cuộc gặp gỡ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tin chắc trong thanh xuân của mỗi người đa số ai cũng đã từng có 1 mối tình đầu rồi, nó có thể là tình yêu từ 2 phía, tình yêu đơn phương, có thể nó tốt đẹp và cũng có thể nó sẽ chẳng đẹp đẽ gì cả ? Tôi không biết trong những năm cấp ba này, tôi sẽ có những kỉ niệm khó quên cho mình hay không, chả ai mà đoán trước được tương lai đâu nhỉ??

  Sau hè này là lúc tôi bắt đầu bước vào ngôi trường cấp ba Cao Lăng mơ ước của mình, thật ra nó không phải trường điểm nổi tiếng gì cả, nó là một ngôi trường cấp phổ thông bình thường nhưng lại rất rộng lớn. Để thi vào cũng không cần điểm quá cao như bao trường khác. Nó còn gần nhà của tôi nữa, đi lại dễ dàng, đó là một trong những lí do tôi học ở đây, lí do còn lại là do tôi chỉ là một đứa học trung bình nên không muốn hi vọng cao.
  Tôi là một đứa bình thường không giỏi, không quá xuất sắc, cũng không đẹp như bao đứa con gái khác, đã thế còn không biết trang điểm ra sao, khác với vô số bạn bè của tôi. Mỗi ngày chúng nó dùng biết bao mỹ phẩm, nhìn lại tôi thì chỉ có mỗi mỹ phẩm duy nhất là nước thôi, chất nó còn không được gọi là mỹ phẩm đâu? Tôi đã từng ước có thể được xinh đẹp, tài giỏi, không tài thì cũng đẹp, không đẹp thì có tài cũng được, nhưng tôi chẳng có cái nào, đúng 1 đứa tầm thường... ha....ha.....ha.....
    Mai phải là lần đầu tiên tôi đến trường rồi, không biết có được học trung với bạn cũ không nhỉ?? Và điều quan trọng nhất là có trai đẹp không??? Là 1 đứa con gái thì ai chẳng mê trai, và tôi cũng không ngoại lệ.....
               6h a.m
" ĐÌNH ĐÌNH THỨC DẬY ĐI HỌC !!!"    " mẹ cho con ngủ thêm chút nữaaa..."            " Được thôi, lát nữa con đừng hối hận đấy"
                  6h35 a.m
" Mẹ ơi !!!!!! Con trễ rồi!!!!! Sao mẹ không gọi con dậy!!!!!". Lúc tôi đang gấp, mẹ tôi lại rất vô tư, bình thản thưởng thức bữa sáng và đáp lại rằng "mẹ đã kêu rồi đấy, chỉ tại con muốn ngủ nữa nên mẹ cho con ngủ thêm thôi" " haizz... Chào mẹ con đi học ". Có thể nói tốc độ thay đồng phục của tôi sắp gần bằng Usain Bolt* rồi.... Bộ đồng phục trường tôi rất đơn giản, nó có màu xanh lam và có đường kẻ trắng dọc 2 bên tay và đùi, tôi buộc tóc cao và mang giày trắng trên mình là bộ đồng phục xanh lam, nhìn cũng không quá tệ, chắc sẽ sớm được làm quen với tất cả mọi người trong lớp thôi. Rồi tôi chạy xe đạp thật nhanh đến trường, từ nhà đến trường tôi đi bộ khoảng 20 phút , đi xe đạp khoảng 10 phút, nên rất may là không trễ học hì....hì. Tôi đem xe đạp đậu ở nơi để xe của trường. Vừa rời khỏi chỗ để xe thì một bóng dáng chợt lướt qua người tôi, nếu như trên tay tôi cầm hay ngậm một miếng bánh mì giống trong một bộ phim hay một câu truyện ngôn tình thì có lẻ nó đã rơi lâu rồi. Vì người chạy qua khi nãy thật đẹp trai, có thể nói không thua kém gì với nam diễn viên phim thần tượng. ' hi vọng được học chung với cậu ấy, rồi cũng cậu ấy hí...hí', suy nghĩ thật xa vời nhưng bị dập tắt ngay lập tức, vì tôi biết mình chẳng bằng ai đâu, rồi lại chợt nhớ rằng ' A! nhanh đến lớp học thôi, trễ bây giờ '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong