Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tomioka Giyuu được mọi người đánh giá là khó gần và là tảng băng di động, nhưng không ai biết được sau vẻ mặt không cảm xúc đó là những nỗi đau tôi đã trải qua như thứ nào. Tôi có đồng tử màu xanh và mái tóc màu xanh, tone lạnh khiến tôi trở nên bí ẩn kèm với sự ít nói khiến mọi người không ưa gì tôi. Còn một người trái ngược với tôi là Kochou Shinobu

Kochou Shinobu là một người vui vẻ hoạt bát, lúc nào cô ấy cũng cười nhưng ít ai biết sau nụ cười đó là mất mát khi người thân mất, tôi và cô ấy là người hay làm nhiệm vụ chung và cũng là người chịu tương tác với tôi trong Sát Quỷ Đoàn

Trong tất cả những người tôi từng tiếp xúc, Kochou là người chịu tương tác và hòa đồng với tôi nhất - dù đôi lúc cô ấy hỏi nhưng tôi không trả lời. Có lẽ vì gặp khá nhiều chuyện nên tôi trở nên vô cảm với mọi thứ, dường như Kochou muốn lại gần tôi hơn nhưng tôi lại đẩy cô ấy ra. Tại sao nhỉ ? Là do tôi không muốn ai đau lòng vì tôi à ?

Đêm hôm đó trong giấc mơ của tôi xuất hiện hình ảnh của một cô gái, cô gái đó mờ lắm không nhìn rõ nữa. Nhưng thứ tôi thấy chỉ là cô ấy nắm tay tôi và chạy về phía xa chân trời kia, người con gái ấy bất chợt quay lại cười tươi, lúc đó tôi cảm giác như được sưởi ấm lòng tôi vậy. Chút tia sáng đó cho tôi niềm hi vọng nhỏ nho nào đó trong cuộc sống u ám này. Và rồi.....tôi bất chợt tỉnh dậy, khi cố nhớ ra người đó là ai thì đầu tôi nhức nhói không chịu được. Tôi đoán đó chắc là người quen, vì nhìn khá thân thuộc nhưng không nhớ. Tại sao lại là gặp trong mơ? Tại sao phải bắt tôi nhớ ra cô là ai chứ? Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng nhưng nó lại quá đỗi đẹp đối với trái tim lại giá này của tôi

Tôi là người được Tomioka nhắc đến, tuy thái độ và tính cách lạnh băng ấy đôi lúc khiến tôi khó chịu nhưng tôi chẳng thể làm gì được anh ta, biết sao được vì anh ta là đồng đội của tôi cơ mà. Và còn là.....

Tôi cảm thấy bản thân giống như bị bệnh thần kinh. Vừa muốn quẩn quanh bên anh ấy, lại vừa muốn từ bỏ anh ấy. Vừa muốn yêu anh ấy, lại vừa muốn không yêu anh ấy. Vừa muốn chầm chậm ra khỏi thế giới của anh ta , lại vừa sợ sẽ thật sự đánh mất anh ta. Tình cảm này có lẽ tôi không nên nói cho anh biết nhỉ? Chỉ cần bên cạnh anh, che chở và bảo vệ cho anh trước những nỗi buồn và niềm đau là tôi đủ vui rồi. Niềm vui của anh cũng là niềm vui của tôi kia mà, sao tôi nỡ lòng nào để anh một mình chịu sương gió được chứ?

Tôi biết anh sẽ vẫn đưa mặt lạnh đó ra và bảo rằng

- không cần cô quan tâm

Thì anh không cần nhưng đó là tôi muốn, xin lỗi vì đã gặp anh trễ. Nhưng không sao, giờ đã có tôi rồi. Tôi sẽ cùng anh đi qua dông bão, tôi không bỏ anh một mình đâu. Rồi ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau, mong anh hiểu thấu tâm tình này Giyuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro