Giấc Mơ Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học ,nó chào Chi Yên rồi cùng anh về nhà .Trên đường nó nói không biết bao nhiêu là chuyện '' Nếu ca là người muội yêu thì thật tốt ,mỗi ca yêu thương muội thôi!'' Dương Hàn im lặng ,không nghĩ Yên Nhi nghĩ như vậy '' Có thể lắm chứ ,nếu ta không phải ca ca muội ,liệu muội có yêu ta không ?'' Nó nghe anh nói mà ngượng chín mặt ,từ nhỏ nó coi anh như báu vật ,hết ai đến gần anh nó ra sức ngăn cản . Nếu không phải anh em có khi nó yêu anh nó thật '' Yêu chứ ,nếu ca không phải ca ca muội ,muội sẽ yêu ca '' Dương Hàn nghe vậy ,anh cười ,anh vui khi nó nói vậy . Anh cũng coi nó như nửa của mình ,anh như muốn nói gì đó nhưng hình như chưa phải thời điểm thích hợp nghe nó nói vậy ,anh vui hơn rất nhiều'' Vậy sao '' . Vào nhà 2 anh em không ngừng cười nói vui vẻ '' ca ba về rồi ,ba ơi bọn con đã về '' Ba nó là nhà nghiên cứu ,rất ít khi ông về thăm nhà ,nhà nhớ ông nhiều lắm '' Hàn Yên lại đây ta có quà cho hai con'' ông đưa cho nó chiếc vòng tay lạm bằng ngọc lục rất đẹp và tinh xảo nha ,cây sáo trúc ông để cho con Trai được khắc nét chữ Lâm Dương Nguyệt rất đẹp mắt '' cảm ơn ba '' Dương Hàn nhìn nói ''Con đoán không nhầm đây là vật ba đào lên được phải không'', ông cười''Đúng vậy khó khăn lắm mới được nó đấy ''.Nó nhìn ba''Đúng là ông Lâm mà.Hi''.Về phòng nó ngắm nghía chiếc vòng ,quả là đẹp, nó liền đeo chiếc vòng tay. ''Yên Nhi ra đi con mama về rồi '' . Cuối cùng mama đã về ''Con đến ngay'' Không ngờ mama mua nhiều thức ăn vậy, nó cuối cùng cũng có đất dụng tài. ''Ca giúp muội ,rửa rau''. Hai anh em nó bận rộn trong bếp ,món nào ra món đấy .''Ba ,mẹ cơm xong rồi'' .Thức ăn bày ra ,thơm phức à ''Con gái mẹ giỏi lắm'' .Nó cười tít mắt '' Con mà lại''. Ba nó đi đi lại lại trong nhà '' Khoan ,chờ tí ,nhà ta còn có khách ''Anh nó hỏi '' Ai vậy ba ?''Tiếng chuông cửa kêu lên ,ba nó đi đến ''Cháu đến rồi à ''. Hắn bước vào nhà ''Cháu chào cả nhà'' .Nó và anh to mắt nhìn không phải chứ sao lại là hắn ''xin lỗi ,chắc anh nhầm nhà rồi''Hắn cười ''Nhầm sao được, địa chỉ trên tay tôi ,mà ông Lâm đây trước mặt mà tôi còn không rõ'' .Nó không biết kiếp trước đắc tội ai nữa '' Anh ....Anh ,ba chuyện này là sao'' .Ba nó cốc nhẹ nó ''Con nói lăng cẩn thận, đây là trợ lý ta ,hiện giờ nhà cạnh chúng ta ,thôi chúng ta ngồi xuống ăn cơm thôi'' Không thể tin được trái đất này tròn thật mà ,hết người hay sao mà ba lại chọn hắn ,mẹ và ba nó chỉ toàn tiếp hắn mà quên mất tôi '' Vâng,cháu học cùng Yên Nhi,cháu sẽ giúp bạn hai bác yên tâm'' Nụ cười giả tạo mới là điều nó không yên tâm, ai cần hắn lo chứ ,mỗi ca là đủ rồi. Ba mẹ rất hài lòng về hắn, cứ coi nó như không khí vậy. ''Con xong rồi '', nó cùng Dương Hàn ra ghế ngồi. '' Yên Nhi, ta thổi sáo muội hát nha ''. Nó liền vâng lời Dương Hàn chọn một khúc hát. Tiếng sáo vang lên nhẹ nhàng trong veo thu hút mọi người trong nhà , nó cất giọng hát mình lên:
暮色期刊天边斜阳黄不想起你的脸庞
毕竟会先南蛮徒增赶上轻声谈我们
那些好时光,夜未央繁星落眼矿石一段柔软的光芒清风过亿烛光毒物无人欣赏刘华伴随风飘荡。 我要将国王读储藏变一段美丽的梦想,也许还想到最后悔更商家欢唱有何房屋人工向
你曾经是我的便将抵抗我所有的悲伤
西风参股人望如今被爱流放困在了眼泪中养。
Dịch :
Hoàng hôn ngắm ánh tà dương nơi chân trời, bất trời nhớ đến khuôn mặt chàng
Hoài niệm càng kìm nén càng đau thương khẽ luyến tiếp khoảng khắc đẹp của đôi ta
Đêm chưa tàn mười một tia sáng
Sao băng chậm rơi qua tầm mắt
Gió thoáng qua, ánh nền đu đưa không người ngắm ,cánh hoa tung bay trong gió
Thiếp phải đem hảo mộng trước kia chôn giấu lại
Vẫn biết ảo tưởng cuối cùng càng thêm đau thương,nếu vui sướng thì cũng chả có ai sẻ chia
Chàng đã từng là bến bờ của thiếp giúp thiếp vượt qua bi thương
Gió tây tàn cố nhân xa giờ đây ái tình đầy đọa đau khổ tuôn trào theo dòng nhãn lệ
Hắn đắm chìm nhìn nó , cảm giác vừa xa cũng như vừa gần . ''Hai đứa nó đẹp đôi phải không Tu Lăng '' Hắn qua nhìn ông Lâm ,hắn không hiểu ông nói gì , hôm nay thực sự Tu Lăng đã bị nó thu hút . '' Cháu xin phép về ,cảm ơn cả nhà '' . Nó quay ra nhìn hắn ,cuối cùng cũng về ''Muội hát hay lắm '' Nó ôm trầm Dương Hàn '' Ca ,muội buồn ngủ ,ca ru muội ngủ đi .hi '' Nhìn bây giờ cả nhà nó thực hạnh phúc ấm áp , ông bà Lâm nhìn hai đứa con mình ,thực sự chúng đã lớn rồi '' Hai con về phòng ngủ đi mai đi học '' . Dương Hàn dẫn nó về phòng , nó thực sự mệt lên thiếp đi ngủ rất sớm ,nhưng đâu biết rằng mình bị ai đó hôn lên trán. Dương Hàn nhìn nó ngủ liền lặng lẽ ra khỏi phòng . Trong mơ nó mơ thấy mình đang mặc bộ cổ trang đứng trong rừng trúc với một người , người đàn ông ấy rất ấm áp nhưng không hiểu sao lại đau như vậy '' Lăng Dương Mặc,ta yêu chàng ''.Khi tỉnh dậy, một giọt nước mắt rơi trên mặt nó ,sao lại khó chịu như vậy, trong mơ gương mặt ấy thật mờ nhạt nhưng sao lại thân thuộc đến vậy. Giấc Mơ chỉ là giấc mơ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro