Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí buổi sớm thật sự rất thanh bình và trong trẻo khác hẳn với cái nóng bức oi ả lúc ban ngày. Đúng theo yêu cầu của Lâm, tôi mang aptop đến trường kèm theo là sự tò mò to đùng không biết hắn có được ý tưởng hay ho gì.

Tôi chầm chậm đi lên lớp từ từ thưởng thức cái mùi của ban sáng. Vì đến sớm thành ra trong lớp không có ai mà ngồi một mình cũng buồn tôi lấy điện thoại ra nghe nhạcnhững bản nhạc piano của vang lên. Vừa nghe nhạc tôi vừa nằm gục xuống bàn, cảm giác thật thoải mái không lo không nghĩ về bất cứ điều gì chỉ có tôi và âm nhạc.Trầm buồn đó là tất cả những gì hiện hữu trong nhạc của Secret Garden, tôi cũng không biết vì sao mình lại thích nghe những bài nhạc này đến như vậy dù khi vui hay buồn cũng đều thích nghe. Milan từng nói đó là một sở thích quái dị mà nhiều khi ngẫm lại tôi cũng thấy đúng.

Chắc có thể vì quá chăm chú vào bản nhạc nên tôi không để ý xem ai đang bước vào lớp. Tiếng bước chân lại đang hướng về phía bàn tôi, cứ đinh ninh là Milan nên tôi cũng không ngẩng đầu lên

-         Đến rồi à, đi mua đồ ăn với tao đi không lát nữa khắc tinh đến là tao ăn hết vào đó.

-         Vậy thì tốt nhất đừng ăn nữa khắc tinh đến rồi

Giọng nói này hình như rất quen thì phải, quả nhiên đúng là hắn cái người luôn làm phiền tôi mọi chỗ mọi lúc. Không khách khí tôi đáp lại

-         Vẫn phải ăn chứ ăn còn có sức chiến đấu với khắc tinh. Mà qua đây làm gì bàn của bạn ở bên kia mà

Hắn không nói gì chỉ lạnh lung lấy trong balo ra một xấp giấy A4 đưa cho tôi rồi đi thẳng về chỗ của mình. "Cái quái gì thế này không nói không rằng ai mà biết phải làm cái gì" tôi cau có nhìn theo hắn, thực ra tôi có thể cầm đống tài liệu này sang hỏi nhưng do bản tính hiếu thắng cố hữu nên tôi không muốn bị người khác xem thường đặc biệt lại là hắn – kẻ thù không đội trời chung. Vì không muốn hỏi nên tôi tranh thủ trước giờ vào học ngồi cặm cụi xem chỗ tài liệu ấy; lạ một chỗ tôi càng xem lại càng thấy hay tuy đấy không phải một bài văn hoàn chỉnh chỉ là một sơ đồ ý. Dù chỉ là một sơ đồ ý nhưng mỗi ý tưởng trong đó đều rất lạ và chặt chẽ dường như chưa có một người nào dám hay nói đúng hơn là đã từng nghĩ đến, những nhân vật trong truyện cổ tích vẫn là họ vẫn mang những cái tên rất chân chất nhưng họ được thổi vào đó một lối suy nghĩ và hành động mới của những người trẻ thế kỉ 21. Tôi càng đọc lại càng say mê, nói thật khi nhận được đề tài này tôi cũng từng lên mạng tìm đọc những bài văn mẫu hy vọng sẽ có ý tưởng nhưng hầu hết những thứ tôi đọc nếu không quá nhạt nhòa thì lại quá nổi loạn chưa có một bài nào vừa ý. Chăm chú đọc tôi không biết có ánh mắt đang dõi theo mình từ xa một ánh mắt đã không còn sự lạnh lùng cố hữu.

Khi tôi đọc xong cũng là lúc trường bắt đầu đông hơn, tôi đảo mắt một vòng kiếm xem con bạn đang ở chỗ nào thì thấy nó đứng ngoài cửa lớp tán gẫu với cậu bạn nào đấy nhìn cũng khá đẹp trai. Một lúc sau, Milan vào lớp mặt mày thì rạng rỡ không nhịn được tôi trêu mấy câu:

-         Này đẹp trai thế! Sao sao bao giờ ra mắt bạn bè đây

-         Bớt suy diễn lung tung đi để đầu óc ập trung vào mớ phim Hàn Quốc của mày kìa - Đi kèm là cái liếc sắc lẻm và cú cóc đầu đau điếng

Vừa xoa đầu tôi vẫn không ngừng trêu con bạn

-         Tao đâu có nói sai đâu, dì Hoa còn nói sợ mày không có anh nào rước đấy thôi. Tao là tao chỉ lo cho dì Hoa phải nuôi mày cả đời thôi

-         Có muốn tao cốc cho phát nữa không. Lo mà tập trung với đống văn chương thuyết trình của mày ấy còn hai ngày thôi, làm không xong thì đùng chạy sang nhà tao mà kêu gào nghe chưa

Nghe con bạn nhắc đến bài thuyết trình tự dưng tôi lại muốn đem tài liệu hồi nãy cho nó xem

-         Này xem đi rồi cho ý kiến mày là đứa đầu tiên được chiêm ngưỡng công trình thế kỉ đấy nhá

-         Làm gì tâng bốc ghê thế, có gì hay không đây hay lại giống hôm qua

Nói rồi nó bắt đầu đọc, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi Milan hoàn toàn bị thuyết phục, nó cũng giống như tôi càng đọc càng nhập tâm. Đợi nó đọc xong tôi vừa cười vừa trêu

-         Sao mà thần mặt ra thế hay quá chứ gì?

-         Tao phải công nhận một đứa con trai mà viết được thế này thì cũng không phải vừa. Mày gặp đối thủ thật rồi!

-         Ể mà sao mày biết là hắn viết sao không nghĩ là tao làm chứ. Mà mày nghĩ sao hắn là đối thủ của tao thế chả qua là hắn gặp may thôi mày chưa nghe câu "Chó táp phải ruồi" à – tôi trừng mắt nhìn Milan

-         Thôi đi cô ạ, cô là cô cũng muốn khen người ta phải không. Tôi là tôi biết tim đen của cô mà

Trời ơi, không biết đây có còn là con bạn nối khố của mình không nữa sao câu nào nói ra cũng không để cho tôi có đường lui. Hậm hực tôi giật lại xấp tài liệu, phân vân có nên đi đến chỗ hắn để thảo luận vài chi tiết hay không. Đang loay hoay chưa biết đi hay ở thì có cậu bạn đi đến chỗ tôi

-         Ly! Lâm nói cậu qua bên bàn nó nói chuyện kìa

Tôi cũng không hỏi gì chỉ nhẹ gật đầu mỉm cười xem như là cảm ơn cậu bạn làm người đưa tin kia rồi ôm vội xấp tài liệu cùng vài cây bút dạ quang đi sang chỗ hắn.

Hai đứa cùng nhau thảo luận một số trọng điểm để làm sáng rõ hơn ý chính của bài cũng như quyết định nên đưa những dẫn chứng gì vào thì mới có sức thuyết phục, những chỗ nào quan trọng tôi sẽ nhanh chóng lấy bút dạ quang chú thích vào vì vậy chả mấy chốc khắp tờ giấy chỗ thì xanh chỗ lại cam nhìn không khác gì bảy sắc cầu vồng vô cùng bắt mắt. Hắn khe cau mày, giọng nói không cao không thấp nhưng lại mang mấy phần đùa nghịch

-         Đúng là con gái, màu mè quá thể

Vừa nghe là biết hắn cố ý châm chọc, nhưng mà dù sao cũng đang làm bài nhóm nên tôi cũng không thể cự cãi giống như bình thường chưa kể đống ý tưởng này tám chín phần là công sức của hắn vì vậy nhẫn nhịn một chút cũng không mất mát gì. Mặc kệ hắn, tôi lại cúi đầu tiếp tục tô tô gạch gạch lên đống văn bản, không hề biết có ánh mắt hứng thú đang nhìn mình. Chúng tôi tiếp tục với những vấn đề còn lại, đến khi nhìn đồng hồ thấy chỉ còn 5 phút nữa là vào tiết tôi đứng dậy vừa thu dọn vừa nói

-         Xong phần dàn ý rồi, còn về phần khung khi thuyết trình và bài văn thì để đây làm cho.

Thấy hắn không có ý kiến gì tôi xem như mình đã có câu đồng ý, ngập ngừng một chút tôi mới mở lời ngữ điệu thì ngượng ngịu

-         Uhm ...... Phần dàn ý cũng khá hay, làm tốt lắm

Nói xong tôi quay người bước thẳng cảm giác mặt mình như có chiếc bàn ủi đè lên vậy vừa nóng vừa đỏ. Về đến chỗ chưa kịp định thần thì lại gặp ngay gương mặt cười còn tươi hơn hoa của con bạn

-         Qua chỗ người ta nói chuyện thân mật quá nhỉ

Milan lại còn cố tình kéo dài chữ "thân mật" rồi cười đầy tà ý càng nhìn càng thấy chói mắt quá đi mất, tôi giơ nấm đấm lên như cảnh cáo Milan không được ăn nói bậy bạ rồi ngồi xuống, chả mấy chốc mà giáo viên cũng vào lớp.

 Thế là xong tiết đầu tiên, đến lúc này tôi mới nhớ mình chưa ăn sáng. Bình thường thì tôi sẽ đi ăn với Milan nhưng sáng nay do ngồi nói chuyện với hắn nên đã để Milan đi ăn trước, và bây giờ thì tôi không biết sẽ đi ăn cùng ai chưa kể giờ này căn tin sẽ rất đông đâm ra tôi cũng lười. Đang nghĩ sẽ nhịn luôn bữa sáng đợi đến trưa chạy qua nhà Milan ăn bù thì đã thấy hắn đứng lù lù trước mặt tôi trên tay cầm cái bánh ngọt và hộp sữa tươi.

-         Ăn đi, đền bù thiệt hại cho bữa sáng

Vẫn cái kiểu nói chuyện không chủ ngữ như vậy, thật sự không chỉnh hắn không được mà. Nhìn hắn bằng một ánh mắt kiêu ngạo nhất có thể, tôi nói

-         Cảm ơn nhưng cậu đang nói ai ăn đấy,  ở đây có rất nhiều người không biết cậu đang ám chỉ người nào vậy

Khuôn mặt hắn đột nhiên lạnh hẳn đi, không nói câu nào mà chỉ quăng hai món đồ lên trên bàn tôi rồi quay lưng đi một mạch ra ngoài lớp. Thật là vui quá đi cuối cùng cũng làm cho hắn tức giận, thật là sảng khoái tự nhiên tôi cảm thấy bữa sáng nay không cần ăn cũng đã no rồi. Thấy tôi chọc hắn như vậy, Milan lên tiếng bất bình

-         Mày cũng thật là người ta dù sao cũng đã mua đồ ăn cho mày đấy

-         Kệ tao không quan tâm, sai thì vẫn phải bị chỉnh. Hắn mua đồ ăn cho tao đâu có nghĩa tao phải biết ơn hắn

-         Nói thì hay lắm vậy cái bánh và hộp sữa này tính sao có ăn nữa hay không?

-         Cái này thì...... phải ăn chứ sao đồ ăn đâu có tội tình gì mà tao thì cũng không nỡ làm hại cái bao tử của mình

Vừa nói tôi vừa với tay lấy cái bánh gặm một miếng thật to và ăn một cách ngon lành, Milan nhìn tôi ăn thì chỉ biết lắc đầu

-         Đúng là mày sống vì đồ ăn không biết sau này có chết vì đồ ăn không nhể

Nếu như mọi hôm chỉ cần Milan nói mấy câu độc đia như vậy tôi sẽ không khiêm tốn mà đấu khẩu lại nhưng hôm nay thì lại khác, tâm trạng rất vui vẻ nên tôi cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Buổi trưa hôm đó hắn cũng không đứng ở cửa chặn tôi lại mà chỉ nhắn một tin nói tôi tự mình làm bài dựa theo sơ đồ ý của hắn. Không biết là ngày gì mà sao hắn lại nhân từ với tôi như thế hay là hắn vẫn đang giận chuyện lúc sáng tôi chỉnh hắn, nhưng mà như vậy cũng tốt đỡ phải nhìn thấy mặt nhau khiến mọi người đều không vui.

Vậy là chỉ còn một ngày nữa là đến buổi thuyết trình về cơ bản tôi đã hoàn thành xong mọi thứ chỉ còn chờ hắn đọc lại nữa là xong nhưng mà từ sáng đến giờ mỗi lần tôi muốn bắt chuyện thì hắn đều vờ như không biết hoặc đang bận bịu chuyện gì đấy. Thật là hắn có phải là "nam tử hán đại trượng phu" không thế chả lẽ vẫn còn để bụng chuyện ngày hôm qua sao, nhưng mà cho dù có như vậy hắn phải biết công tư phân minh chứ. Nhìn mặt tôi đen thui như nhọ nồi Milan cũng phải thở dài theo

-         Lại cãi nhau

-         Cãi nhau được họa còn may, tao không biết hắn là loại người để bụng chấp nhặt như vậy cái chuyện cỏn con mà hắn cũng không cho qua được. Mày nghĩ thử xem, ngày mai thuyết trình mà giờ này hắn còn giận dỗi kiểu trẻ con thế thật là tức chết tao mà

-         Chuyện cỏn con á, nó là con trai mà mày chỉnh nó như thế trước mắt bao người gặp người khác tao sợ dì Mai không  nhìn ra mặt mày luôn chứ ở đó tức giận

-         Gì chứ, mà thôi tao không đủ sức tay đôi với mày nữa. Ờ mà kệ, tao không quan tâm dù có dùng bất cứ cách nào thì ra chơi lần hai nhất định tao phải nói chuyện với hắn, tao không muốn hắn mang công sức của tao đêm đổ sông đổ biển

Tôi hậm hực nói một tràng với con bạn còn nó thì chỉ thờ ơ giống như đây không phải chuyện gì lớn lao.

Nói là làm, ngay khi giáo viên ra khỏi lớp tôi liền đến bàn hắn nhưng mà hắn lại xem tôi như một đứa vô hình còn cố tình đi lướt qua tôi để đến chỗ mấy người bạn đang đợi của mình. Đâu dễ dàng chịu thua như vậy, tôi xoay người chạy theo nhưng vỗn dĩ chân hắn rất dài bây giờ lại còn đi nhanh nữa làm tôi chạy theo muốn hụt hơi mà mãi vẫn không đuổi kịp.  Đến khi sắp bắt kịp thì hắn bỗng đứng lại làm tôi không kịp phản ứng thành ra chuyện gì đến cũng phải đến tôi đâm sầm vào lưng hắn, rõ đau. Và bất chợt tôi nhận ra mình đang ở trong tình huống gì, sự thật là tôi đâm vào người hắn và cái mũi của tôi đang đau đến phát khóc nhưng khi nhìn từ bên ngoài vào thì chúng tôi như đang diễn cảnh "back hug" đầy mũi mẫn và tình cảm, hắn thì giống nhân vật nam chính đang giận dữ quay người bỏ đi còn tôi với gương mặt đỏ ửng hớt hải chạy đến ôm chầm lấy hắn cầu xin sự tha thứ. Ôi! Một cảnh không thể lãng mạn hơn được nữa nhưng nếu chúng xuất hiện trong phim thì tôi sẽ sung sướng biết bao còn đây lại là sân trường với hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm. Hắn chủ động gỡ tay tôi ra nhưng lại không nói gì chỉ im lặng đứng nhìn, còn tôi chỉ biết cúi đầu còn gương mặt sớm đã đỏ như trái cà chua, với tình hình bây giờ tôi chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống nằm yên trong đó. Sự im lặng chỉ kéo dài được mấy phút thì có một cậu bạn của hắn chủ động lên tiếng

-         Ê thằng kia có bạn gái sao không giới thiệu mày, làm tao còn tưởng mày biến thái quá nên không ai thích chứ.

Rồi cậu bạn đó quay sang thân thiện nhìn tôi mỉm cười

-         Chào bạn mình tên Tuấn học lớp 10C3 là bạn học chung với thằng Lâm từ mẫu giáo

À thì ra là bạn thân của hắn nhưng mà hình như cậu bạn này đang hiểu lầm mối quan hệ của hai chúng tôi, phải giải thích ngay mới được nếu không sau này lại nảy sinh rắc rối thì khổ. Khi tôi đang muốn nói là mình không bạn gái của tên đáng ghét này thì hắn lại lên tiếng cắt ngang

-         Có chuyện gì mà chạy theo

Cái gì????? Hắn còn dám hỏi tôi là có chuyện gì á, nếu không phải là chuyện thuyết trình thì còn chuyện gì nữa, bây giờ nếu có thể bổ đầu hắn ra xem nó chứa gì chắc tôi cũng dám làm lắm. Mà thôi với tình hình hiện tại tôi không thể đứng giữa sân trường mà cãi nhau tay đôi được, tốt nhất là nhẫn nhịn vì đại cục. Nở một nụ cười có thể nói là giả tạo nhất từ trước đến giờ tôi nói

-         Đi theo mình, có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gấp!!!!

Tôi dùng sức nhấn mạnh hai chữ "chuyện gấp" rồi quay sang nhìn cậu bạn tên Tuấn với ánh mắt khẩn thiết mong cậu ta nói giúp vài câu. Tuấn nhìn tôi như thế thì phì cười đẩy vai Lâm

-         Thôi nhường bạn gái mày một lần đi người ta xuống nước rồi. Con trai phải ga- lăng chứ mày

Chỉ chờ có thế tôi kéo tay hắn chạy như bay về phía sân sau chỗ mấy hàng cây cổ thụ, chỗ đó vốn là sân tập thể dục nên giờ này cũng không đông học sinh đi qua sẽ dễ nói chuyện hơn ở trong lớp. Vừa tìm được một cái ghế đá tôi lập tức ngồi xuống thở không ra hơi, từ nhỏ tim tôi đã không tốt lắm tuy chưa đến mức dễ chết người nhưng mỗi khi chạy nhanh thì đều cảm thấy tức ngực khó thở vì vậy từ nhỏ tôi đã ghét chạy, vậy mà hôm nay vì hắn tôi thảm hại như thế này đây thật là kiếp trước tôi có làm chuyện gì xấu xa lắm hay sao mà bây giờ bị hành xác đến mức này chưa kể đến cái chuyện xấu hổ lúc nãy nữa chứ kiểu này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi. Mà thôi bây giờ phải làm chuyện quan trọng trước, tôi cầm bản hoàn chỉnh của bài thuyết trình đưa cho hắn

-         Đây đọc đi có gì không hài lòng thì nói luôn để tôi còn sửa chứ mai thuyết trình rồi có gì sai sót tôi phải gánh hậu quả chung với cậu đấy

Hắn cầm lấy đọc sơ qua một lần chỉ khẽ gật đầu và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi

-         Hít sâu rồi thở ra nhẹ thôi, như vậy mới lấy lại được hơi

Tôi, tôi không nghe nhầm chứ hắn đang quan tâm đến tôi sao hôm nay là ngày gì vậy sao những chuyện lạ kì cứ liên tiếp xảy ra thế. Như không tin nổi, tôi mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Thì ra khi nhìn gần khuôn mặt hắn cũng khá đẹp đôi mắt hai mí tuy không to nhưng cặp lông mi lại rất dày và cong có khi còn cong hơn tôi, một đứa luôn tự hào vì cặp mắt của mình; chiếc mũi mảnh khảnh nhưng lại nổi bật nhất trên gương mặt. Ôi ông trời ơi, sao ông bất công thế ông mang hết cái đẹp đi cho người ta còn bao nhiêu cái xấu ông dồn hết lên người tôi là sao hả hả ông trả lời tôi đi. Cứ như vậy, hai đứa bốn con mắt nhìn nhau không đứa nào nói câu nào hết cho đến khi hắn đứng lên quay người bước đi. Ơ ơ vậy rốt cục hắn đồng ý hay không đồng ý với cái bản thảo đây.

Hắn đi được một lúc tôi cũng đứng dậy quay về lớp trên đường đi tiện thể tạt vào căn tin mua cho Milan cây kẹo viên, vào lớp tôi cảm thấy có những ánh mắt kì dị đang nhìn mình nhưng tôi nhớ mình đâu có đắc tội với ai, tại sao lại như vậy. Đưa cây kẹo cho Milan tôi nhìn quanh thấy mọi người vẫn tiếp tục nhìn tôi rồi lại xì xào bàn tán, không nhịn được mà buột miệng hỏi Milan

-         Này mặt tao dính cái gì hả hay là trong lớp có xì căng đan gì mà tao không biết à

Milan tháo vỏ cây kẹo rồi đưa cho tôi

-         Ăn viên kẹo định thần trước đã không lát nữa nghe xong mày lại ngất ra đấy tao không vác mày xuống y tế nổi đâu

-         Cái con này tao không đùa đâu có chuyện gì nói ra nhanh lên, lại còn rào trước đón sau nữa chứ

Thấy tôi nóng ruột con bạn chỉ cười cười

-         Ừ thì tao cứ nói thế ai biết được "biết đâu bất ngờ". Mà mày biết nhân vật chính trong tâm bão là ai không?????

-         Ơ hay tao không biết nên mới hỏi mày, mày lại đi hỏi ngược lại tao

Nhìn còn bạn cứ ra vẻ huyền bí như vậy tính tò mò của tôi lại được dịp bùng phát

-         Rồi rồi nói nhanh đi, lát về tao qua làm việc nhà cho

-         Thế mới được chứ. Thế thật mày không biết chuyện xảy ra ở sân trường cách đây nửa tiếng à

Khoan khoan! Không phải chứ mới đó mà cái chuyện mất mặt ở sân trường đã được mọi người đem ra bàn tán rồi chứ bây giờ thì quá tuyệt rồi tôi mà có mười cái miệng cũng không giải thích được. Ôi sự trong sạch của mình, tôi còn muốn kiếm bạn trai cơ mà làm sao đây làm sao đây, tôi mếu máo nhìn Milan

-         Biết hết rồi à

-         Bây giờ mày chính thức trở thành đối tượng để cho mọi người bà tám rồi đấy. Nữ chính trong câu chuyện tình yêu dài tập, sao phát biểu cảm nghĩ tao nghe xem nào

-         Phát biểu cảm nghĩ cái đầu mày á, không nghĩ cách gì giúp tao thì thôi còn ở đó trêu trọc. Mà cũng tại hắn hết khi không đang đi đứng lại làm gì, bây giờ thì hay rồi chuyện cũ chưa xong chuyện mới lại kéo đến

Tôi đang ôm đầu oán thán thì thấy hắn xuất hiện, tay cầm gì đấy hình như là chai nước vitamin thì phải. Gì chứ, hắn lại muốn gây sự nữa sao ngày hôm nay tôi đã đủ đen đủi lắm rồi mà tha cho tôi đi

-         Uống cái này đi

Nói xong hắn quay người về bàn mình không cần bận tậm xung quang bão táp đang chuẩn bị ập tới mà người bị sấm sét đánh chúng lại là tôi. Nhưng mà tại sao hắn lại mua nước cho tôi chả lẽ cảm thấy có lỗi vì chuyện lúc nãy, một đống suy nghĩ hỗn loạn lại trỗi dậy trong tôi.

-         Ê có tin nhắn kìa!

Tin nhắn?!! Là của hắn "Bài thuyết trình được rồi...... Lần sau đừng chạy theo, dùng tin nhắn đi" nếu không phải số điện thoại của hắn đang hiện lên màn hình thì đánh chết tôi cũng không tin đây là hắn nhắn. Tuy lời lẽ thì vẫn cộc lốc như vậy nhưng lại có chút quan tâm, thật sự không thể biết đâu mới là bản tính thật của hắn. Hai tiết học cuối cùng trong đầu tôi chỉ lởn vởn về dòng tin nhắn lúc nãy mà không để tâm được đến điều gì hết, đây là lần đầu tiên tôi vì một đứa con trai mà mất tập trung như vậy. Rốt cục đến tận cùng hắn là ai?????

Trên suốt quãng đường về nhà tâm trí tôi đặt hết vào tin nhắn khi nãy cố tìm câu trả lời cho một đống câu hỏi tại sao nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra được điều gì cả. Đến khi ngồi vào bàn ăn trưa tôi vẫn giữ nguyên cái trạng thái ngây ngây ấy, Milan cuối cùng cũng phát bực đưa cánh tay huơ huơ trước mặt tôi

-         Ê ê ê, tỉnh lại chưa hay là vẫn còn đang đu trên cọng dây điện nào thế hả????

-         Hả?!! À ừ mà có chuyện gì à

-         Lại còn chuyện gì nữa à, sao nãy giờ mày cứ như bị ai lấy mất tiền thế ngồi thẫn tha thẫn thờ làm tao bực hết cả mình. Nhìn mặt mày đang ăn ngon cũng thành hết ngon

-         Ừ thì chuyện tin nhắn thôi, tao đang nghĩ không biết hắn bị gì mà lại đi gửi mấy câu đó cho tao

-         Trời ạ, tao tưởng chuyện gì to tát lắm hóa ra chỉ là mấy câu tin nhắn. Mày bớt bớt đọc mấy cuốn tiểu thuyết dùm tao cái, đây là đời chứ không phải là truyện nha con kia

Milan muốn gào lên với tôi, nó cảm thấy tôi là một đứa rất là rảnh rỗi chỉ vì một tin nhắn mà cũng tốn công suy nghĩ. Mà thật ra thì nó nói cũng đúng chắc tại tôi đọc nhiều tiểu thuyết quá đâm ra hoang tưởng làm sao một kẻ như hắn lại có thể biết quan tâm người khác cơ chứ mà nếu có chắc cũng không đến lượt tôi có cái phúc ấy. Thôi không quan tâm nữa, dù sao cũng chỉ còn buổi sáng ngày mai là tôi với hắn đường ai nấy đi thân ai nấy lo rồi, chuyện quan trọng của tôi lúc này là tận hưởng bữa ăn ngon lành này nếu không sẽ thật sự rất có lỗi với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro