Chương 1: Ngày gặp đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày đầu qua mỹ đã gặp phải rắc rối với người kiểm tra hải quan vì trước khi bay tôi bị cảm và khi đi máy bay thì càng ngày càng trầm trọng, thế nên hai tai tôi ù sau mỗi lần cất và hạ cách do áp suất máy bay và do bị cảm, rồi đến giọng tôi khan và khó nghe tới mức "hot water" mà các tiếp viên hàng không nghe ra. Chính vì bị ù tai và khan tiếng nên khi tôi gặp bà kiểm tra hải quan người Mễ, tôi đã không thể trả lời những câu hỏi tưởng chừng như không đơn giản hơn. Mọi thứ trở nên tồi tệ ngay từ đầu khi qua mỹ rồi. Nhưng đó chưa hẳn là tất cả vì đời có vui có buồn và chuyện vui của tôi cho đến nay có thể nói là...

...Câu truyện bắt đầu vào một chiều thứ 3 khi tôi mới qua mỹ được 3 tuần. Tôi ghi danh và làm test nhập học vào một lớp học tiếng anh buổi tối. Tôi chưa vào trường học chính thức và bài bản được vì tôi qua vào thời gian giữa mùa học, nên tôi buộc phải đợi mùa tới để nhập học.
Buổi chiều đó là buổi đầu tiên tôi gặp người con gái tôi thương bây giờ. Một thằng "ma mới" nên tôi còn lạ lẫm và hầu như không dám nói chuyện với ai cả. Học được hơn nửa tiếng thì bỗng dưng có một người con gái với mái tóc dài và đặc biệt là vừa mới tắm xong nên vẫn còn ướt bước vào lớp. Tôi ngó sang, cô diện chiếc áo màu tráng cổ tròn cùng với quần jean trông khá trẻ trung. Cô ấy có khuân mặt trái xoan, khá bầu bĩnh, tôi đặc biệt lưu ý với mũi cao cùng gọng kính, cùng với đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh. Nhưng biểu hiện của tôi cũng giống như mấy đứa con trai khác cùng lớp. Điều đó có nghĩa là cô ấy có rất nhiều đối tượng theo đuổi. Tôi nhận ra điều đó và tự nhủ. Tặc lưỡi một cái với ý nghĩ tiêu cực vì tôi biết mình không có cơ hội rồi, do tôi không có gì nổi bật và hiện lúc đó tôi vẫn còn thương một ai đó... cả buổi học tôi bị cô ấy thu hút hoàn toàn. Từ việc kiến thức của cô ấy cho tới giọng nói. Điều tôi khá thích. Tôi thích giọng cô ấy bởi một sự cố bất ngờ.

Đang làm bài tập với nối ghép 2 bên cột với một bên là a, b, c... và một bên là 1, 2, 3... tôi làm xong và tự tin với kết quả của mình lắm. Đến lúc đến câu số 3
-the answer for 3 is?- thầy giáo hỏi.
-I think G- tôi đáp gọn lọn và tự tin.
-No, the answer must be J- cô ấy nhanh chóng đáp lại với giọng đầy quả quyết.
Tôi thật sự ấn tượng với giọng phát âm chữ J của cô ấy. đó là lần đầu ánh mắt tôi và cô ấy chạm nhau trong hoàn cảnh "gầm gừ" nhau. Tôi nhanh chóng quay mặt đi do ánh mắt đó có thể đóng ghim bất cứ thằng con trai nào =.=".
-hmm, yes, the answer is J- thầy giáo đồng tình.
Quả thật ngày đầu với tôi là ngày thật ấn tượng. Với cô ấy và với cả việc tranh luận và tôi sai. Đúng là dù rằng thế nào đi nữa thì việc học bao giờ cũng có thể sai.
Về đến nhà sau ngày đầu tiên, tôi vô cùng thích thú bởi việc có một người con gái dễ thương, giọng nam với cách phát âm rất ấn tượng cùng với việc thẳng thắn tranh luận của cô ấy làm tôi phải thốt lên.

-well, I'm so excited.
Thế là tôi quyết định học để có thể tranh luận với cô ấy, tôi đã lên mạng và tìm lại những grammar rules cơ bản và nâng cao để học. Đây là lần thứ 2 tôi cảm thấy hứng thú với học tiếng anh. Lần thứ nhất là khi tôi bị cảnh cáo của cô giáo ở đại học rằng tôi nghỉ thêm là tôi sẽ bị rớt môn này, tôi đã bỏ ra 3 tuần với 1 tuần học toàn bộ grammar, soạn sạch sẽ và ghi chú cặn kẽ những điều cần làm, tại thời điểm đó tôi bị mất căn bản trầm trọng tiếng anh. Nhưng với 3 tuần liên tục và miệt mài đó, tôi đã hiểu rõ cách viết và thứ tự vị trí các loại từ trong câu. Điều căn bản được học từ lớp 6 rồi nhưng tôi mới bắt đầu nhận ra và hiểu từ lúc đó. Với một tuần grammar rules, 2 tuần sau tôi ôm quyển sách "for the one I love" bản song ngữ với 1 trang tiếng việt và 1 trang tiếng anh liền nhau. Nó thật sự hữu ích vì tôi không có bỏ ngang do phải tra từ điển quá nhiều và là những câu truyện tình cảm hay. Từng câu tôi đều phân tích ra nó là loại thì nào, động từ là gì, động từ có đi với trạng từ nào không, động từ có đi với đối tượng nào không (có nghĩa tôi phân định đó là ngoại động từ hay nội động từ) việc này được lập đi lập lại và không bao giờ được bỏ qua cho bất cứ một câu nào trong cả quyển sách. Được nửa quyển sách thì tôi cảm thấy tôi đã nhớ toàn bộ các thì, nhớ thì đó cần có gì. Tôi bắt đầu chuyển sang tìm hiểu cách dùng thì trong câu. Tôi để ý lại note tôi đã ghi về cách dùng từng thì và nhận ra từng câu trong bài sẽ phải đi theo với loại thì nào sau đó, ví dụ như quá khứ hoàn thành thì phải có một câu quá khứ đi kèm. Sau đó tôi hầu như nắm rõ từng thì và cách dùng. Tôi lại đọc lại quyển sách lần nữa và ghi lại tất cả các động từ đi kèm với trạng từ và những từ mới và câu hay. Sau 1 tháng miệt mài, tôi tự hào vì bài vấn đáp của tôi được 8,5 điểm cao nhì lớp, và điểm tb tại thời điểm đó của tôi đã vượt lên con số 7,8 từ một con số khiêm tốn trước đó là 5,3. Từ kinh nghiệm đợt một, tôi lôi lại grammar để học lại cho vững cùng với việc làm mấy quyển sách anh văn tôi đem từ vn sang. Cứ thế tôi học và mục tiêu của tôi là đuổi kịp lớp và tranh luận cùng với cô ấy.
Ngày thứ 2 đi học lại là ngày khá buồn vì cô ấy "cúp học." Và đến ngày thứ 3 là ngày thứ 5 của tuần. Cô ấy lại đến. Tôi vui lắm vì "địch thủ" và "đích ngắm" của tôi đã hiện hữu đây rồi. Ngày hôm ấy làm bài thì tôi không sai và cả cô ấy cũng vậy. Tôi ngồi dãy bên phải, cùng với những người lớn tuổi trong lớp, còn cô ấy thì lại ở bên tốp trẻ, luôn đầy sinh khí. Chính vì thế không ít lần tôi ngó quá bên đó vì không khí vui tươi ở đó, và tôi cũng bắt gặp ánh mắt của cô ấy.

Những ngày sau đó lập lại nên tôi nghĩ là chỉ thứ 3,5 cô ấy đi,còn thứ 2,4 cô ấy nghỉ do có việc, nên thứ 2,4 tôi không có hứng thú lắm, tôi chỉ mong chờ ngày thứ 3,5 để gặp cô ấy và có thể đọ sức tiếp. Và đến một ngày, trong giờ giải lao, nhóm trẻ đang xôn xao như mọi khi, và lẽ dĩ nhiên cô ấy không ngoài tâm điểm của sự chú ý của cả tôi và những đứa con trai khác. Thì cô ấy bất chợt nhận ra ánh nhìn của tôi đang "dán" lên cô ấy. Do bất ngờ, tôi vội quay mặt đi và như là không quan tâm. Một lúc sau.
-Bé gì ơi, qua đây chơi, sao cứ im lặng ở bên đó vậy- cô ấy nói không hề có giọng đùa cợt gì. Chỉ khẽ nói nhỏ vừa đủ để tôi có thể nghe thấy.
-Hừ, không biết là lớn hơn ai đấy mà gọi ta là bé- tôi hừ mũi nghĩ.
Về đến nhà, tôi cười và bảo -con bé này được, nhìn chắc mới có 18,19 là cao- dù rằng nhìn cô ấy tôi nghĩ là 16 thôi nhưng vì là lớp học dành cho người lớn nên bắt buộc phải từ 18 trở lên, và tôi lúc đó 20. Tôi còn có ý nghĩ táo bạo hơn là "để rồi xem mai mốt ai sẽ bị gọi là bé cho biết" và rồi "hay là thử cưa nhỏ đó nhỉ"- ôi ý nghĩ xấu xa trong tôi.
Những ngày tháng sau đó, tôi càng thú vị hơn khi có một đứa con trai trong lớp, có vẻ khá và làm bài rất nhanh. Lại một địch thủ. Tôi tự nhủ, lại học. Và đứa con trai này lại hay ở gần cũng như chơi với cô ấy. 2 người này quả thật là giỏi với tôi lúc đó. Tôi vẫn chưa thể bắt kịp và nhanh bằng 2 người này. Trong lớp tôi vẫn ít nói như vậy. Chỉ làm ra đáp án rồi ngồi đó dò đáp án của mọi người còn cô ấy và đứa con trai kia thì lại như tiên phong, lúc nào cũng là người nói đáp án cho cả lớp nếu được hỏi chung toàn bộ lớp. Qua những lần thầy gọi tên tôi biết được tên cô ấy là Thy.
Ngày tôi được nói chuyện lần đầu tiên với cô ấy là ngày cuối cùng của khoá học buổi tối. tôi vào muộn nên chỉ có hơn 1 tháng là kết thúc khoá học ở lớp đó rồi. Ngày ăn liên hoan cuối năm. Với việc lớp đã quen với một bên là thế hệ trẻ và một bên là thế hệ già nên có sự phân biệt rõ rang. Khi tôi đang ngồi ăn và nc với lớp người lớn tuổi thì Thy gọi

-Duy ơi, qua đây ngồi cho vui!
Tôi chỉ nhìn và cười thôi. Tôi vẫn còn ngại vì tôi thật sự không quen ai trong nhóm trẻ đó cả. chưa nói chuyện bao giờ. Nhưng tôi để ý thấy có anh mập và tôi chắc là lớn tuổi hơn tôi tên là T, nhìn có vẻ hoà đồng cũng như rất biết cách nói chuyện.
Đến một lúc sau khi tôi và Thy tình cờ đi lấy đồ ăn và cùng đến một chỗ. Tôi bắt đầu nói chuyện với Thy. Rất đơn giản chỉ là những câu chào hỏi đơn giản. Đó là ngày chúng tôi bắt chuyện đầu tiên. Và sau ngày đó tôi không còn gặp Thy nữa. Ấn tượng ban đầu là 1 cô nàng năng động và cởi mở và có vẻ là người bạo dạn.
Trong khoảng thời gian nhỉ hè từ tháng 6-8 tôi làm việc kiếm tiền và cũng học tiếng anh để chuyển bị cho bài test đầu tiên để được học tại trường college-Coastline community college. Trong thời gian này tôi có thể nói là khá tự kỉ khi đêm về lại nhớ đến người tôi đã từng thương ở VN và viết bài "Nhật Kí Của Một Gã Trai" với những cảm xúc của tôi về cô ấy cũng như những kỉ niệm đẹp. Vào thời điểm này cũng là lúc tôi quen được anh Nhật Kid mà tôi đã từng được gặp mặt anh, khi đi cùng với người tôi từng thương-L. Câu truyện của tôi có một số phần giống với của a ấy, nên tôi và a ấy nói chuyện. Nhưng vì tôi nói chuyện cứ đùa nhây nên tôi và a Kid có một số rắc rối trong cách nói chuyện và không hợp. Tôi và anh cãi nhau. Và không còn nói chuyện. Dù rằng sau đó tôi thấy tôi cũng hơi quá thật. Đây cũng là lời nói xin lỗi tới anh của e .
Làm bài test đầu vào với điểm số đạt 3b. Nhưng tôi không thể vào được vì đã hết chỗ rồi. Người sắp xếp lớp hỏi tôi có muốn vào waiting list không, và tôi hỏi rằng có lớp nào khác không cho e vào học luôn chứ e không biết waiting list thì e có được học hay lại nghỉ thêm 4 tháng nữa. Và còn đúng 1 chỗ cuối cùng ở chi nhánh khác của trường là lớp 3a. Nên tôi quyết định theo học luôn.

Vào ngày test đầu tiên để phân định lớp của lớp tối. Tôi đi lang thang vào nơi tôi làm test đầu tiên của mùa trước, nhưng phòng đó lại đóng cửa. Tôi không biết là như thế nào. Đi lang thang để tìm phòng làm test thì tôi bắt gặp Thy đang ngồi cùng với một cô bạn. Lúc đó tôi trong thời gian "tự kỉ" nhớ L ở VN nên tôi phải gọi là "gay" vì tôi không để ý đến người con gái khác dù rằng tôi vẫn có nói chuyện vui đùa với những người con gái khác. Rồi tôi được Thy chỉ cho phòng thi là nhà thể thao của trường, khu sân bóng rổ. Tôi cảm ơn và bước vào mà không nhận ra đó là Thy. Tôi cũng phải thú nhận là tôi quên mất mặt Thy vì không tiếp xúc nhiều. Ngày học đầu tiên thì Thy vào lớp cũng giống như ngày tôi gặp đầu tiên. Mới tắm và tóc ướt và có mùi hương phảng phất dễ chịu. tôi bị thu hút ngay và quay xuống. tôi ngạc nhiên vì giống với người đã chỉ nhà thể thao cho tôi.
-Ủa, bạn có phải là người hôm bữa chỉ chỗ đi vào sân bóng?- tôi nói cùng nét mặt ngạc nhiên.
-Ừ, hi-Thy tươi cười đáp
Đáp lại là nụ cười nhẹ của tôi rồi quay lên như chưa có gì xảy ra cả.(nghĩ lại tôi thấy mình như thằng điên và không biết điều =.=")
Trong thời gian học mùa đầu tiên ở college, tôi cũng vẫn chỉ gặp được Thy vào lớp tối, và rất ít gặp được Thy vì cô ấy bận đi làm cũng như học ở Coastline vào buổi sáng như tôi, nhưng cô ấy học ở nơi tôi làm bài test còn tôi thì đi khu khác. Trường coastline có tổng cộng 3 trường ở ba chỗ khác nhau. Ở mùa này, có sự xuất hiện của Vy, chị họ của Thy. Vy là cô gái khá trầm tính. Vì trầm tính nên tôi thấy khá giống tôi lúc đó, thật sự trong lớp tôi không phải là người sôi nổi. Tôi cũng không biết Thy và Vy là 2 chị e họ. Tôi giờ là ma cũ và Vy được chuyển từ lớp có Lv thấp hơn lên lớp tôi. Ma cũ tất nhiên bạo dạn hơn, tôi bắt chuyện với Vy tự nhiên hơn. Và từ đó tôi và Vy ngồi gần nhau và cùng học.

Thy vẫn thường lệ, chuyên gia nghỉ, chỉ lâu lâu mới đi thôi. Âu cũng vì bận việc làm và việc học trên trường nên vậy. Hôm trước tôi và Vy đã làm xong bài đầu của test là bài viết giấy. Phần sau là phần thực hành bằng cuộc gọi giả định. Thy đi vào đúng ngày thứ 2, và do đó, Thy phải làm bài đầu nhanh lẹ và học cho bài thứ 2 để còn thi nói. Bài test này không khó. Khá đơn giản. lúc đó cũng là lúc lần đầu tiên tôi được nhìn cảnh Thy cuống cuồng như thế. Trông rất buồn cười, và cũng rất dễ thương :">.
-cái này làm sao? Phải nói như thế nào? Duy- Thy hỏi với vẻ cuống cuồng.
-từ từ, giờ có sẵn đoạn đối thoại này. Chỉ cần nhớ tên các tình huống khẩn cấp và cách đối phó với từng tình huống, ví dụ như động đất thì phải che đầu lại và tìm chỗ núp, chạy ra đứng ngay chỗ cánh cửa hay là ngồi dưới gầm bàn, rồi sau đó chạy ra ngoài và kiểm số lượng thành viên trong nhà sau đó phải gọi điện thoại cho 911 nói trường hợp khẩn cấp- tôi từ tốn giải thích
-rồi, vậy gọi đt thì như thế nào?- Thy hỏi thêm
-sau đó thì có mẫu câu sẵn nè. Người ta sẽ hỏi và Thy sẽ trả lời theo, ví dụ như người ta sẽ hỏi trường hợp khẩn cấp là gì, rồi hỏi số nhà, số phone của Thy. Cứ trả lời số nhà và đt của mình được rồi.- tôi giải thích cặn kẽ thêm.
-rồi, z giờ tập nha. Duy hỏi Thy nha- Thy nói thêm.
-ok, giờ bắt đầu nhé- tôi cười vì rất thích thú với điệu bộ này, cùng với lâu lắm rồi mới thấy lại được khuân mặt dễ thương của cô ấy.
Tôi và cô ấy cứ làm đi làm lại và làm tất cả các trường hợp cho tới khi thuần thục. Sau đó tôi đi ra ngoài thì ôi trời, một dãy dài người đang đứng chờ trong khi trời lạnh nên tôi quyết định vào trong lại và ngồi cùng với Thy tiếp. Nhưng càng đợi càng dài, nhưng tôi định là khi Thy cảm thấy thật thoải mái rồi tôi mới cùng Thy đi làm bài luôn. Chúng tôi đứng ngoài. Thy thì lạnh còn tôi cũng không kém. 2 người đứng nói chuyện một hồi cũng tới phiên. Và bài làm của chúng tôi làm rất xuất sắc với điểm tối đa. Vào đến lớp
-are you guys done?- thầy giáo hỏi.
-yes, we are- với vẻ tươi cười
-omg u'r so excellent- thầy giáo nói thêm và nhìn Thy. Vì ai cũng biết Thy không đi học bao nhiêu ngày và bài này đã được chuẩn bị rất kĩ trước khi test mà Thy lại học trong thời gian ngắn. và không gì có thể đẹp bằng nụ cười tươi trên khuân mặt rất dễ thương đang ngồi cạnh tôi đây được nữa. Mội chuyện cứ thế diễn ra bình thường với học và làm bài tập.

hết phần 1: ngày gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro