Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Lục, Lã Xuân,Kim Bảo mau đứng lại cho tớ"!!!!- Tiếng Mạc Hạ hớt hải chạy theo,cô vừa chạy vừa thở

Chạy đến nơi ba người kia quay mặt lại nhìn với điệu bộ phì cười,nói :"Ha ha cho cậu chết ai bảo lề mề cơ!".Có lẽ những điệu bộ nhìn muốn ăn đấm này làm cho Mạc Hạ tức điên:

"Các cậu được lắm dám bắt nạt tớ ,rồi để xem" cô ngửa mặt cao hơn chỉ vào mặt bọn họ.Lòng cô lúc này như tức điên .Ba người bạn trên kia đều là bạn thân chí cốt của cô nhưng chắc do cô  sơ ý nên cô đã bị ba người họ trêu đùa. Chả là trong lớp có một người thích Mạc Hạ nên ba người này muốn giúp . Lã Xuân nói là với Mạc Hạ là cô thích một người nên nhờ cô viết thư tỏ tình ai ngờ lá thư đó được gửi cho cậu bạn trong lớp thích Mạc Hạ.Thôi xong rồi!!!

Cậu bạn đó vui lắm sau đó đến trước mặt Mạc Hạ gợi lại chuyện,cô hoàn toàn không biết gì cả. Cô hỏi lại chuyện thì mới biết lá thư đó do Kim xuân gửi cho cậu bạn cho nên chuyện mới mắc cười như vậy. Cô đi tìm Kim Xuân thì mới biết mưu đồ của ba bọn bạn. Haizz!!

Thật ra Mạc hạ đã sớm thích một người, tất cả những điều cô làm là chỉ vì một người. Cô bỏ qua những lá thư tỏ tình ,nhưng tin nhắn làm quen. Chàng trai luôn khiến cô phải quan tâm từ xa, nhìn dõi theo ,làm cho cô ngượng ngùng và có khi tưởng bở đó là Lâm Dương Tĩnh. Anh học trên cô một lớp là một người hòa đồng vui vẻ ,học giỏi . Chính vì vậy anh được các thầy cô giáo trong trường rất quý mến. Phải nói là hạng thiên tài mới phải ! Nước da trắng ,đôi mắt to sáng ,dáng người cao gầy ,rắn chắc. Đối với Mạc Hạ cô cho rằng anh như một viên ngọc chỉ hợp với những người cao sang, người như cô chắc không có hi vọng dù là vậy nhưng chỉ cần hàng ngày nhìn thấy anh là cô cũng hạnh phúc rồi.

Khi tan học, cô và A Lục đạp xe về nhà. Vừa đi hai người vừa cưới nói vui vẻ. Đi được nửa đường thì vẫn như thói quen, mỗi người rẽ một ngõ chia thành hai hướng rồi ai về nhà người ấy. 

"Haizz,mệt thiệt năm tiết lận" - Cô mệt mỏi than vãn, vẫn là vẻ mặt đáng cười đó trông cô mới thật ngộ nghĩnh làm sao,trong đầu cô bỗng nhớ về Dương Tĩnh . Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô như là anh đã về chưa , không biết tẹo nữa lúc mình đến chỗ cuối đường có gặp anh không,.... Những câu hỏi đó có lẽ ngày nào cô cũng nghĩ tới , cô chỉ mong lúc nào cũng chỉ được nhìn thấy anh hằng ngày là được rồi chứ không mong anh bắt truyện cùng.

Thật ra trong đầu Mạc Hạ từ lâu đã hình thành một suy nghĩ : Anh là con nhà có điều kiện ,có học thức, ngoại hình, điểm cao ngất ngưởng ,đẹp trai được cô ví như kim cương. Còn cô chỉ là một cô gái bình thường ,gia đình khá giả ,học trung bình thì cô tự ví mình như đá. Đá và kim cương không thể đặt cạnh nhau, kim cương sáng lấp lánh , hòn đá mang một màu xám xịt chắn hết tia sáng của kim cương. Vì vậy cô không dám tiến tới chỉ biết nhìn từ xa,tự ảo tưởng ,tự vui một mình, chỉ cần cô đi qua hàng ngày, anh nhìn thấy cô là trong lòng cô lại vui như nở hoa. Vì vậy chỉ được ngắm kim cương hàng ngày đối với cô là một niềm vui khó tả nổi. Cuộc đời là vậy thời niên thiếu thích một ai đó đến khi trưởng thành lòng lại cảm thấy nuối tiếc tự trách mình tại sao lúc đó không làm điều mình nghĩ thì có thể mọi chuyện sẽ đổi khác. 

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Mạc Hạ lên phòng của mình. Việc đầu tiên quen thuộc đối với cô là vào trang cá nhân của anh ,cô di ngón tay xem từng chút một. Khuôn mặt cô tập trung cao độ xem kĩ càng  nhưng tiếc thay trang cá nhân của anh chẳng có gì cả . Cô đành mạo muội nhắn tin : Chào đại ca ,ngày hôm nay của anh có vui không? Ngồi đợi tin nhắn của anh mà lòng cô cứ nôn nao tò mò, đợi được một lúc cô đi học bài , nhưng dường như nó cứ làm cô phân tâm , cô cứ mải miết chờ tin nhắn của anh ,10 phút rồi 15 phút đến 30 phút anh vẫn chưa nhắn tin lại . Cô uể oải ,mặt nhăn lại chưa bao giờ cô phải chờ đợi tin nhắn lâu như vậy và cũng chưa bao giờ cô mong ngóng một tin nhắn đến vậy. Lâm Dương Tĩnh cũng thật may mắn khi được một người như vậy thích . Dương Tĩnh là hai cái từ suốt ngày cô nhắc đi nhắc lại, hai từ đó làm cô nhớ nhung, vương vấn.

Ngồi một lúc bỗng một tiếng " ting" cô ngồi bật dậy ,chạy ra vơi ngay cái điện thoại vội vàng bật lên, tin nhắn hiện lên : "Tự nhiên muội đổi cách xưng hô đại ca thấy cũng hợp lí, để ta nói cho muội biết ngày hôm nay của ta rất tốt" - Cô cười khúc khích nhắn " Phải rồi ,huynh được nương tử chăm sóc có gì là không tốt chứ !!"

Trước khi nhắn tin với anh cô đã kết bạn với anh ,hỏi han làm quen ban đầu cô nghĩ anh rất chảnh nhưng anh lại nói chuyện rất thân thiện và cởi mở cho nên anh và cô đã quen nhau ,anh không biết thật sự cô là ai chỉ biết nói chuyện với cô rất hợp. Cô không để ảnh đại diện của mình cho nên càng được ưu điểm là giữ được bí mật. Cô còn biết anh thích chơi đá bóng vào những hôm được về sớm anh ra sân cỏ đá với bè bạn thì cũng là lúc cô có mặt ở đó. Từng điệu bộ cử chỉ ánh mắt của anh đều làm cho cô vui vẻ. Hôm nào anh không có ở đó cô vẫn ra , ra để biết anh đã về chưa hay anh có đá nữa  không ,đây là một thói quen của cô. Giá như cô được đưa nước cho anh sau mỗi lúc nghỉ giải lao thì tốt biết mấy ,dù chỉ có vai trò là fan hâm mộ thì có lẽ đối với cô cũng chẳng sao cả. Dù là kim cương ta không được động vào nhưng nếu chỉ cách xa như vậy ,chắc cũng sẽ không sao cả . Mạc hạ đúng là một cô bé ngốc nghếch!

Thiên An là một người bạn  học cùng với Dương Tĩnh khi học ở trung học. Họ như thanh mai trúc mã khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ, ghen tị. Nhưng nhiều lần Mạc Hạ nghi ngờ giữa hai người này có phải đang yêu nhau hay không. Cô chỉ còn cách hỏi các bạn cùng khối và đa phần họ đều nói là có. Tuy hơi buồn nhưng cô không tin và cô nghĩ chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy anh là cô cũng đủ vui rồi ,cô mặc kệ những lời gán ghép đó dù có phải thật hay không.


Một buổi sáng vẫn như thường ngày Mạc Hạ chạy ra khỏi giường nhanh nhảu  làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng . Cái vẻ mặt ngái ngủ đó trông mới thật buồn cười, ăn sáng xong cô vác ba lô đi học rồi dắt xe đạp ra. Cảnh vật hôm nay thật đẹp. Sương mù vẫn chưa tan hẳn ,trời còn se lạnh,âm u. Hôm nay Mạc Hạ có phần gì đó hơi kì lạ bình thường sát giờ học cô mới đi vậy mà hôm nay cô đi rất sớm. cô vừa đi vừa ngắm cảnh ,cô bịt một chiếc khẩu trang màu xanh cho nên khó mà thấy được mặt. Đang đạp xe bỗng cô thấy một người rất đỗi quen thuộc  đang dắt một chiếc xe địa hình . Dáng vẻ người nay cao, rắn chắc vì là ở xa cho nên cô không nhìn rõ mặt nhưng người này lại mặc đồng phục ở trường. Cô rất bình tĩnh không nóng vội ,đập gần cô mới ngớ người nhận ra đó là Dương Tĩnh . Ôi! mẹ ơi không thể tin được!!!!!

Thì ra cô gần nhà với Dương Tĩnh. Lòng cô hí hửng vui sướng ,cô nghĩ lần sau cứ căn giờ chuẩn gần lúc anh đi là cô và anh lại được đi học chung với nhau. Có lẽ cô biết rõ Dương Tĩnh hơn ai hết , anh thì lại chẳng biết gì về cô. Người con trai đạp xe địa hình đó mới đẹp làm sao! Điều này khiến cho Mạ Hạ thèm nhưng cô vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế là từ nay cô được gần anh hơn ,đi đâu cũng qua nhà anh,điều này thật may mắn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro