy tức nha bà tha cho bọn Hà Băng đó hả. Jin nói
  -Tha??? Từ đó ko có trong từ điển của Băng Băng này
  -Úi Úi...Anna ơi~~
-Biết rồi cô khỏi phải nói. Mà nè cần tụi này giúp gì thì nói nha Kim, giấu nữa là chết với tụi này
-Biết rồi mà
-Mà nói mới nhớ nha bà còn chuyện gì giấu tụi này ko khai ra hết coi. Jin hùng hổ tiến tới chỗ nó
-Hết rồi cô nương tha cho tôi
-Nói nha sau này mà còn chuyện gì nữa là chết với tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro