Chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi đi vào trường với 1 cảm giác vô cùng phấn khởi nhưng trong lòng tôi thì lại ngược lại hoàn toàn với khuôn mặt này của tôi

Lúc này trong lòng tôi đang có 1 cảm giác rối bời vô cùng.

Lúc khi tôi mới định bước đến trước cửa lớp thì đã có 3 cô nàng chặn trước cửa và không cho tôi vào lớp.

Các cậu làm gì vậy hả? - Tôi hỏi

Ngày hôm qua tụi tao đã nghe hết những gì mà mày nói với anh Vĩ Hàn rồi, sao mày dám......- 3 cô nàng đó quát

Chợt từ phía trước có một bàn tay chuẩn bị giơ lên và Aaaa............. tôi la lên.

Trên mặt tôi lúc này đã in 5 ngón tay đỏ chót trên mặt đang đau nhức đến phát khóc.

Tao nói cho mày biết, Vĩ Hàn là của tao và không ai có quyền đến gần anh ấy.- Cô ta nói

Mày đã rõ chưa hả?- Cô ta quát và mặt tôi

Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cô ta giống một con quỷ đến như vậy. Thật sự rất đáng sợ

Tôi là của cô từ hồi nào vậy hả? - Anh ấy nói lên với 1 giọng nói lạnh như băng bỗng thốt lên

An..........h tại sao anh lại ở đây? - Cô ta hỏi

Tại sao tôi không thể ở đây?- Vĩ Hàn nói với giọng điệu bình tĩnh
Còn các cô đang làm cái gì với 'Bạn Gái' của tôi vậy hả? - Anh ta nói một cách điềm tĩnh

Sau khi nghe 2 chữ ' BẠN GÁI' xong thì tôi cứ tưởng đang nằm mơ và tôi không muốn thức dậy một chút nào cả.

Trong lúc đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ riêng tư của tôi thì tôi bỗng cảm thấy thân thể của mình được một bàn tay nào đó nhấc bổng lên khỏi mặt đất, và điều đó đã làm tôi bỗng trở về với hiện thực của mình. Anh ấy đang ôm tôi vào lòng với một vẻ rất nâng niu và lo lắng. Điều này làm tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ và tôi cũng không muốn tỉnh dậy một chút nào cả!

Được anh ôm vào lòng ngực rắn chắc và thơm thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát của anh làm tôi cảm thấy thật dễ chịu và cũng vì bị đánh quá nhiều nên tôi đã ngất xỉu.

Sau một hồi ngất xỉu, tôi đã tỉnh dậy và thấy đang không phải là nhà của tôi mà đây là ' bệnh viện '. Sau một lúc còn hoang mang thì bỗng một giọng nói vang lên thật dịu dàng

Em không sao chứ, còn đau không ? - Lời nói đó không ai khác mà chính là anh ấy thốt lên

Cũng chính lời nói đó mà đã giúp tôi biết là tôi không có nằm mơ mà anh ấy đang ở trước mặt tôi.

Ôi, tôi mún thời gian này ko trôi qua mà cứ như vậy thì tốt quá.

Em ko sao chứ, có cần anh đưa em vô bệnh viện kiểm tra 1 chút ko? - Anh ấy lên tiếng

Ah, em ko sao đâu. Anh đừng lo

Em ko sao là tốt rùi. Anh lo lắng cho em lắm đó. Biết ko hả?

Tôi ko nghe nhầm chứ, anh ấy lo lắng cho mình sao. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro