1.2.Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            "Văn Lâm...Làm ơn...Cứu em..."Tiếng nói như vang vọng trong không gian.Xé nát cả màn đêm tăm tối đang vây lấy em.Tôi như bừng tỉnh.Cố xác định giọng nói giờ chỉ còn nỗi tuyệt vọng hiện hữu.Đôi mắt em như trống rỗng.không còn một chút sinh khí khiến tôi run rẩy, sợ rằng em sẽ biến mất như những vị tinh tú trên bầu trời đêm kia.  Không!Tôi sẽ    không để cho chuyện đó xảy ra.Không muốn em phải bị tổn thương.                                                                                             Khẽ chạm lấy em bằng bàn tay găm đầy mảnh vỡ thuỷ tinh.Dưới ánh đèn lờ mờ tôi đã trông thấy em.Khuôn mặt em đầy vết xước.Máu dường như đã rút cạn ra cả cơ thể em và hoà quyện với màn đêm khiến cho chúng thêm phần rùng rợn.Mái tóc màu nâu mà em đã từng tự hào ấy-Giờ đây đã nhuộm một màu sắc đỏ.Tôi phải làm sao đây?Làm sao để có thể cứu cả em và tôi khỏi đống xe đổ nát này?Tất cả cũng tại tôi.Giá như lúc ấy tôi đã tránh khỏi chiếc xe đang chạy sai làn đường kia.Giá như tôi đã nghe theo em-Chọn đi đường vòng thì đã không xảy ra cớ sự như thế này.Giá như...Tôi cứ mãi thẩn thờ tự trách mình thì bỗng bàn tay ai đó đang nắm lấy tôi,thật chặt.Khi tôi quay đầu lại thì chỉ thấy em-Vẫn mỉm cười nhìn tôi dù thời gian giữa tôi và em ngày càng ít dần.''Đau lắm không,em ?''Tôi cố níu lấy bàn tay giờ chỉ còn một chút hơi ấm của em,hi vọng rằng còn nước còn tát,chắc hẳn nếu cảnh sát,bác sĩ nếu thấy thì chỉ cứu mỗi em.Vì đối với tôi,sinh mạng của em là vô giá,là một thứ mà chỉ có một trên thế gian này''Ráng chịu một chút,lát nữa họ sẽ cứu em.''                                          ''Anh có từng nghe về bài hát Safe and sound của Taylor Swift chưa?''Vẫn giữ cho mình một chất giọng bi thương,em lại tiếp tục nói''Anh có thể hát cho em một lần cuối nữa được không?''Em nhìn tôi, đôi mắt em hiện lên rất đỗi yên bình. ''Được''Tôi nói,nhìn em và bắt đầu ngân nga.                                                                                                                 ''I remember tears streaming down your face                                                                                        When I said,"I'll never let you go."                           Chưa hát hết bài ,một bàn tay sắc lạnh bỗng nhanh chóng kéo tôi ra khỏi thứ đổ nát ấy.Đó không phải là tay của em.Tôi vùng vẫy,gào thét,gào thét cả tên em nhưng vô vọng.Tại sao họ lại cứu tôi?Tại sao?Chính em mới là người cần họ giải cứu chứ không phải tôi.Nghĩ đến đó nước mắt tôi gần như ứa ra khỏi khoé mi,vừa ướt mà cũng vừa đau rát-Đau rát không chỉ vì cơn đau khắp người xâm chiếm lấy mà còn là nỗi đau trong tâm hồn khi mà chính tôi không thể giữ lời hứa với em rằng sẽ ở bên em suốt cuộc đời này,suốt cả thế kỉ dù ở thiên đường hay địa ngục như trong lễ cưới.Bóng hình em ngày càng khuất dần trong bóng tối và cả những cơn mưa.                                                                                   Ngày 28-5 vào đêm hôm ấy,trời đang mưa.                                                                                     *********************************************************************************************

       Vội vàng bật dậy khi chiếc đồng hồ vẫn còn điểm 3 giờ sáng.Văn Lâm tỉnh giấc,mồ hôi trên trán túa ra như tắm.Cậu tìm cho mình chiếc khăn lau trán rồi nằm trên giường,suy nghĩ vẩn vơ.Đã hai năm trôi qua kể từ sau vụ tai nạn đó,cậu luôn mơ thấy cơn ác mộng đó-Cơn ác mộng mà chính cậu không hiểu được tại sao mình lại mơ thấy nó?Tại sao chúng lại xuất hiện lặp đi lặp lại như vậy khi cậu được chuyển đến đây-Một bệnh viện giản dị giữa những con phố sầm uất nhưng lại có mùi thuốc sát trùng nồng nặc?Đó chính là những câu hỏi bí ẩn mà đến giờ cậu vẫn chưa thể giải thích được.Mà từ hai năm sau vụ tai nạn ấy,cậu được các bác sĩ chuẩn đoán là mất đi trí nhớ.Nhưng bù lại,trí nhớ cùng với chỉ số IQ không bị mất đi.Cậu vẫn có thể học tập, vẫn dịch được các loại văn bản in ra và sáng tác truyện,tiểu thuyết như cậu đã từng.Nhưng ngoài ra, cậu còn có thể nói được các ngôn ngữ khác mà trước đây cậu chưa nói bao giờ như tiếng Ý,Tây Ban Nha hay thậm chí là cả tiếng Việt,....rất trôi chảy.Chính vì thế mà đến bây giờ,các bác sĩ đã đặc cách cho cậu phòng số 13 vì các phòng khác đã có bệnh nhân.Hằng ngày,cậu sống ở đó,dịch các loại văn bản hay đi sang các thư viện riêng của bệnh viện để mượn sách về tra cứu thông tin,tham khảo.Nếu nhắc đến thư viện riêng của bệnh viện mọi người thường nghĩ đến gì?Những xấp tài liệu về y học?Các loại sổ tay về y học hay các loại sách y học về chuyên khoa hay về các loại thuốc cổ truyền để các bác sĩ tra cứu?Mặc dù các loại sách đó có khá nhiều nhưng không phải tất cả.Trong thư viện riêng đó còn có cả các loại sách khác như khoa học, văn học,kinh tế,chính trị,...để tiện cho những bệnh nhân muốn tra cứu hay đọc sách ở đây.Khi họ cảm thấy cô đơn cùng cực như bị con cái bỏ rơi, bị cô lập trong bốn bức tường trắng thì chính sách đã là người bạn thân thiết nhất giúp họ xoa dịu đi nỗi cô đơn gặm nhắm trong lòng họ.Mặc dù là thư viện riêng nhưng nó cũng khá rộng.Các kệ sách và bàn ghế được sắp xếp khá ngăn nắp.Bức tường được sơn bằng màu kem trang nhã.Ngoài ra còn có máy in để phục vụ cho việc in các văn bản của các bệnh nhân.Xung quanh được trang trí các hình ảnh cơ thể người hay mô hình não người khiến cho thư viện mang đậm chất y học.

 Tuy phải làm công việc dịch thuật văn bản thường xuyên nhưng những lúc rảnh rỗi,Văn Lâm thường dành thời gian chơi cờ tướng với các ông cụ trong bệnh viện.Thổi sáo,dành thời gian để thay y tá trò chuyện,an ủi với những bệnh nhân bị bỏ rơi hay vui đùa với các em bé nhỏ trong bệnh viện.Vì thân thiện và dễ gần nên Văn Lâm rất được mọi người yêu mến.Thường gọi đùa là"Thiên thần có đôi mắt buồn" bởi đối họ,dù anh quan tâm an ủi họ nhưng đôi mắt anh như còn một nỗi buồn sâu lắng nào đó.Đôi mắt màu xám khói đó như chất chứa những nỗi buồn đầy bi thương,cay đắng mơ hồ không thể diễn đạt hết.                                                                                                            "Văn Lâm,Trần Văn Lâm"Tiếng hét của Thuỵ Minh-Bạn thân của Văn Lâm khiến cậu giật mình.                                                                                    "Là Thuỵ Minh hả?Cậu làm tớ giật mình"Văn Lâm thở dài,chán nản nhìn thằng bạn thân bao lâu nay mình hết mực trân trọng lại nhìn mình tựa như sinh vật lạ.                                                                                "Gì?Tớ mới là người nói câu đó mới đúng!Tại cậu mà tớ suýt nữa phải hoảng sợ đấy.Cậu vừa tái phẫu thuật tim xong.Nhỡ đâu cậu gặp Ngô...À không.sau này đừng doạ tớ thế này nữa."Thuỵ Minh biết chính mình lỡ lời liền lờ đi.                                                                               "Hả,Ngô gì?"Trần Văn Lâm dường như nghe được câu nói đó liền hỏi lại.Gương mặt chứa đựng đầy sự nghi ngờ.                                                   "Ờ không có...gì" Thuỵ Minh bắt đầu giả vờ như mình chưa từng nói gì."Hừ!Che giấu khéo lắm,bạn bè mà như vậy đó à?"Văn Lâm nghĩ.               ''E hèm,dù gì thì bác sĩ nói sức cậu còn yếu lắm nên ăn những thứ tốt cho tim mạch.Còn nữa,họ nói cậu tránh ăn mấy cái gây hại cho tim mạch như gan động vật,thịt đỏ,các loại bơ...nói chung là nhiều lắm nhưng cái này có vẻ được họ chấp nhận."Vừa nói cậu vừa đưa trước mặt Văn Lâm một hộp ngũ cốc,sữa và một cái chén."Chúc ăn sáng vui vẻ.''

       "Ngũ cốc nguyên hạt á?Ăn vậy  sao no?"Văn Lâm phản đối,cả đời cậu ghét nhất là ăn ngũ cốc.Đối với cậu,ăn món gì cũng được nhưng trừ cái món ngũ cốc ra.                                                                                    ''Ngũ cốc dễ no mà.Với lại món này dù không thích cậu cũng phải cố nuốt đi.Rồi sau đó nhớ uống thuốc đúng giờ đấy.Lát nữa anh cậu sẽ đến chăm sóc cậu."Thuỵ Minh vừa nói vừa cầm đĩa game độc quyền mới cứng mà cậu ta phải hi sinh tất cả tiền ăn sáng mới mua được"Bởi vì lát nữa tớ bận react lại cái game mới nhất rồi.''                  ''Hửm,game gì vậy?''Văn  Lâm hỏi,vốn tính tò mò nên cậu luôn là bệnh nhân khiến cho các bác sĩ luôn đau đầu vì các câu hỏi linh tinh của cậu, và Thuỵ Minh không phải là một ngoại lệ.                         ''Game độc quyền ấy mà.Để có nó tớ phải đi mua mà chen muốn dẹp ruột luôn,cũng may là mua được game phiên bản giới hạn chỉ có 50 cái tính khoe cậu chơi.''Thuỵ Minh vừa mỉm cười vừa đưa trước mặt Văn Lâm một chiếc đĩa CD có trang trí hoa văn rất đẹp,kèm với dòng hoa văn nổi bật ấy là một hàng chữ mạ bạc làm nổi bật tiêu đề''Nightmare''.Đúng là game xịn có khác.''Sao?Đẹp quá mà đúng không?Cái game này là một tớ biết được qua web game mà chỉ có mấy fan ''cứng''mới biết được thôi đó.''                                                            Văn Lâm nghe thế,cậu bỗng dưng cảm thấy cơn đau đầu bỗng hiện ra mãnh liệt hơn bao giờ hết.Một kí ức mơ hồ lại ùa về.                               Lại là cơn ác mộng ấy, cơn ác mộng về một chàng trai tóc nâu đang kêu cứu,đôi tay chảy máu đang cố với lấy hư không...                          ''Văn Lâm.''Một bàn tay khẽ chạm vào vai cậu khiến cậu rùng mình.Đôi mắt hướng về Thuỵ Minh.                                                          ''Sao cậu thừ người ra thế, có chuyện gì à?''Thuỵ Minh hỏi,đôi mắt cậu ngập tràn vẻ lo lắng.                                                                                    ''Ờ,không có gì đâu,tại tối qua tớ mơ thấy ác mộng.''Văn Lâm nói,cố gắng hồi tưởng lại cơn ác mộng đó"Đêm qua,tớ mơ thấy một tai nạn,nói chung là kinh khủng lắm.Lúc đó,có một thằng tóc nâu khuôn mặt máu me,ghê lắm.Tớ không biết tại sao chính mình lại mơ thấy như vậy nữa.''Văn Lâm nhắm mắt lại,tựa hồ như không muốn hình dung ra nữa.                                                                                      ''He...He,chắc... tại cậu... lo lắng quá đấy,thêm nữa.... chắc... tại cậu làm việc quá nhiều rồi chăng?''Thuỵ Minh ngập ngừng.                               ''Chắc là vậy,tại dạo này tớ thấy mình làm việc hơi nhiều.''Văn Lâm cầm sách,nhẹ nhàng lật giở từng trang.                                                             ''Vì vậy...Tối nay ngủ sớm đi nhé!Mà thôi,cũng đến giờ rồi tớ đi đây,tạm biệt nha!''Thuỵ Minh chào tạm biệt người bạn thân của mình rồi bắt đầu rảo bước đi,kèm theo đó là câu nói"À,nhớ giữ gìn sức khoẻ và tuyệt đối không được ăn đồ chiên đó.Nhớ chưa?''                   ''Ừm,tớ sẽ chú ý.''Văn Lâm vẫy tay tiễn người bạn thân đang dần khuất bóng khỏi bệnh viện''Tạm biệt,đi thong thả,đi thong thả.''Thuỵ Minh đã rời khỏi bệnh viện mà cậu lại không hề biết rằng có người đang nhìn cậu với ánh nhìn đầy ngờ vực.                                                            Đợi Thuỵ Minh đã hoàn toàn đi khỏi,Văn Lâm ngồi xuống chiếc giường bệnh.Những suy nghĩ,những thắc mắc của cậu như bện lại,đan thắt như một mối tơ vò''Tại sao Thuỵ Minh lại phải nói dối?.  Rút cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vào hai năm trước khi mình đến đây?Và thực ra là ác mộng đó đang cố nói với mình chuyện gì?''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro