Kí ức của hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long đã tỉnh lại được hơn nửa tháng, sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra gần nửa năm trước. Các bác sĩ gọi đây là một kì tích, vì không ai nghĩ cậu có thể tỉnh lại được, hoặc ít nhật tỉnh lại cũng sẽ phải liệt giường. Khả năng phục hồi của cậu thật đáng kinh ngạc.

Nhiều ngày trời, Long ngồi đờ đẫn trên giường bệnh. Mặc dù bố mẹ cậu, bạn bè cậu vẫn đến thăm thường xuyên, nhưng cậu vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Một cái gì dường như đã đánh mất rồi. Trong lòng cậu thấy trống rỗng, chính Long cũng không hiểu tại sao cậu không thể vui vẻ.

Tai nạn làm phần đầu của cậu chấn thương, các bác sĩ chẩn đoán cậu bị mất trí nhớ tạm thời.

Vậy rốt cuộc cậu đã quên mất điều gì?

* * *

Cửa không mở!

Long bực bội đá vào cách cửa nhưng nó vẫn cứ trơ lì như thế. Tốt thật, giờ thì cậu đã quên luôn cả mất khẩu để mở của nhà mình. cậu đã thử thất cả các thể loại số, ngày sinh của cậu, của mẹ, của bố, của con chó trong nhà.

Vẫn không mở.

Long bất lực, cậu lôi điện thoại ra, gọi cho quản lí chung cư. Cậu đứng dựa vào tường chờ đợi.

"Hoa anh đào tung bay trong gió, tái hiện lại kí ức bị lãng quên của anh.

Anh không nhớ được về em, em yêu, em đang ở đâu?

Anh yêu, em đang ở đây, anh không thấy em sao?

Anh yêu, em là trái tim đập trong ngực anh."

Một bài hát kì lạ, Long lặng đi, mãi sau cậu mới thấy chữ "mẹ" xuất hiện trên màn hình.

"Long à, tối nay về nhà ăn cơm con nhé. Mẹ nấu rất nhiều món ngon, còn mời bác cả đến nữa, à, có cả cái Nhi đấy, con có nhớ cái Nhi không?"

Long thở dài ảo não, cậu bây giờ làm gì có tâm trạng để ăn cơm, cậu nhanh chóng ngắt lời mẹ " Vâng con biết rồi". Rồi cúp máy.

Chuông lại vang lên một lần nữa, là quản lí chung cư.

"Anh Long phòng 520 ạ? Số phòng của anh là 1802."

"Cảm ơn anh!"

Cúp máy rôi. Long đứng hồi lâu, cậu cố hồi tưởng về con số này, có liên quan gì đến cậu?

Nhưng Long vẫn thử.

"Password is correct!"

Long đẩy cách cửa, chầm chậm tiến vào nhà.

Lạ thật, càm giác không quen thuộc ấy lại xuất hiện. Mặc dù đây rõ là nhà cậu, cậu nhớ là như thế, song cậu lại cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, cảm giác ấy hệt như khi cậu vừa tỉnh lại ở bệnh viện: Mất mát.

Long ném điện thoại lên bàn, mệt mỏi buông mình xuống giường. Cậu chán nản, vết thương bên trái lại nhói đau, cậu khẽ xoay mình sang bên phải. Mùi hoa anh đào thanh lạnh xộc vào mũi cậu. Long ngồi dậy, ôm gối lên. Đúng là mùi này, kí ức về quá khứ tràn ngập mùi hương này. Mùi hoa anh đào thuộc về một ai đó từng sống bên cạnh cậu. Ga giường trắng tinh nổi bật một sợi tóc, dài hơn tóc cậu, màu xanh xám. Dường như là tóc của phụ nữ, một người con gái từng sống bên cạnh cậu.

Chết tiệt! Long ôm đầu, cậu không thể nhớ ra cô gái ấy. Cậu ngồi bật dậy, cậu định tìm quanh nhà xem có chút manh mối gì không.

Căn nhà hoàn toàn sạch sẽ như mới được dọn lại, rất tỉ mỉ. Ngay cả bàn chải đánh răng, khăn mặt hay bất cứ thứ gì trong nhà cũng đều chỉ có duy nhất một, như thể đã có ai làm điều đó, tất cả như chỉ để cho cậu thấy, cậu ở đây có một mình.

Trên mặt bàn có một chiếc kính Nobita, mà Long thì không bao giờ đeo kính. Rồi một cặp dây chuyền, một cặp áo đôi nữa.

Chủ nhân của những thứ trên, chắc hẳn là một cô gái, mà chắc chắn là bạn gái Long.

Thế thì cô ấy đang ở đâu? Tại sao mọi đồ đạc liên quan của cô ấy đều biến mất? Hay cô ấy thấy cậu bị tai nạn khó có thể tỉnh lại nên đã bỏ đi? Không! Long sẽ chẳng yêu một cô gái như thế, mà mặc dù có rời đi cũng đâu nhất thiết phải đem mọi thứ đi? Hoặc cũng có thể là mẹ cậu đã ép cô ấy rời xa cậu.

Mọi thứ cứ rối như tơ vò làm Long đau đầu, cậu tìm kiếm bài hát lúc nãy, mở lên nghe.

Anh yêu, anh hãy bước tiếp nhé, đừng quay đầu lại.

Em sẽ biến thành hoa anh đào bay khỏi nơi này.

Anh yêu, em phải đi, đừng tìm em.

Anh yêu, em sẽ nhớ về anh, anh đừng lo.

Long đột ngột mở mắt, bài hát này phải chăng là của cô ấy.

Long không thích nghe nhạc, chắc hẳn cô ấy đã cho cậu nghe. Long bần thần cầm điện thoại lên. Trong đầu cậu hiện lên một dãy số, một dãy số như thể cậu đã gõ nó rất nhiều lần trước đây.

Đúng rồi, là cô ấy, chắc chắn là cô ấy. Trong danh bạ không lưu dãy số này. Mẹ cậu đã động chân động tay vào lúc cậu còn đang nằm viện.

Nhưng suy cho cùng thì giấy không gói được lửa. Thứ cậu muốn tìm, chắc chắn sẽ tìm ra được.

Long gõ dòng số, ngập ngừng nhấn nút gọi.

Có tín hiệu.

Tiếng 'tút' vang lên đều đặn trong căn phòng im lặng, trí não cậu căng như dây đàn. Tê dại. Cả người cậu truyền đến một cơn run rẩy.

Không có ai bắt máy.

Long kiên nhẫn gọi thêm ba cuộc nữa, trả lời cậu vẫn là sự im lặng đến ngạt thở, cậu ngồi một lúc, trong đầu hiện lên vô vàn những suy nghĩ, nhưng tuyệt nhiên không một cái nào trong số chúng dẫn đến kí ức bị bỏ quên của cậu.

Cậu không muốn sống mà không biết gì về mình trước đây.

Long đi ra khỏi nhà. Cậu định đến trung tâm thể hình. Công việc trước đây của cậu là một huấn luyện viên thể hình, chắn chắn phải có ai đó biết về quá khứ của cậu.

Long khoác ba lô lên vai, khóa cửa lại.

* * *
Trung tâm thể hình nằm trong một con phố rất đẹp, hai bên đường trồng đầy hoa anh đào, do vậy khách du lịch đến rất đông và trung tâm thể hình cũng nhiều người ra vào không kém. Long nhảy xuống xe bus, đẩy cửa bước vào.

Hoa anh đào rơi trong gió, làm kí ức của anh hỗn loạn.

Anh không nhớ được em, em yêu, anh muốn đi tìm em.

Anh yêu, đừng tìm em, em phải đến một nơi rất xa.

Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, xin lỗi, tạm biệt anh.

Lại là bài hát ấy. Long đi về phía nơi phát ra tiếng nhạc.

"Long à?"

Một bàn tay nắm lấy vai cậu, Long xoay người lại. Đó là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, làn da rám nắng khỏe mạnh, tóc đen cắt ngắn, anh ta mặc một chiếc áo thun trắng.

"Nghe cậu vừa được xuất viện. Thế nào, không nhớ tôi à? Tôi là Dương đây."

Kí ức lục lọi tìm kiếm thông tin về người đàn ông này, Long nhớ ra anh ta. Dương là đàn anh của cậu, là chủ của trung tâm thể hình này và cũng là người lôi cậu vào đây làm. Hai người trước đây khá thân thiết.

"Dĩ nhiên là em nhớ, mà khoan, sao. anh lại mở bài hát này ở đây? "

Dương cầm cái khăn vắt trên cổ lên lau mồ hôi, cười gượng gạo.

"À, đây là bài hát tôi thích mà. Đừng nói là cậu quên hết sở thích của tôi rồi nhá. "

'A' Long xoa xoa thái dương, nó đột nhiên đau nhói lên.

"Này anh Dương, anh có biết gì về mấy chuyện trước đây của em không? Ví dụ như em từng có bạn gái chẳng hạn? "

Dương bỗng chột dạ, anh không quen nói dối, nhưng anh nhớ lại cuộc hẹn với mẹ Long mấy hôm trước. Bà là một người phụ nữ giàu có và quyền lực. Ngay từ đầu bà đã không thích chuyện Long bỏ việc ở công ty của bố để đến làm ở đây. Bà ấy đã đến đây, đưa cho anh rất nhiều tiền và yêu cầu anh cũng như mọi người ở đây không ai được nói gì về quá khứ của Long. Dương không nhận tiền, xong vẫn hứa với bà như thế, vì chính anh cũng không muốn khiến cậu phải đau lòng.

Tuy tàn nhẫn, nhưng quên đi được là tốt nhất.

Thế nên Dương cố tình đánh trống lảng.

"Vết thương của cậu thế nào rồi? Nếu chưa hồi phục hẳn thì cứ ở nhà dưỡng thương đi."

Long có thể nhận ra Dương không định trả lời câu hỏi của cậu. Cậu vẫn cố gặng hỏi.

"Anh không định kể chuyện của em sao? Chẳng nhẽ trước đây em yêu đàn ông à? "

Dương cười cười.

"Ha ha, có khi lại thế thật."

Long biết Dương giấu mình chuyện gì đó, nhưng có hỏi nữa anh ta cũng sẽ không trả lời.

"Em định xin nghỉ một thời gian, anh đưa em chìa khóa tủ xem còn gì thì đem về. "

Dương ra chỗ tủ của mình, thảy cho Long chiếc chìa khóa. Cậu mở tủ ra.

Ngăn tủ chẳng có nhiều thứ như Long tưởng, và nó chẳng giúp cậu tìm ra chút gì về kí ức bị bỏ quên. Trong tủ chỉ có vài thứ vật dụng linh tinh, và một cái áo khoác có lẽ đã bị cậu bỏ quên một hôm nào đó. Long cầm cái áo nhăn nhúm ra, giũ giũ lại cho phẳng.

Một vật tròn tròn lăn ra từ túi áo cậu, Long cúi xuống nhặt nó lên, là một hộp son hình hoa anh đào, và đính kèm một mảnh giấy gì đó.

Dương thoáng nhìn thấy vật đó, anh giật mình lao đến, cố cướp vật trong tay Long.

"Là đồ của tôi. Cậu trả lại đây! "

Long vẫn giữ chặt nó, không cho Dương giật lại.

"Anh dùng son à, Dương? "

"Tóm lại là cậu cứ đưa nó cho tôi. "

"Vì nó là thứ anh muốn giấu đúng không? Đừng cố ngăn cản tôi nữa, anh sẽ không có được nó. "

Trong mắt Dương lóe lên một tia sợ hãi, anh tuyệt đối không thể để cậu ta nhớ ra được.

"Nếu cậu muốn lấy nó thì bước qua xác tôi trước!"

Dương lao tới.

Long không nói không rằng, đấm một quả thật mạnh vào mặt Dương, khiến anh nhất thời ngã ra sàn.

Long cầm hộp son lên xem, bên cạnh còn đính kèm một mảnh giấy, cậu mở ra.

Bên trong là bức vẽ một cô gái rất đáng yêu, tóc xoã ngang vai, ánh mắt cong cong như vầng trăng non, nụ cười lộ răng khểnh xinh đẹp.

Hình ảnh về người con gái ấy lần lượt chạy qua đầu Long như một thước phim tua nhanh, cô ấy chắc chắn từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Nét vẽ này, cũng chính là của cậu.

Dưới bức tranh viết một dòng chữ nhỏ.

"Happy birthday my little princess! "

Dương ngồi dưới đất, ôm má cười nhạt.

"Lúc trước cậu cũng hay đấm tôi thế này, lúc tôi trêu bạn gái cậu. Lần này là mạnh nhất đấy. "

Nhìn ánh mắt Long mờ mịt, Dương phá ra cười.

"Sao, vẫn không nhớ chứ gì, vậy để tôi nói cho cậu biết, cô ấy là Trần Xuân Giang, bạn gái cậu..."

"... còn nữa, cô ấy... đã chết rồi... "

Dương nghĩ kĩ rồi, đau một lần còn hơn đau cả đời. Có thể bây giờ giấu được cậu ta, nhưng đến một lúc nào đó, khi tự nhớ ra, cậu ta sẽ còn đau đớn gấp bội.

Ánh mắt Long ngày càng mờ mịt hơn, dường như cậu nhớ ra thứ gì đó, dường như Long thấy cô ấy chờ cậu dưới tán cây anh đào, dường như cô ấy cười với cậu, dường như...

Cậu lắc đầu nhìn Dương.

"Không thể nào. Anh lừa tôi. Dương, anh lại lừa tôi nữa. Nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu? Không được, tôi phải đi tìm cô ấy, phải tìm được cô ấy, cô ấy còn đang đợi tôi... "

Dương điên cuồng lay mạnh Long, buộc cậu ta tỉnh lại.

"Cậu điên rồi, Long. Cô ấy thực sự đã chết trong vụ tai nạn của cậu. Cậu có tìm nữa cũng không thấy đâu. "

"CÚT! " Long gầm lên. Cậu điên mất, mọi người đều đang lừa cậu.

"Mau cút! Tôi phải đi tìm cô ấy, cô ấy vẫn đang chờ tôi... "

Long như kẻ mất trí lao ra ngoài đường, tiếng nhạc vẫn văng vẳng vang sau lưng cậu.

Hoa anh đào ngập tràn lối về, xóa đi mọi vết tích về em.

Em yêu, anh nhớ em, anh không biết phải tìm em ở đâu.

Đừng khóc, anh yêu, em là hoa anh đào đáp trên vai anh.

Em là nước mắt của anh, xin đừng để rơi.

Long cứ chạy. Cậu không biết phải chạy đến nơi nào, cứ theo linh cảm của mình mà chạy mãi.

Dòng sông mùa xuân chảy bất tận không ngừng.

Bất tận như tình yêu trong cổ tích em kể cho anh.

Anh yêu, em là kí ức của anh.

Anh yêu, anh là nỗi đau của em.

"Long à, Long không thương em nữa, em ghét Long. "

Chàng trai đẹp như ánh mặt trời quay người lại, ngồi xổm trước mặt cô gái, lau nước mắt trên má cho cô.

"Em được lắm. Em là đồ nhõng nhẽo. "

"Ừ. " Cô dẩu môi. "Em nhõng nhẽo đấy. Long biến đi, em sẽ tự kiếm một anh chàng đẹp trai hơn Long. Long cứ đi đi! "

Cô gái một lúc không thấy có ai lên tiếng liền sợ hãi, anh đi rồi ư? Anh chết tiệt. Cô len lén quay đầu lại. Trời! Anh vẫn đứng đó nhìn cô, còn dám cười. Đáng ghét!

"Biết ngay sẽ thế này mà! "

Cô phụng phịu.

"Anh biến đi! "

"Nào! "

"Cái gì? "

"Đi về với anh. "

Cô quay người lại, thấy anh đang khom người trước mặt cô, liền chẳng chần chừ gì nữa, nhảy tót lên lưng anh.

Anh chầm chậm cất bước, hoa anh đào bay bay trong gió.

"Long á, " cô vò vò tóc đen của anh "sau này mà dám không nghe lời em nhá, em sẽ bỏ Long cho mà xem. "

Long nhắm mắt lại, đau đớn tràn ngập trong cậu.

Hoa anh đào tan tác, như nước mắt anh chẳng thể ngừng rơi.

Anh không tìm được em nữa, em yêu, em đang ở đâu.

Gặp được anh là may mắn lớn nhất trong cuộc đời em, em sẽ luôn hạnh phúc.

Dù có chia ly cũng không sao, đau lòng cũng không sao.

"Long ơi em muốn mua cái áo kia kìa. "

"Em mua nhiều làm gì, cũng có mặc mấy đâu? "

Cô gái lại bắt đầu dỗi.

"Long quá đáng, em có mặc một mình đâu. Đây là áo đôi mà, Long không muốn mặc áo đôi với em à? "

Chàng trai véo má cô.

"Rồi rồi, anh thích mà. Em muốn cái nào thì mua đi! "

"Cái màu cam kia đẹp kìa! "

"Cái màu xám cũng đẹp! "

"Màu trắng kìa, trời ơi, cái nào cũng đẹp, biết mua cái nào? Long, em phải làm sao đây? "

Anh uể oải dựa vào tường.

"Tất! Em thích cái nào mua tất đi! "

Cô gai cười híp mắt, liền bị anh trừng lại.

"Cười cái gì? Chỉ khổ thân tôi. "

Thế là, hai người, một nam một nữ mặc áo đôi màu trắng sánh vai trên đường, họ đẹp đôi đến mức mọi người đều ngoái lại nhìn.

Cô gái xinh đẹp như hoa anh đào, vừa mút kem vừa quay qua cười với chàng trai.

"Trông bọn mình bây giờ giống người yêu rồi đấy! "

"Thì có ai bảo bọn mình không yêu nhau đâu? "

"Em phải bắt Long mặc thế này, để mấy đứa con gái khác tránh xa Long cả chục mét ra. "

Anh nhìn bộ dạng hùng hổ của cô liền mỉm cười.

"Chẳng phải em có gián điệp ở phòng tập rồi sao? Mỗi lần có cô gái nào xinh đẹp một chút là em lại bỏ học phi tới, ngồi nhìn chòng chọc dọa người ta sợ bỏ chạy còn gì? "

Cô liền chu mỏ lên.

"Á à, anh tiếc mấy cô gái đó hả? Anh không cần em nữa chứ gì? "

Cô vùng vằng bỏ đi trước, anh vội vàng kéo tay cô lại. Cô á, cứ hơi một tí là hờn giận ngay được, cô chỉ thích nghe anh dỗ ngọt thôi.

"Được rồi! Long là của em. Tất cả của Long là của em mà."

Cô gái quay lại, vòng tay ôm cổ chàng trai, cô kiễng chân lên hôn vào môi anh.

"Long nhớ nhá. Em tuyên bố chủ quyền rồi. Long là của một mình em thôi! "

Và họ hôn nhau, một lần nữa, ngay giữa cơn mưa anh đào đẹp như mộng.

Hồi ức lần lượt tràn về khiến Long nghẹt thở. Cậu muốn ngay lập tức tìm thấy cô, nhưng cô ấy ở đâu? Long không biết. Cậu như con nai đi lạc, hoang mang sợ hãi. Cậu không muốn tin vào lời Dương nói.

Rốt cuôc em đang ở đâu?

Anh yêu, em sẽ nhớ về anh, nhớ về kỉ niệm giữa chúng ta.

Anh yêu, em sẽ nhớ ánh mắt dịu dàng khi anh nhìn em.

Con đường ngập tràn hoa anh đào chúng ta cùng nắm tay đi qua.

Bầu trời sao lấp lánh chứng giám cho tình yêu của chúng ta.

"Long ơi, leo lên đây với em đi. Sao Long đi chậm thế? "

Cô quay lại lè lưỡi trêu anh.

"Anh đi trước em sẽ không theo kịp. "

Cô bĩu môi.

"Làm như Long khỏe lắm không bằng. Có giỏi thì cõng em lên núi đi! "

Cô chỉ nói chơi, không ngờ anh lại thực sự cõng cô leo núi. Ngồi trên vai anh, cô cầm câu lau phất qua phất lại, vui vẻ hét lớn.

"Long của em là người giỏi nhất! "

Chàng trai cười cười, ánh mắt tinh nghịch.

"Em nói gì? "

"Em nói, Long là người xấu trai nhất! "

Mọi người nhìn vào đều cảm thấy bọn họ thật hạnh phúc.

"Long này, một truyền thuyết kể lại rằng, nếu hai người yêu nhau có thể nắm tay nhau nhảy xuống từ mỏm đá này thì sẽ ở bên nhau mãi mãi. "

Anh nhìn bờ vực sâu hut hút phía dưới, liền bật cười.

"Hẳn rồi! "

"Long này, nếu một ngày bọn mình già rồi chết đi, em mong chết sớm trước Long một ngày. Như vậy sẽ không bao giờ phải sợ không có Long bên cạnh. "

"Nói gở! "

Cô thản nhiên cười.

"Thật mà, ai chẳng phải chết. Em chẳng sợ chết, chỉ sợ Long buồn thôi. À, nếu em chết thì Long có buồn không? "

"Không buồn, lập tức quên em, lấy một cô vợ khác, sống hạnh phúc đến già. "

"Em cũng mong là Long sẽ như thế! "

Đấy, thế thôi là cô lại dỗi rồi. Anh từ sau vòng tay qua ôm eo cô.

"Đồ ngốc! Làm sao anh có thể sống mà không có em? "

"Sao lại không thể? Em đâu phải thế giới của Long? Long nhất định phải sống tốt, dù không có em, Long hứa đi! "

"Được rồi, anh hứa! "

"Bọn mình sống bên nhau mãi mãi được không? "

"Được, mãi mãi, chết cũng không rời!"

Mắt cô đã đỏ hoe rồi, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Bối rối chết đi được. Cô sờ sờ tay anh.

"Long dạo này béo quá rồi đấy nhe, à, em kể Long nghe. Ở gần nhà em cũng có một thằng cu tên là Long, nó béo lắm, cao có một mét hai mà nặng đến tám chục cân. Nó ai còn đen đen, trông như củ khoai tây di động ha ha ha... "

Cô gái này, mới thế đã cười ngay được.

Anh yêu, giờ em bước trên con đường này, một mình em.

Không quên mang theo lời thề dưới tán hoa anh đào năm ấy.

Anh yêu, em sẽ nhớ về anh, anh đừng buồn.

Anh là tình yêu của em, hy vọng của em.

Chiếc nhẫn trên tay Long lóe lên ánh xanh thẫm rồi đột ngột biến mất,

Cậu khựng lại, đi ngược về phía sau, ánh xanh ấy lại lóe lên, rồi đậm dần. Ánh xanh ấy cũng lóe lên ở một bụi cỏ ven vỉa hè. Cậu cúi xuống, nhặt nó lên.

Là một chiếc nhẫn y hệt cái của cậu.

Hai chiếc nhẫn hòa chung một màu xanh thẫm đến bi thương.

"Long đeo cái nhẫn này vào đi. Long có biết nó đặc biệt ở chỗ nào không? Nó với chiếc nhẫn của em khi ở gần nhau từ hai mét trở lại sẽ phát sáng lên. Như thế em sẽ thấy Long luôn ở bên cạnh em. "

Long chê cái nhẫn phát sáng kì cục nên luồn vào dây chuyền đeo lên cổ.

Sau tai nạn, chiếc nhẫn vẫn còn, Long không nhớ ra nên lấy nó đeo vào tay.

Nhưng chiếc nhẫn ấy, sao lại có ở đây?

"Cô ấy chết trong vụ tai nạn với cậu, thực sự đã chết rồi! "

Long bàng hoàng, cậu chết sững. Cô ấy... thực sự đã chết sao?

Sao có thể như thế?

"Này cậu trai, vào uống nước! "

Một bác gái trung niên gọi, Long quay lại nhìn.

"Vào uống nước không cháu? "

Ánh mắt cậu chợt lóe lên.

"Bác ...có phải nửa năm trước ở đây ...có một vụ tai nạn phải không? "

"À, có đấy! Vụ này hơn nửa năm trước rồi. Hình như là một đôi vợ chộng thì phải. Có cái thằng lái xe tải uống rượu say tông vào. Cô vợ thì chết luôn, còn anh chồng được đưa đi cấp cứu, chả biết sống chết thế nào. Tai nạn ở ngay đây mà, lúc đó tôi chạy ra đầu tiên. Khổ thân, cô vợ còn trẻ mà mệnh bạc, lúc gần chết cô này còn cố nắm tay anh chồng kia, nhìn thương lắm... "

Hai chiếc nhẫn trên tay Long rơi xuống, mỗi chiếc một nơi, ánh xanh tắt lịm tựa như sinh mệnh.

"Long á, sau này mà dám không nghe lời em nhá, em sẽ bỏ Long cho mà xem. "

"Long nhớ đấy nhé. Em tuyên bố chủ quyền rồi. Long là của một mình em thôi! "

"Được, mãi mãi bên nhau, chết cũng không rời. "

"Long nhất định phải sống tốt, dù không có em, Long hứa đi! "

Long điên cuồng đấm tay vào tường. Làm thế nào lại như thế. Đáng nhẽ người phải chết là cậu, không phải cô ấy, làm sao cô ấy có thể chết được...

Nhưng cô ấy đã chết rồi...

"Anh đổi ý rồi. Anh không hứa. Anh không thể sống tốt. Anh không thể sống mà không có em bên cạnh. "

Nếu anh không hứa, em sẽ trở lại chứ?

"Này cậu trai..." Bác gái hoảng hốt đứng bật dậy. Máu tươi đã nhuộm đỏ bức tường.

Máu đỏ tựa như chia ly.

Hoa anh đào rơi tan tác.

Hoa anh đào cũng là chia ly.

Cả thế giới bây giờ đều nhuốm màu chia ly.

Tưa như sinh mệnh vụn vỡ.

Tựa như tơ duyên đứt đoạn.

"Anh yêu, mơ ước của anh là gì? "

"Là tương lai của chúng ta. "

"Anh yêu, mơ ước của em là gì? "

"Là những thứ đã qua chẳng thể lấy lại. "

Anh yêu, cả thế giới không ai biết em yêu anh như thế nào.

Điều làm em hối tiếc nhất là phải rời xa anh.

Khi anh nắm tay em đi trên con đường trải đầy hoa anh đào.

Khi em nghe trái tim mình rung động.

Kí ức của hoa anh đào chôn vùi trong quá khứ.

Một lần nữa tái hiện lại tình yêu của chúng ta.

Trên thiên đàng lúc ấy có một cô gái đang khóc. Cô khóc rất đau lòng. Nước mắt của cô hóa thành hoa anh đào rơi xuống trần gian.

"Anh yêu, anh không nhìn thấy em sao.
Em là hoa anh đào rơi rụng trước mắt anh. "

Hoàn ~~
Love u all~~
5:31 SA. 28/01/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro