Em thật sự rất nhút nhát đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu : tôi có thể giúp j cho 2 vị đây nhỉ

Vị giám đốc cất tiếng nói lên một cách tự tin . Anh nhìn 2 vị khách bằng một nụ cười ấm áp

Jude : thưa bác sĩ , tôi muốn cậu chữa bệnh cho con gái tôi .
Natsu: xin cho phép tôi hỏi danh tính của cô gái đó ko
Layla: tôi có hồ sơ của con bé đây thưa bác sĩ
Layla đưa anh tờ hồ sơ nhập viện của lucy . Anh chăm chú nhìn vào tờ hồ sơ " Lucy Heartfilia , 18 tuổi , nhập viện do tai nạn giao thông .....". Anh nhìn tờ hồ sơ một lúc quay sang hỏi bà layla .
Natsu : thưa bà , bà có thể cho tôi biết rõ bệnh tình của cô ấy ko .
Layla: con bé bị mất trí nhớ thưa bác sĩ
Natsu : mất trí nhớ sao ! Ca này có vẻ khó đó thưa bà .
Jude : xin bác sĩ đó , con gái tôi bây giờ chỉ trông mong vào bác sĩ thôi .
Layla : dù có mất bao nhiêu tiền hay thời gian đi nữa chúng tôi sẽ chịu . Chỉ cần cứu đc con gái chúng tôi là đc
Natsu : nếu đã vậy thì tôi sẽ cố gắng , dù sao tôi cx có khá nhiều kinh nghiệm về bệnh mất trí nhớ .
Jude + layla : cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
Natsu : có thể cho tôi xem tình trạng của bệnh nhân ko .
Jude : đc thưa bác sĩ , mời theo tôi

Anh đứng dậy , đi theo họ đến tầng 2 phòng 203 . Trước cửa có bảng tên ghi " lucy Heartfilia " .... và một y tá đứng trước cửa . Hai vợ chồng ngây người , sao y tá lại đứng ngoài thế.

Jude : sao cô ko chăm sóc cho con bé mà lại đứng ngoài này thế !?
Y tá : thưa ông ! Cô lucy ko cho tôi vào .
Layla : sao lại thế ! Bộ con bé sảy ra chuyện j ?
Y tá k: ko đâu thưa bà . Cô lucy ko muốn nhìn thấy người lạ nên cô ấy đã đuổi tôi ra .
Jude : thôi cô đi làm việc của mik đi , con bé để chúng tôi lo .
Y tá : vâng ! thưa ông .

Ông jude khẽ mở cửa ra , thấy lucy chùm chăm kín mít , miệng lắp bắp kêu :
Lucy : tôi .... tôi .... đã bảo là ko đc vào mà
Layla: mẹ đây con gái - bà tiến lại gần
Lucy : là .... là .... bà ..à là mẹ sao .

Nhìn thấy sự hiện diện của layla và jude cô mới từ từ mở chăn ra . Sau đó cô mới để ý có ai đó đi ra đàng sau . Cô vội vã núp sau lưng nà , nói một cách rụt rè

Lucy : ai ... ai đó .. tôi. .. tôi ko thích nhìn thấy người lạ ...làm ơn đi ra ngoài đi
Layla : thôi nào con gái , đó sẽ là bác sĩ chữa bệnh cho con đó
Lucy : bác sĩ sao ?

Natsu nhìn cô bằng ánh mắt thíck thú vì cô trông khá trẻ con
Natsu : sao em nhát thế tôi ko làm j em đâu .
Lucy : ko ... tại tôi ko thích người lạ thôi .
Natsu : đừng lo , tộ sẽ chữ bệnh cho em , tôi ko bao giờ bỏ rơi bệnh nhân hết
Lucy : à.. ờ .. cảm ơn - vâñ núp đàng sau layla
Natsu : nếu là bệnh nhân mới tỉnh nên ăn cái j đó đầy đủ dinh dưỡng mới đc . Để tôi làm cho cô nhé .
Layla : cảm phiền bác sĩ quá - trả lời cho lucy
Natsu : ko sao đâu

Anh bước ra ngoài , lucy thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm , đột nhiên có tiếng chuông điện thoại . Ông jude nhấc máy lên

- Có chuyện j thế ?
[ Thưa ông , có một cuộc họp khẩn cần ông bà đến ngay ]
- đc rồi tôi sẽ đến

Ông jude cúp máy , quay sang phía layla

Jude : mẹ nó chuẩn bị đi , chúg ta có một cuộc họp khẩn
Layla : vâng
Lucy : ba mẹ đi đâu thế ?
Layla : ba mẹ có việc chốc nữa ba mẹ về
Lucy : ba mẹ đừng bỏ con ở đây một mịk mà
Jude : chúng ta có một cuộc họp rất quan trọng con chịu khó ở nnhà đi
Layla : đúng đấy con con chịu khó ở nhà chờ ba mẹ về nhé
Lucy : nhưng mà ...
Jude : thôi chúng ta đi đây

Hai người vừa ra khỏi phòng natsu đã vào trong , trên tay cầm đĩa sa-lát

Natsu : tôi có làm ít sa-lát cô ăn đi
Lucy : BÁC SĨ !!!! ( Chụy sợ người lạ các bn ạ =_=)

-----Hết chap----

Mỏi tay quá , ủng hộ mik nha :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro