Chương 1: Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đoạn đường phía Đông là con đường nguy hiểm, khả năng xảy ra tai nạn cao, người điều khiển phương tiện chú ý an toàn..." Uyển Nhã đang đi gần đến đoạn đường phía đông thì nghe tiếng phát thanh viên giao thông đều đều  vang lên. Nghe giọng nói này làm cô bất giác rùng mình. Bây giờ đã xế chiều, con đường này nằm ở phía ngoại thành cách xa nơi cô sống, hai bên đường là rừng cây heo hút có vẻ âm u đáng sợ. Thật ra, cô đi qua đây cũng không nhiều, thỉnh thoảng đi về phía thôn ngoại thành lấy ít thuốc giúp thầy Hứa để thầy nghiên cứu. Mọi lần cô đều không cảm thấy sợ hãi nhưng hôm nay cảm giác được điều gì đó không lành. Bỏ qua cảm giác lo lắng kia, Uyển Nhã tập trung vào việc lái xe, cô đang mong nhanh chóng trở về cái tổ ấm áp của mình.
  Đi đến khúc rẽ, trước mắt cô một một chiếc ô tô tải lao nhanh, trực giác lúc này mách bảo cô rằng chiếc xe đó đang nhắm thẳng vào xe cô. Nhìn qua gương chiếu hậu, Uyển Nhã trông thấy một chiếc xe con cùng nhãn hiệu với xe cô, chiếc xe đó cảm giác rất bình thản với tốc độ của xe tải phía trước. Nếu xe cô bị đâm, hẳn là xe đó cũng không tránh khỏi. " Không được, mình phải mau chóng nghĩ cách" - Uyển Nhã  lo sợ, cố gắng giảm tốc độ để kéo khoảng cách với chiếc xe phía trước.
  Cùng lúc đó, trên chiếc xe đằng sau:
" Tĩnh Hy, cậu có nghe thấy tôi nói gì không, cậu đang gặp nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ mình..." Tắt điện thoại, người đàn ông với gương mặt lạnh lùng nhìn chiếc xe tải phía trước, nó chỉ cách xe anh một khoảng rất nhỏ. " Chắc là xác định sai đối tượng rồi, một lũ ngu ngốc, tôi sẽ cho mấy người thấy động tới Hạ Tĩnh Hy sẽ có kết cục gì" Anh cười khẩy. Tay lái bắt đầu hoạt động, tăng tốc về phía trước. Giây phút người đàn ông trên xe tải tìm được thời cơ, hắn lao nhanh về phía xe Uyển Nhã, nhưng chỉ chưa đầy một giây, hắn chợt nhận ra một điều gì đó, tay lái đi chuyển về đường thẳng phía đường đang đi.
Trên con đường rộng, ba chiếc xe chuyển hướng với tốc độ chóng mặt. Chiếc xe con phía sau tăng tốc chặn chéo đầu xe Uyển Nhã, chiếc xe tải kia chuyển hướng thẳng đường rồi biến mất sau khu núi phía Đông. Uyển Nhã trong giây phút hoảng hốt, cô còn chưa định hình được chuyện gì xảy xa, chỉ thấy tai mình ù đi, một tiếng nổ lớn vang lên, cô mơ hồ thấy trán mình chảy máu nhưng không nhiều lắm. Nhìn về phía trước thấy xe mình bốc khói. Gương mặt cô lúc này trắng bệch vì hoảng sợ, tay lái run run cố mở cửa xe,miệng vẫn không ngừng run rẩy" Mình gây tai nạn rồi sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro