Mình phải quên anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng ngày mai, hôm nay là chủ nhật nên chúng tôi được nghỉ nên tôi đã gọi cho anh ấy để nói rõ ràng mọi chuyện với anh

Tút,tút,............. - Sau 1 hồi chuông

Alo, ai vậy? - Anh hỏi

Em Hiểu Luân đây, em có thể gặp anh 1 chút được không? - Tôi nói

À, được. Chúng ta gặp ở đâu? - Anh nói

Gặp ở quán cafe ở gần trường nha! - Tôi nói

Ok, lát nữa gặp - Anh nói

Bye - Tôi nói

Sau đó, tôi nghĩ là đây là lần cuối cùng mà mình khóc vì 1 người. Tôi tự đứng trước gương và nói với bản thân mình " Hãy mạnh mẽ lên, mày có thể làm được, không có gì có thể khiến mày khóc được nữa " . Sau khi tự khuyên mình thì tôi cũng bắt đầu chuẩn bị để đi gặp anh.

Đi trên đường, tôi thấy từng cặp đôi đang nắm tay để truyền hơi ấm cho người kia, vì bây giờ cũng gần Giáng Sinh rồi nên thời tiết cũng đang chuyển biến lạnh dần. Nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy lạnh một chút nào? Vì bây giờ tâm hồn của tôi còn lạnh hơn thời tiết này nữa.

Cuối cùng tôi cũng đã tới quán cafe để gặp anh. Tôi đến và đã chọn 1 chỗ ở gần cửa sổ, vừa lúc tôi đang suy nghĩ xem nên nói với anh như thế nào thì bỗng có 1 giọng nói quen thuộc vang bên tai tôi.

Em đang suy nghĩ về ai mà chăm chú thế? - Anh vừa mới đến đã bắt gặp cô đang suy nghĩ 1 cách rất chăm chú

À, không có gì? - Tôi nói

Mà anh đến lâu chưa? - Tôi hỏi

Anh cũng mới vừa tới - Anh nói

em hẹn anh ra đây chuyện không ? - Anh hỏi

Em..........., muốn nói là em sắp sang Mỹ - Tôi nói

Uk- Anh nói

Và em nghĩ chúng ta nên ' CHIA TAY '  nhau - Tôi nói

Hãy cho anh biết lý do? - Anh hỏi

Vì em đã........ hết......... thích............. anh............ rồi ! - Đây là lời nố mà tôi không muốn nói nhất dù là ai trong cả 2 người nói đi chăng nữa

Được thôi, tùy em. - Anh nói 1 cách rất thản nhiên

Vậy thôi, em đi đây. Chúc anh hạnh phúc - Tôi nói

Sau khi nói xong, tôi bước ra khỏi quán và lê bước trên đường như 1 cái xác không hồn. Tôi tự hỏi: ' Tại sao hôm nay đường về nhà mình tại sao lại xa quá vậy? ' . Cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà, tôi cảm thấy mình đã quyết định đúng và mình không được buồn, mình phải vui lên vì mình sắp định sang Mỹ theo đúng như mong muốn của mình. Và sau khi suy nghĩ xong thì sau đó tôi cũng nhẹ nhàng hơn 1 chút và nằm xuống gường và ngủ.

~~~~~~~~~~~~~Tôi là dãy phân cách 1 tuần sau~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày tôi đi Mỹ. Nhưng tôi không cảm thấy vui xíu nào, chắc tại vì tôi bị mất đi người mình thích nên tâm trạng không được tốt. Cái gì cũng có 1 cái giá riêng của nó và tình yêu cũng không ngoại lệ. Tôi sẽ rời khỏi cái nơi mà tôi đã khóc rất nhiều lần vì 1 người con trai và tôi muốn mình quên hết những khí ức về người con trai đó và tôi sẽ không còn phải nhớ những kí ức đau buồn đó nữa.

Điều quan trọng bây giờ tôi phải làm đó chính là

                 Tôi phải quên anh ấy

Dù đó là việc rất khó đối với tôi vì 1 khi chúng ta đã biết thích 1 người thì rất khó để chấm dứt nhưng nếu càng dây dưa thì người đâu khổ luôn luôn chính là mình mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro