2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cậu thấy buồn cười không? Hoá ra tất cả là do tôi cứ ôm khư khư cái kí ức tốt đẹp có cậu ta trong lòng mình rồi ảo tưởng"

"Hửm?!"

Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cô bị điên, Mộng Nghi thật sự đang nói chuyện với một hồn ma, là một hồn ma toát ra khí chất nam thần. Nhưng chỉ mỗi cô là thấy hắn.

"Chị...chị??? Thấy tôi hả?"

"Có đó! Cưng đẹp trai lắm á!"

Cũng phải, vẻ đẹp đó ai cũng thừa nhận, hắn đã nghe đến nổi nhàm chán rồi. Chỉ là còn rất nhiều điều hắn muốn làm mà khi còn sống hắn chưa làm được.

Mộng Nghi đã gục xuống bàn, đây là quán nhậu bên lề đường chứ không phải nơi kín cổng cao tường gì, đang mải mê ngắm nhìn người duy nhất nhìn thấy được mình thì hai gã đàn ông nào đó cũng mang cô lên xe trong vài nốt nhạc.

Người con gái ngồi ở ghế phụ đó thật sự rất quen, chỉ một cái loé mắt của ả cũng làm hắn thấy quen, là Emily vị hôn thê của hắn đây mà! Cũng là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho hắn.

Tia mắt hung dữ của ả làm hắn thấy lo lắng cho cô gái kia, nên cũng theo lên chiếc xe định mệnh ấy. Hắn cũng không ngờ người con gái mà mình một mực muốn cưới lại là người choa ngoa, ích kỉ và đáng sợ đến vậy.

"Con nhỏ quê mùa này, nó muốn cướp người yêu của tao đó"

"Gì? Con nhỏ này sao đẹp bằng Emily tỷ? Nhưng mà người yêu tỷ là ai vậy? Không phải chồng sắp cưới của tỷ là công tử bột Tạ Thuần Vĩnh đã chết rồi sao?"

Ả nhếch môi, cặp kính đen cũng tháo xuống.

"Là Kế Phong, con trai của bộ trưởng sỹ quan cảnh sát."

Mấy tên trong xe cười lớn, có tên đáp lại:" tỷ ác vậy còn muốn làm con dâu của bộ trưởng sỹ quan cảnh sát? Haha"

"im miệng, rất xứng rồi còn gì?"

Tiếng cười của họ làm Mộng Nghi thức tỉnh, cô mơ hồ, đảo mắt nhìn chung quanh.

"Gì đây? Các người là ai? Muốn đưa tôi đi đâu vậy?"

"Haha, muốn đưa mày đi chết đó. Lái xe nhanh lên"

Hắn tức giận làm cửa kính của xe vỡ nát, đèn trong xe chớp nháy liên hồi, bánh xe cũng bị thủng lốp.

Tất cả bọn họ đều sợ hãi, cùng lúc đó một chiếc xe lớn khác lao đến, đâm thật mạnh vào làm bọn họ bất tỉnh kể cả Emily và Mộng Nghi.

Hắn nắm chặt cổ tay Mộng Nghi, nhập phần hồn của mình vào thể xác của cô, sau đó là tung cửa đi về nhà mình.

Vẫn là thói quen cũ, khi đứng trước cổng nhà mình hắn đã đạp thật mạnh vào cổng sau đó là trèo tường vào. Nhưng với thể xác và bộ dạng của Mộng Nghi thì có chút khó khăn.

....

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro