P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày ba mẹ rời đi cũng là lúc cuộc sống nó rơi vào bế tắc.Vì quá sốc,nó đã trượt đại học. Nó không tưởng tượng được một gia đình đang êm ấm,hạnh phúc lại có thể tan vỡ như vậy.
  
Từ trường về nhà,nó không dám ngẩng mặt lên nhìn người khác,có cảm giác như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hoặc chế nhạo,hoặc tội nghiệp nhìn nó.Điều này làm nó  khổ sở và hơn ai hết,nó biết tâm trạng của mình đang tệ như thế nào.
  
Dần dần nó không dám ra đường mà chỉ quanh quẩn trong phòng,tới bữa ăn sẽ có người đem đồ ăn lên cho nó.Vì không biết từ lúc nào,nó thấy sợ hãi khi gặp những người xung quanh.

   Nhìn cảnh gia đình người khác hạnh phúc,nó như nhìn thấy gia đình mình trước đây rồi tê tái nhận ra rằng đó chỉ là những hồi ức đẹp và xa xăm.
   Nó đã thử đến tìm mẹ,nhưng nó lại nhìn thấy cảnh mẹ nó đang cười đùa vui vẻ bên chồng và đứa con mới.
   Khoảnh khắc đó nó chỉ muốn chạy đến và kéo đứa bé đó ra,nó mới là con của mẹ mà?
Tại sao mẹ lại rời bỏ nó mà đi chăm sóc,yêu thương con của người khác?
Cái ôm đó,ánh mắt đó đáng lẽ là của nó!!!
Mẹ thấy nó nhưng chỉ lạnh lùng bảo nó về đi,mẹ không nhìn ra nó đã đứng dưới trời nắng đến nỗi khuôn mặt mồ hôi đầm đìa,.......Mẹ bây giờ nhìn thật xa lạ...
           ...Ào...
    Mãi suy nghĩ,trời mưa lúc nào không hay!nhìn đồng hồ,đã hơn 9h...thời gian trôi qua nhanh thật...
   Bước ra ban công,nó mặc cho những hạt mưa đêm lạnh buốt lằm ướt người nó.
   Chợt nhớ đến lúc nhỏ,mỗi khi nó dầm mưa từ trường về nhà mẹ sẽ lo lắng,sẽ bắt nó đi khám vì sợ nó sẽ bị ốm.
   Còn bây giờ...dù nó có thực sự vào viện thì chắc sẽ chẳng ai quan tâm.
Thời gian trôi qua rất nhiều thứ thay đổi nhưng những ám ảnh của quá khứ vẫn sẽ mãi là một nút thắt trong tim nó....                                                                                    
      .................THE AND..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luke3152