p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm trước!tại 1 gia đình giàu có,ông chủ nhà và vợ nổi tiếng là có lòng bao dung bồ tát,thường hay nhận nuôi những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ,trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.Và Kai là 1 trong số đó đã được mẹ Lan-1 trong những mẹ tại khu nhà ký túc cho trẻ mồ côi được gia chủ xây riêng 1 toà nhà.
Đó là những ký ức đẹp nhất mà Kai từng có cho đến bây giờ.
_Kai thức dậy khi nghe tiếng gọi quen thuộc của mẹ Lan. Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ cổ cùng tiếng nô đùa của các em anh chị.Kai mở chiếc màn gió và ánh nắng tràn ngập căn phòng cho ngày mới thêm tươi đẹp.
_Kai ơi dậy chưa con!tiếng mẹ Lan vang lên:
_Con dậy rồi,con còn gấp chăn màn gọn gàng rồi,mẹ đừng gọi nữa
_ái chà! sao hôm nay Kai của mẹ xinh zai thế nhỉ.
Nói rồi mẹ Lan vào phòng xoa đầu Kai,dù không thích nhưng Kai vẫn cảm thấy đây là nơi hạnh phúc nhất.
_Mẹ bỏ con ra để con đi phụ các chị nấu cơm.
_gớm? bố anh lại sang phòng Hạnh chơi chứ gì,tôi biết thừa,người ta là con gái đấy.cứ suốt ngày quấn lấy nó là không được đâu đấy.
_Ai bảo con sang đấy. thôi con đi đây.
Nói rồi Kai lại chạy tót sang khu phòng bọn con gái,căn phòng thì thơm tho hơn phòng Kai nhiều.bị các chị ngăn cấm ấy,nhưng nhoắt cái là cậu bé đã lẻn vào phòng.Tay cầm châu chấu,cành hoa,bươm bướm,đủ các loại cho Hạnh kẹp vào sách cho đẹp.cô bé cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ giống Kai.Nghe nói người ta tìm thấy Hạnh trong 1 cái cống nhỏ bên vệ đường.khi trên người vẫn còn nguyên dây rốn,xung quanh người bị đám kiến bâu đen kịt.Nhìn thấy hình ảnh đó khiến ai cũng xót xa.sau đó cô bé bị sốt cao không ngừng,mọi người trong làng nghĩ đứa trẻ này sẽ không qua khỏi được nên đã đưa nó vào 1 ngôi chùa-nơi có 1 bà sư cô nổi tiếng nhân hậu đã hết lòng cứu chữa mà hạnh mới sống được đến bây giờ.

Cậu vào đây từ bao giờ đấy?
Hạnh hé đôi mắt nhỏ nhìn thấy Kai đang trống cằm trên giường nhìn Hạnh chăm chú mà xấu hổ đỏ cả mặt.
_bạn hôm nay xinh hơn hôm qua ấy hạnh.
Nhìn Kai nghiêng đầu gấp gấp hạc giấy,làm trò đủ kiểu khiến Hạnh cười.Hạnh như khoẻ hẳn ra mà cố bước xuống giường.

_con dậy rồi đấy Hạnh.
Tiếng mẹ Lan từ cửa.
_Kai giật mình quay lại,không kịp trốn rồi!!!
_Cái thằng ngốc này,đã nói bao lần không được quậy ở phòng Hạnh mà.
_Rồi Kai chạy thoát ra bếp lấy 1 tô cháo nóng thơm nức mùi gạo thơm vs chút hành và thịt băm..
_Cậu ăn đi.mình phải chen mãi mới lấy đc ấy.

Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến 1 ngày mưa.sấm chớp cũng dữ dội như hôm nay vậy.từng đợt sét cứ ngang trời tạo lên những tiếng nổ ầm ầm khiến Kai không thể nào ngủ được.
Kai bước xuống giường,đi vệ sinh xong là men theo hành lang mà lẻn vào phòng Hạnh ở tận dãy cuối.

Leo lên giường nhẹ nhàng ghé sát Hạnh.mùi hương của cô ấy thật yên bình và ngọt ngào như những bông hoa xuân vậy.
Kai từ từ đưa tay ôm Hạnh thì Hạnh tỉnh giấc.thấy Hạnh giật mình thì Kai thì thầm:
_bạn sợ chớp lắm đúng không,không sao có mình ở đây rồi!!
Rồi 2 đứa cứ thế ngủ thiếp đi khi ngoài kia tiếng gió ,tiếng sét  dồn dập không ngừng nghỉ như báo hiệu 1 trận cuồng phong sắp ập đến ngôi nhà duy nhất của 2 đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen