Chương I: Câu chuyện của một người đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lukhan!Lukhan! - Giọng nói vọng ra từ khu rừng, ở đó có hai cái bóng đen đang đuổi nhau

- Lukhan! Dừng lại! Tao không đùa đâu! - Giọng nói hét lên, nó có vẻ mệt lắm rồi, các tiếng thở hổn hển bắt đầu phát ra từ nó, hét lên gọi ai đó tên là Lukhan.

- Lukhan thôi cái trò ngu ngốc này của mày đi! - Một trong hai cái bóng đen hét lên.
Chúng nó đuổi nhau mãi cho đến khi chúng gặp một trong những cái cây cổ xưa của khu rung phía Bắc, cả hai cái bóng đều dừng lại chiêm ngưỡng cảnh vật huyền bí mà nơi đây đưa ra.
- Đẹp quá - Cái bóng đen thốt lên

- Đẹp cái quái gì! Tao mệt đến chết rồi đây này! - Cái bóng đen còn lạt rít lên, dựa vào môt cái cây để thở.
- Mày làm tao vấp vào mấy tảng đá cả đống lần rồi! - Nó hét lên nhìn vào cái bóng đang chiêm ngưỡng cảnh vật. - Cứ làm như đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy cái cây này vậy. - Nó cằn nhằn, ném ánh nhìn bực bội về phía cái bóng kia.

- Ờm.. mày vấp vào đá có một lần thôi mà! - Nó bước lại gần rễ cây rồi quay lại nở một nụ cười.
   
   Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua những tán lá đang rung rinh nhè nhẹ trong gió, tạo ra những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất như những con đom đóm đang nhảy múa. Tia nắng chiếu vào mặt của cái bóng đang cười khiến bộ răng trắng tinh của anh lóe sáng.
     Một thân hình nhỏ nhắn hiện ra trong các tia nắng, Lukhan có vẻ hơi thấp so với một cậu bé 16 tuổi nhưng điều đó không ngăn cản cậu có một thân hình khỏe khoắn. Nổi bật nhất là da cậu, màu nâu như màu của sôcôla.
 - Sao cũng được. - Một đôi mắt hồng hiện ra trong bóng tối đảo sang phía bên kia rồi tập chung vào Lukhan.
    Đứng trước Lukhan là một cô gái có thân hình mũm mĩm với làn da trắng, nổi bật nhất là mái tóc hồng rực được cắt ngắn gọn gàng trên đầu cô. Zanrita, Zanrita là tên của cô

    Một khuôn mặt mạnh mẽ nhưng nhăn lại vì tức giận nhìn thẳng vào Lukhan. - Tao ghét thần rừng.- Nó kết luận một câu rỗng tuếch.
 Lukhan  đột nhiên cảm thấy lành lạnh ở sống lưng.- Thôi nào đâu có nỗi tệ đến thế! Mày quên linh vật của tao là sóc rồi à? - Nó cố nhoẻn cười nhưng không được.- Mà mày gọi tao làm gì?.
    Zanrita thở dài rồi nói với giọng nhẹ  nhàng hơn.- Là Akira, cô ấy phái tao đến tìm mày cho cô ấy.- Cô dừng một lúc rồi nói tiếp. - Trông "họ" có vẻ nghiêm trọng lắm. 
    - Vậy à? - Lukhan hỏi, nhìn vào Zanrita như thể chờ một cái gật đầu từ cô bé. Thay vào đó cô lại trả lời cậu bằng câu 'ờ'  một cách lơ đãng.
  - Vậy thì đi thôi! - Vừa dứt lời cậu bé chạy vut đi như một tia chớp. - LUKHAN!!! - Zanrita gọi với theo.

    Những tia nắng sáng dần lên chiếu khắp vùng, đó là ánh sáng của bình minh. Dẫn đường cho hai cái bóng đang đuổi nhau trong rừng.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro