phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Khởi đầu

Câu chuyện xin bắt đầu vào 1 buổi sáng sớm.khi Nam ghé vào 1 quán cafe ,nhâm nhi ngắm mấy em mấy em gái xinh trong quán(thực ra chủ yếu vẫn là chị phục vụ...)
Chị phục vụ vừa lướt qua bàn của Nam,một làn hương nhè nhẹ quen thuộc  khiến Nam thấy dễ chịu,bỗng có đôi nam nữ bước vào quán,nhìn qua đó là 1 cô gái trẻ hoa khôi hiền hậu đi cặp với một tên xăm trổ.Tên người yêu cùng cô ấy trông thật dữ tợn,đôi mắt thì đỏ ngàu long sòng sọc,má hóp thi thoảng ngáp hơi.người gầy gầy nhưng khá là cao lớn,miệng tóp tép lẩm bẩm ...
_Chắc thằng này ngáo đá rồi.sao cô ấy lại đi cùng vs 1 tên ko ra gì vậy chứ,không lẽ vì tiền sao???
Nam nghĩ bụng rồi lại đưa mắt ngắm chị phục vụ.
Hai người đó ngồi xuống bàn đối diện với nam,cô gái ngồi xuống,đưa cho tên người yêu menu,tay cẩm mẩu giấy ăn lau trán đẫm mồ hôi run rẩy cho ny,che mất đi hình ảnh thiên thần trong lòng nam(cô gái phục vụ bàn)Nam nhấp nhổm nhìn thì bỗng:
_choang!
Tên ny tự dung nổi khùng lên,đứng phắt dậy mà lao về phía Nam....
Mày thích ăn đòn không,thằng oát con nhìn cái d***n mày,
Nam đứng hình mất vài giây khi nhận ra hắn đang nói với mình.
_không không em có nhìn gì đâu...ơ
Con bồ chạy ra can thằng ngáo kia đang túm áo nam.
Lúc này dù không cố tình nhưng 2 quả đồi lúc lắc tràn đầy nhựa sống cộng với lan da trắng hồng của cô ấy khiến trái tim của bất kì thằng đàn ông nào cũng phải lòng trắc ẩn...cô ấy không mặc áo ngực... khiến Nam nuốt nước bọt cái ực.
_Anh minh,anh tha cho cậu ấy đi
_bỏ tay tao ra,nó nhìn đểu mày nãy giờ đấy,tao không cho thằng này ăn đòn mày thấy có chịu được không!!hay là mày muốn nó!!
Nam nuốt bọt sau giây phút huy hoàng,trở về thực tại khi thấy tên xăm trổ đang rút dao gấp ra định đâm mình thì cô gái kia kịp cản lại...đừng mà anh,em xin anh đấy
_d***m thằng này ngáo nặng rồi,...tự dưng ra chửi mình!
Nam run bần bật mồ hôi lấm tấm trên trán nam.
_Anhh tha tha cho em,em có nhìn chị nhà đâu,anh hiểu lầm rồi ,em đang nhìn...chị phục vụ bàn kia ạ.
Chát! Nam bị tên Minh tát cho 1 cái bay mất kính.miệng chảy chút máu,choáng váng mà không thể chạy vì tên này to quá.đôi tay hắn cứ túm chặt áo Nam khoing rời,Nam dãy giụa nhưng không thể thoát ra được.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc,nam chợt loé nên ý tưởng.
_dạ thực raa em nhìn anh ạ.
Tên ngáo kia trợn tròn mắt không hiểu...
Nam ưỡn ẹo,mắt chớp chớp.tay ngoe nguẩy sờ vào chỗ ấy tên Minh thì hắn rụt lại,tay đang túm áo bỏ ra khỏi Nam
_Thằng bệnh hoạn! tao đập chết mày bây giờ.!
Rồi hắn chạy ra khỏi quán ,kéo con người yêu theo.

Nam thả mình ngồi xuống ghế,thở phào nhẹ nhõm khi vừa qua được 1 kiếp nạn thập tử nhất sinh.người vẫn run run...tay sờ dưới mặt đất tìm kính.
_*** cái kính của mình đâu rồi.à đây rồi .hờ cứ như nhìn thấy ánh mặt trời vậy.
Nam đã đeo kính từ nhỏ nên bao giờ cũng có cảm giác sợ hãi khi mất nó,chắc chỉ những bạn cận nặng mới hiểu,đeo kính lên nam mới thấy mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Nam,rồi Nam hướng mắt nhìn về phía cô gái phục vụ.Ánh mắt ấy khiến lòng tự ái của Nam trào dâng,tự nhủ sẽ ko bao giờ quay lại quán nữa.
_Bọn mình về đi,trông đẹp trai mà biến thái quá!

Tiếng sì sào ,tiếng cười nhạo khiến nam xấu hổ vội bước ra về ,lén nhìn thấy phục vụ chị đang post cái gì đó lên mạng
_thôi xong!chắc mấy ông bà ở quán quay phim séc mình rồi ,từ nay biết sống sao đây,rồi ngày mai toàn bộ cái thế giới này sẽ biết tôi bị biến thái,bê đê,.rồi sau này lấy vk sao đây,sao cuộc sống này toàn những chuyện đen đủi vậy!!

Thấy vậy Nam vội vã phóng thẳng xe về nhà trọ,trùm trăn mà ngủ miên man trong nỗi đau tinh thần.

Đây có lẽ là lần đen nhất và cũng nguy hiểm nhất mà NAM từng trải qua.

_ phùuuu...ko biết kiếp nạn tiếp theo của mình là đây ???
Buổi chiều trên con phố mùa hè,cùng tiếng ve và không khí trong lành sau cơn mưa.Nam ngêu ngao hát những bài hát lofi mà Nam thích.
Phóng xe thật nhanh trên con đường tấp nập.Nam cố gắng về thật nhanh như để tránh lại phải gặp thêm những kiếp nạn nào nữa.Có 1 sự trùng hợp mà NAM nhận ra : là mỗi lần *** ,sau kiểu gì cũng gặp tai họa.
_Có lẽ mình phải lấy vợ sớm thôi,ko cứ thế này mình chết mất,chắc ông trời muốn mình đi tu chăng...
_trời ơi đến bao giờ mình mới tìm đươc người ấy đây,người mà mình có thể yêu thương cả đời,có thể chết vì cô ấy.
Nhiều lúc Nam nghĩ hay mình cứ lấy đại 1 cô gái ,để sinh con để cái,để bố mẹ có đứa cháu bế...
Đang suy nghĩ miên man về cuộc đời thì bất chợt bị 1 con ex tạt đầu ...
_rầmmmm ...cú đâm mạnh khiến Nam bị đổ xe.chân tay chỉ xước sát nhẹ,
còn chiếc xe máy kia thì ngã nhào lên phía trên.
Nam dựng xe lên rồi chạy lên phía trước đỡ xe lên cho cô gái có rất nhiều người cũng ra giúp đỡ.Nam chạy ra đầu tiên,
_em không sao chứ ?
Đang cố nhìn xem cô gái ấy ntn,xinh hay xấu để xin số nt @@ theo bản năng tay Nam cầm vào tay ga bên phải xe dựng lên,bất cẩn vít tay ga khiến xe bỗng lao rầm 1 phát vào chiếc xe ôtô con phía trên.Lại 1 lần nữa Nam khiến mọi người xung quanh phải sững sờ,cô gái nhìn Nam ko chớp mắt có lẽ vì quá ngạc nhiên vì hành động được cho là nhiệt tình cộng ngu dốt đó.
Nam chết lặng không nói được gì nữa mà đứng hình mất mấy giây Nam mới tỉnh được,giọng run run...
_cho tôi xin lỗi...
Có tài xế chiếc xe trên xuống xe,mắt đeo kính đen:
_xin lỗi cái gì,anh đâm xe tôi à?
Trán Nam lúc này đã lấm tấm mồ hôi:
_cháu xin lỗi, cái lỗi này do cháu đâm,cháu sẽ đền ạ..
_Đền à,thế cậu có biết xe này là xe gì không,bh mấy tr triệu đấy,cậu đền đi ??
Nghe đến khoản tiền quá lớn đó.Nam sợ tý són ra quần.
_trời ơi! con đang nợ bét nhè tết chưa chắc đã trả được.nhà thì ọp ẹp chả bán được bao nhiêu,rồi bán xong thì ba mẹ và mình ở ngoài đường hết à, định mệnh sao đen thế nhỉ,vận đen cứ mãi bám lấy bất chợt lao vào mình vậy,hay do mình là thất bại của tạo hoá.
Đang lúc rồi trí thì chợt có giọng 1 cô gái cất lên phía sau:
_không phải anh ấy đâm đâu,là tôi đâm đấy,xe này là xe của tôi.Anh muốn bao tiền cứ nói!
Cô gái bỏ mũ bảo hiểm ra khiến Nam và anh lái xe kia ngạc nhiên.
Có gái ấy có mái tóc dài đen,lúc bỏ mũ ra còn lắc đầu vai cái cá tính.
_ à à cái này thì... giọng anh tài xế lắp bắp.
_Mấy trăm anh cứ nói.đọc tài khoản đi, tôi bắn cho.
Tên lái xe kia nhanh chóng đổi giọng:
__à cái này thì nhiều đấy nhưng mà anh có mua bảo hiểm rồi thì chắc không cần đâu.
_Định mệnh cái thằng này,vừa nãy còn đòi tiền mình như đòi nợ,mà bây giờ thấy gái thì lại bảo thôi,cay...!!
_Anh ko lấy thì thôi nhé,chúng ta về...
cô gái nắm tay Nam kéo đi 1 đoạn...thì tên tài xế đuôi theo.
_em này,anh quên mất là không biết bảo hiểm có trả toàn bộ chi phí ko nưã,hay là em cho anh cái sdt,chẳng may có thiếu gì anh còn gọi cho em chứ ^^
_0000xxx
_ấy ấy,để anh gọi thử đã,nhỡ em cho số của người đẹp khác thì chết,sao anh đòi được tiền...
_Cái thằng này đúng là xảo trá, gian dâm thật,Nam lóc cóc dong xe cho cô gái xuống đường rồi tiễn người đẹp đi về phía dòng người tấp nập.Không quên cảm ơn rối rít cô gái ấy.Đúng là có quý nhân phù trợ,miệng vẫn làm nhằm:
_Sao mình không xin số e ý như thằng kia nhỉ,tội gì,mà thôi ,gái xinh không đến lượt mình.
Có lẽ từ lâu cái tự ti về bản thân của Nam cũng từ bản thân Nam tự nhận là không có tài cán gì,tiền bạc cũng không.ăn nói với gái thì lúng búng sợ sêt cứ như sợ cọp vậy,nhà cửa thì lụp sụp cấp 4,lại nghiền chơi game.học hành thì ấm ớ,điểm cộng duy nhất là đươc cái ngoại hình da trắng.thi thoảng cũng có vài em bật đèn xanh cho mà ngại ko dám tiến tới.
Cuối cùng thì Nam cũng về đến nhà cũng tầm gần trưa ,nấu cơm ăn xong,Nam mới đi ngủ.
tính tính tính tính...
_alo
_Nam,chiều nay cậu có rảnh ko,
_có chuyện gì?
_à tối có sinh nhật thằng Bảo ấy.nó mời tớ với cậu đi đến nhà nó liên hoan.Đến 3h chiều tớ ra nhà cậu đón nhé.!!
_ukm,ok
Nam thực sự rất ít nói,ít bạn nhưng đứa nào cũng là tri kỉ.chỉ có điều là không có tri kỉ nào là nữ cả...
cuộc liên hoan thực ra là 1 bữa nhậu dài tập.4 thằng uống với nhau lai rai,lại có thêm 2 ông,1 ông ở hoà bình,1 ông thợ xây ở đâu đâu ấy,nam chỉ biết mù mờ trong cơn say, ban đầu 2 ông ấy cũng tự tin về khả năng uống rượu của mình lắm.đến tầm 10h tối thì ông nào ông đấy cũng như nhau hết thôi,đều là ae 1 nhà luôn.cứ rượu vào là người ta thấu hiểu nhau và thành tri kỉ của nhau như thế đấy.ông nào cũng tâm sự:
_tôi nói thật với ông nhé tôi đi làm mấy chục năm rồi,tháng tôi làm vài chục triệu là chuyện bình thường.đồ sơn em nào xinh nào ngon tôi biết hết..hay tối nay ae bắt taxi làm vài nhánh cho mát đê....
_hay là ae mình lên hoà bình...tôi cho các ông liệt dương luôn....và vô vàn câu chuyện buồn tâm sự của những người đàn ông....
Nam cũng phê rồi lên cũng định đi luôn thì có mấy em ở trọ bên cạnh cùng mang nem chua giò chả đem sang,..
thế là mấy thằng cứ thế nhậu đến 12h...
mấy ông cứ nháy nháy nhau.ý đồ chuốc say mấy e ý rồi e ý chưa đổ thì mấy ông cứ thi nhau nằm vật hết ra nhà@@
còn lại Nam đang phì phò điêú thuốc cho hãm phê dọn dẹp nốt chiến trường đên 1h sáng thì về,chân hơi lảo đảo...
_anh say rồi,hay là anh cứ ngủ lại đây,
_để em gọi taxi cho anh nhá ?
_thôi,thôi,anh còn tỉnh mà.anh đi được.2e cứ về đi
phạch phạch phạch ...tiếng xe dream đểu của Nam cứ ì ạch mãi nam mới đi được trong trạng thái trời đất quay cuồng....
cứ thế phóng đi trong màn đêm,.Nam cứ đi mãi đi mãi .hình như có nước mắt đang rơi..

là đàn ông ai chả có lúc phải khóc chứ.cứ khóc đi cho lòng nhẹ bớt rồi ngày mai ta sẽ tiếp tục sống nốt cái kiếp con người này...vừa đi vừa hát ngêu ngao những bản nhạc buồn...:
_hãy đến ôm anh, vào những lúc em say...
khi cuộc đời làm em đau đớn nhiều
và khi không có ai ở bên
và nỗi đau dài thêm..

Rầm...

đi qua 1 cánh đồng con đường bỗng trở lên gồ gề hơn,cũng vì thế mà Nam ngã ra đường.xe thì đâm xuống ruộng.biết ko thể nào tìm thấy nên Nam cứ thế cuốc bộ tìm đường về nhà.,xe đểu nó rất lợi thế.đến đoạn mở cả google map ra xem thì sim ko có vạch nào..@@
Chả biết ma xui quỷ khiến nào đưa Nam đến cái chỗ tối thui như mực,chỉ có vài đốm sáng phát ra từ những con đom đóm,Nam cố dướn 2 con mắt không thì Nam sẽ lăn ra ngủ mất,
_Hình như mình đi vào nhầm nghĩa địa rồi??
nỗi sợ hãi bất chợt loé lên khiến đôi chân loạng choạng của Nam dần đi nhanh hơn....
_ đây rồi! 1 ánh sáng loé lên rồi chợt tắt rất nhanh.đó là 1 ngôi nhà nhỏ lụp sụp
_ đây rồi,mình có thể ngủ được rồi...haha
vừa bước chân gần cửa thì bỗng có tiếng lạ:
ưmmm ưmmm...rồi chợt tắt,,
Nam giật mình vớ ngay khúc gậy to gần đó tiến từng bước vào ngôi nhà .
đang trong cơn say rượu đã khiến Nam mạnh mẽ đến phi thường,chứ bình thường chắc són ra quần chạy lâu rồi
__ai ai??? ra đây mau?? *** ra tao đập chết...
bước vào trong Nam nhận ra thì ra đang có đôi Nam nữ đây ấy ấy nhau,người đàn ông to cao nằm trên ,tay ôm vào miệng cô gái,...
_xin lỗiii tôi vào nhầm...nam quay đầu định đi ra cho 2 người không gian riêng tư thì chợt nhẩm ra :
_ ơ sao lại phải che miệng nhỉ. hay là ...
vừa quay lại đã thấy tên đàn ông lao ra cầm gạch định phang Nam...
vụt....
theo phản xạ Nam cũng kịp táng cho hắn 1 gậy vào mồm...
tên đàn ông đó lăn ra đất cũng kịp đẩy Nam dúi đầu vào tường ngã lăn ra,Nam không dậy đươc nhưng cũng kịp nhìn thấy cô gái kia cũng thêm 1 viên gạch nữa vào đâu hắn rồi Nam cũng ngỏm luôn))))
ò ó oooo.......tiếng gà gáy vùng quê thật dễ chịu,..
Nam mở mắt dậy ,xoa xoa cái đầu đau.
_do rượu đểu đây mà..biết thế mang xừ rượu nhà mình đi uống...
_á ui xùy chân tay thì xước bét nhè không biết mình ngã ở đâu nhỉ...ơ mà đây là đâu,nhà thằng nào mà mình không nhận ra nhỉ...
Nam thậm thọt bước ra ngoài hiên thì thấy có 1 cô gái tay bê chậu nước với khăn vào,...
_thằng nào dẫn mình đi đồ sơn nhỉ ....
do vẫn còn ngáo lên phải 1 lúc Nam mới nhận ra là đang không phải ở biển.trước đó Nam còn móc túi xem ví đâu...
__chào em..cho hỏi anh đang ở đâu...mà sao anh vào được đến đây..anh có làm gì em không vậy..đây là phòng của em à....
cô gái tủm tỉm cười 1 nụ cười rất duyên ...
_không..anh chưa làm gì em cả,mà chuyện hôm qua anh không nhớ gì à,...mà sao người anh toàn rượu thế.hôm qua anh còn nôn cả ra giường em kìa
hihi....
_ờ ờ tôi xin lỗi,tôi hôm qua hình như...à tôi nhớ ra rồi...là cô trong ngôi miếu trần như nhộng đó đó ...
cô gái thoáng đỏ mặt xấu hổ.
_phải.là em.là em trong đêm hôm đó,người mà anh đã cứu ấy.đã bị tên hàng xóm bắt ra căn nhà hoang hiếp đấy.bây giờ thì anh có thể đi được rồi chứ..!!
cô gái mặt có vẻ buồn lắm,đôi măt có chút long lanh..nhìn cũng vô cùng dễ thương.khuôn mặt nhỏ xinh.hiền lành nhỏ nhẹ.phồng miệng.nhưng vì cái vô duyên của mình khiến Nam lại mất đi 1 cơ hội làm quen.
biết người ta đuổi mình, Nam cũng nhanh chóng rời đi
_người đâu mà vô ơn gê ...
nhảy xuống giường với mỗi chiếc quần đùi khiến Nam xấu hổ.khép nép:
cô quay đi đươc không...
Nam ra về còn lụng bụng:
_ai tà tà người ta bị vỡ đầu thế này mà không đưa đi viện cấp cứu à??
_là anh tự ngã đấy chứ.! uống rượu cho lắm ngã đáng đời...
Lúc này Nam có chút hơi cay giật mình cố lết người ra về thì 1 người phụ nữ đứng tuổi bước vào nhà.
_cái con bé này,người ta đã ốm rồi còn không đỡ người ta về,con gái con đứa không có tý lịch sự nào.
anh thông cảm,bình thường nó rất quý người,nhưng khi nó đã không thích ai thì vô tình lắm.nó cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên không ai dạy bảo nên mới thế thôi chứ cũng không có ý gì đâu.
_dạ không sao đâu,con biết cô ấy đã cứu con về đây là co lòng tốt rồi,con cảm ơn gia đình ạ
_ấy ấy chúng tôi còn ít quà cảm ơn cậu đã cứu con bé
_ dạ thôi ạ...mà cô con cứu cô ấy á
_ơ thế cậu không nhớ gì à
_con chỉ nhớ có cô gái ...mà thôi không cần giúp gì đâu con tự về được ạ.
Nam ra về với cái túi quà của bà cô treo lủng lẳng ở cạp quần,chân đi thậm thọt,đầu quấn đầy băng khiến cả 2 người phụ nữ không khỏi nhịn cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen