Hồi ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức mất đi
Chap1 Tuổi Thơ
Tôi là Huy. Ai chẳng biết là tôi xấu xí. Nếu tạo hóa lấy đi của tôi sắc đẹp thì vô tình nó cũng...lấy đi luôn cả sự tự tin và can đảm##. Tôi cũng như ai, có một tuổi thơ rong rủi đầu xó cuối xỉnh. Nhưng được cái hơn người ta cái khoảng ngờ ngệch, tôi cũng chẳng biết có nên tự hào vì điều đó hay không@@. Vì cũng như trên, cái tính ngờ ngệch con rệt này làm khổ tôi biết bao nhiêu năm trời đèn sách, có trầy di tróc dẩy chờ đợi ...cũng vẩn long nhong 1 mình.

Quê tôi ở Tánh Linh, mãnh đất cọc cằn nắng cháy mưa dầm chẳng có gì để miêu tả. Dù có cố gắng móc ra bao ngôn từ hoa mỹ đập vào màn hình cũng chẳng thể nào phủ nhận sự nghèo nàn và khó khăn nơi đây. Có chăng chỉ là những quả đồi trọc, núi đá lổm chổm trơ tróc ra rêu thôi. Người ở đây đủ thể loại cây cảnh thẳng cong, nói chung cũng là dân miền nam chất phát.
Gia đình tôi từ miền trung vào khoảng năm 86. Ba mẹ tôi đều là mồ côi từ tấm bé bò ba bi.
Ba tôi kể, nhà ông có 8 anh em- anh em thôi nhé##, gen này ba tôi hưởng trọn nên nhà tôi cũng 6 thằng cục rựa, tuyệt nhiên ko có con gái- . ba, mẹ mất, ổng ở với oonh anh 6, tức thứ 5. Bản tính nóng nảy lúc nào cũng chực đạp ba tôi lên bờ xuống ruộng vì những lí do y như lý trấu. Một hôm, ba tôi đang nấu cơm-toàn-khoai thì bị ông anh đạp lộn cổ, đầu đập vào...đất, lăn vòng ra xa. Ông kia cầm cái...đại loại là đồ nhốt gà tiếp tục phan vào đầu thằng em. Máu chảy- ba tôi đưa tay đở đầu, máu nóng cũng nổi lên, đứng phắt dậy cầm lồng...gà gựt được từ tay ông anh quăng ra xa, mắt trơn lên nhưng vẩn còn bình tỉnh lùi lại. Ông anh bẩng người ra vì phản ứng -hôm nay mày ngon- của thằng em tội lỗi. Trong khoảng khắc, ổng lao tới toan đấm thẳng vào mặt thằng em. Lấy tay ôm đầu, nấm đấm đánh vào mang tai làm ba tôi ngã xuống ra đất, ngay sau đó bật dạy rồi chạy xòng xọc về phía thằng anh, dùng sức trai...13 xô ông anh ngã chỏng ngọng. Tay run lên vì giận...và cả sợ nữa. Ông ba tôi kể lại lúc đó anh trai ổng nằm ăn vạ la làng la xóm nhăng xị lên. "Bớ làng thằng 8 nó đanh tôi" ##đại loại thế. Nồi cơm-toàn-khoai bị ông anh 6 đạp đổ, miệng vẩn oan xị nhặng cả lên. Cô 6 thương ba tôi lắm, vì ba tôi học giỏi, cũng lo cho ba tôi ăn học đàng hoàng, năm đó ba tôi học lớp 6, cô đương chạy ra cản thì ông ba tôi bỏ đi. Ba tôi nói năm đó ổng nghỉ học, quyết bỏ thân phận ăn nhờ ở đậu ông anh, để ổng lên mặt cứ đà " ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng" đầy đọa mình. "Cô sáu mày khóc dữ lắm, nhưng cũng thương tau sống không nổi vơi ông anh nên cũng dúi tau mấy ngàn tiền xe ( 196x), tau lúc đó là quyết một lần ra đời cũng vì không muốn cô mày buồn" ba tôi hồi tưởng. Sau đó là mấy chục năm lưu lạc, có thời gian ba tôi làm cảnh sát nữa nhưng bị đuổi vì đem súng đi nhậu@@. Hồi còn trẻ nghe nói tôi "giang hồ" ghê lắm, làm công cho người ta nhiều năm, sau đó họ muốn gạ ông ba tôi thành chồng của con họ, ba tôi biết cô đó có ý trung nhân rồi nên từ chối, (có lần ổng kiu ko lấy cô đó, vì sợ sau này cải không lại người ta@@). Sau đó ba tôi gặp mẹ tôi bây giờ (biết cùng hoàn cảnh, sau này cải nhau cũng không ko sợ thiệt##), rồi ổn định luôn ở đất Tánh Linh này. Có thời ông ba tôi bệnh mấy năm trời phải ở nhờ nhà bạn, nên ổng có mấy người anh em chí cốt thật lòng.
. Thời gian đầu phải ở nhờ nhà ông anh 7. 2 vợ chồng ở căn chòi không ra chì gì mà còn hay bị móc véo. Ổng tức rồi phát rẩy, thầu luôn mấy khu cây dầu trên núi ông để "múc" dầu mua đất xây nhà, sau này đến lược tôi thì ổng bõ, bán cho người ta rồi không leo núi lên rừng gì nữa ráo, Tiếc ghê##. Nghe mấy ông anh kể lại nói là đi rừng cực lắm, mà chắc là cực vui@@, tôi đoán. Ông anh 2 đi xây dựng, anh ba lấy vợ xớm, anh 4 đi nghĩa vụ. Giờ còn mình tôi "thầu" hết mùa mì, lễ đậu suốt cả mấy tháng hè.
Tuổi thơ tôi bị ông anh tư hay đánh nên cực kỳ ghét ổng, sau này ổng đi rồi nên cũng bớt thù nhau đi.
Mà lại nói về tuổi thơ, y như rằng có hình bóng của sự lẽ loi và cô đơn. Tôi cô đơn##. Hồi nhỏ ấy mà, tôi có đứa bạn thanh tre ngựa gỗ là con bé N. Nó thông minh hơn tôi nhiều, dù đôi khi tôi phải nghĩ lại. Có hôm nó rũ tôi đi chèo thuyền, khoái quá mà, tôi lấy cây "chèo" hớn hở đi theo nó. Lát sau bật ngữa vì con thuyền độc mộc (cũng là mộc, nhưng chưa độc) mà nó rũ "chèo". Con này hôm nay bị khùng## Hả trời. Phía dưới cây gỗ còn-y-nguyên là một cái hồ to bằng vũng...sình. Đùa người đây mà, chắc nó "chơi chữ" đây mà, hà hà. Nói vậy chứ ngày đó lại có 2 đứa con nít ngồi lên độc mộc thần thánh mà xuất chiêu vung sình bổng, đại chọt - chèo****.
Cũng có lúc 2 đứa chơi trò trí tuệ hơn, do tôi khởi xướng, kịnh bản đạo diển kiêm quay phim và diển viên luôn Tức là tự biên tự diển đó mà . Hè hè, tôi rũ bé con chơi trò mật thư - những tờ giấy nhỏ có nội dung đại loại là "đi thẳng ba bước, lùi hai bước, sang trái hai bước, quay ra đằng sau, quay trái đi mười bước, nhìn kỹ xuống đất...xong rồi sau đó về chổ cũ. Mật thư tiếp theo ở trong chai ngay bên cạnh" @@, cứ thế từng ngày trôi qua. Vui##. Có một lần em cũng tham gia, phần thưởng là một tràn vổ tay" bộp , bộp, bộp", pháo hoa pháo chấy túa lua xua trên...giấy##. Tờ giấy mà tôi kẹp vào cuốn conan trả lại hồi trưa, hè hè. Mấy bé cũng mấy lần ra mật thư đố anh, cũng có tương lai đấy, nhưng với anh chỉ là... hì hì. Có lần tôi làm một hộp thư hình cái máy bay. Hôm đó con N, bé Oanh cũng khen lấy khen để - con này là đứa con gái tôi làm thơ đầu tiên@@, quê gì đâu....đại nhục, thù này không trả thì được mà trả thì có mang hận ngàn thu bất phục thêm.
Cũng vui được vài ngày sau đó dẹp luôn cái hôp thư vì bị chọc ghê quá, nguyên nhân là có lần tôi gửi vào học bàn lớp con bé N địa chỉ mới của cái máy bay kiêm hòm thư bí mật. Bị mấy đứa lớp nó thấy, chọc ghẹo quá trời- lần đó tôi bỏ vào học bàn...bạn nó. Hồi đó ngu gì đâu á trời, thiệt nhục##.
Lên lớp 6 rồi, tôi với nó ít chơi đồ hàng@@ lại. Cũng lâu bày trò ra hồn. Thời gian trôi qua, lâu lâu gặp, lâu lâu chỉ qua tâm sự chuyện của em thôi, lâu lâu lai buồn. Tôi biết em đã có người theo đuổi từ năm lớp 8. Thằng đó tôi biết, con nhà giàu nhưng học dốt, thành viên danh dự - Lưu Ban Chủ. Thật ra tên gì thì tôi quên mất rồi. Em có quen ai đó lúc đi chùa, nó có viết blog lúc chia tay em, không biết em có đọc hay không nhỉ, tôi thì thấy mắc cười, văn phong đó sến thật đấy những viết chăng ra gì. Thôi thì cũng là tấm lòng một tù binh lương tâm nữa của em . Đời lấy của ai thứ gì thì lấy luôn chứ không trả lại. Tôi thì tự ti đầy ra đấy nhưng kiểu gì em chịu lấy để anh rướt em về...dinh. Haha. Em thì xinh thật đấy, Nhưng có thời em thích thằng Ôn Lợi răng xị nhặng. Tôi không hiểu tại sao. Mãi về sau này, tôi mới hiểu, thì ra là nó có cái...miệng. Nó có sự tự tin, có sự tự do tiền bạc, ăn chơi. Nó không có tình yêu thật sự nên nó chỉ đã từng có em.
Theo em có lẽ nó tuy không ra gì nhưng lại ra cái gì đó, còn tôi thì đúng thật chẳng ra cái giống gì luôn. ##. Em chạy theo ba chuyện tình để tìm thứ gì đó, còn tôi chạy theo những mẫu chuyện góp nhặt quanh em. Em lạnh lùng và bí ẩn.

Dù sao thì ta vẩn phải bắt đầu đàng hoàn một tý về câu chuyện tuổi thơ.
Năm mẫu giáo tôi học cô Thảo hiền thục. Tôi nhớ có thằng Hòa nó ị trong lớp, được cô giặt quần cho@@. Sau đó cái áo dài gần chạm đầu gối che hảo bửu bối của nó lại, trong nó cứ như không mặc...mặc dù đúng là như vậy. Hà hà, tôi còn nhớ cái q...nó phơi trên ngọn dâm bụt trông hại não bựa. Hhhhh. Có lần nó quậy quá bị nhốt với cái xe đám ma phía sau, giáp tường trường của mẩu giáo của tôi. Không biết có thả ra ra hay không nữa. Hôm sau tôi mẹ nó lên, đoán bụng đoán dạ là nó bị nhốt suốt đêm hôm nay mẹ nó lên kiếm. Ác liệt thiệt@@. Sau này đoán lại ...chứ sao cô mình ác vậy được hì hì.

Tôi có đứa bạn tên Mạnh hay ăn hiếp tôi. Nó dâm để sợ. Mẫu giáo mà đã biết dê con bé kế bên rồi, mấy đứa kia thách...thế là nó quay sang nhỏ Na hun ngay...má ẻm làm ẻm khóc um lên. Haha
Tôi nhớ có lần có một cô giáo lạ hoắc xí ngầu dẩn theo 2 đứa nhỏ một trai một gái vào lớp tôi giao lưu. Tôi được chon lên chơi trò xây "nhà" - đại loại nếu thích thì gọi là đống gạch 5x3 xếp xo le 3 que 4 chổ cũng tạm ổm, chẳng@@sai
Đội tôi thắng vì lý do nhà chắc chắn hơn. Tôi không nhớ rõ 2 bạn ấy là ai. Đi qua đời nhau rồi biến mất như những đối thủ ngang tài. Hờ hờ
Năm tháng xa dần. Kỉ niệm ở lại. Đêm nay tôi nhớ lại những kĩ niểm để viết chương đầu tiên cho cuốn hồi kí vốn đã từng ấm ủ từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro