Chương 5 : Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc kĩ những điều lưu ý dưới đây trước khi đọc chương này . Trân trọng cảm ơn!

Chương này có những hành vi """sai phạm pháp luật""" tuyệt đối không được làm theo .

""Mọi tình tiết điều là hư cấu ".

Khuyến khích trẻ em dưới 16 tuổi  ""không nên đọc """ vì tôi lo lắng những vấn đề không muốn có thể xảy ra . Trân trọng cảm ơn.

  ✨ Kính mong mọi người tuân thủ nghiêm ngặt luật Việt Nam mà nhà nước đã ban hành ✨

___________________________________

Sáng chủ nhật ánh mắt trời chiếu qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt tôi . Tôi lấy tay che đi khuôn mặt thoát khỏi ánh sáng ấy . Nhưng rồi không khí ở ngoài đường ồn ào quá tôi không thể đi lại vào giấc ngủ được nữa. Tôi thức dậy lấy chiếc điện thoại ở trên đầu giường rút dây sạc ra , mở máy ra coi giờ , tôi bàng hoàng ngơ ngác sắp 11h trưa rồi sao mà mẹ không kêu mình dậy ta , sao đó tôi lại nở ra 1 nụ cười đầy chua chát .

Sau khi vệ sinh cá nhân  và sửa soạn đơn giản xong xuôi tôi lại  lấy ví tiền trong ngăn kéo tủ ra , đi tới  phòng khách thấy tờ giấy trên mặt bàn tôi thật sự quá chán nản để đọc nó nhưng tôi lại hy vọng 1 điều mới mẻ ở trong đó . Tôi cầm lá thư lên đọc . Nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng .

" Nay cha mẹ đi về quê rước em con lên . Chắc vài ngày nữa mới về . Con tự lo nha ,tiền mẹ để ở chỗ cũ ".

Tôi có nên vui mừng vì còn được tận hưởng thêm vài ngày bình lặng hay không . Tôi vứt tờ giấy đó vô sọt rác rồi đi ra ngoài cửa. Sao khi khoá cửa xong xuôi tôi lấy chiếc xe đạp của tôi ra bách hoá xanh mua vài món nấu cho bữa cơm trưa . Sau khi mua xong tôi bắt tay vào nấu sao đó tận hưởng thành phẩm rồi lại nằm ngủ thêm nữa tiếng rồi lại dậy học bài ,làm bài có bao nhiêu tôi  làm hết.  Đã 18h rồi tôi đặt đồ ăn nhanh rồi tắm rửa . Tôi lật nâng tấm niệm lên lấy ra 1 chiếc chìa khoá sau đó lại tủ trang điểm , nó có 1 học bí mật chỉ có tôi mới biết, nó chứa toàn là những lon bia chúng được tôi trộm sau đám tiệc gần nhất , tổng cộng 10 lon. Tôi lấy ra 5 lon đem xuống phòng khách để trên bàn sau đó là thùng đá nhỏ  rồi tới ly uống bia , mọi thứ gần như xong xuôi chỉ cần đồ ăn nữa là xong . Tôi khui lon bia ra hóp 1 ngụm lớn   rồi mở nhạc từ tivi ra . Tôi lại trầm ngâm tiếp ôm nỗi đau 1 mình .

Không lâu sau tôi cũng nhận được thức ăn nhanh . Tôi biết trước hôm nay nhất định ngủ không được nên mới lấy bia ra uống cho dễ ngủ . Tôi tắt  nguồn điện thoại tại tôi muốn 1 mình tôi  cũng sợ sẽ để lộ ra bất kì điều gì khiến cho đám bạn tôi biết được  tụi nó lại lo . Cứ thế tôi uống rồi ăn rồi lại uống rồi lại ăn không biết đã qua bao lâu tôi đã  khóc từ lúc nào, tôi khóc mãi khóc mãi chẳng thể dứt . Đang mãi chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực tôi lại nghe tiếng ai đó đang  kêu tên tôi . Tôi vội vã lau nước mắt cầm chìa khoá đi ra ngoài . Tôi nói vọng ra

" Ai đấy "

" Tôi là Đăng "

Tôi rán tỉnh táo để nghe kĩ giọng nói để xác thực coi phải cậu ta hay không

" Đăng tới đây làm gì . Cha mẹ tôi không có nhà ".

" Ba mẹ tôi gửi đồ ăn do mẹ tôi nấu cho gia đình bà ".

" Ừm chờ tôi xíu "

Tôi mở khoá cửa ra thấy cậu ta đang cầm túi đồ ăn. Đăng đưa tôi . Tôi cảm ơn cậu ta kêu cậu ta về kẻo  cô chú lo rồi đóng cửa lại .

" Khoan Duyên "

Tôi mở miệng với giọng nói hơi cáu kỉnh để cậu ta biết khéo mà biến khỏi tầm mắt tôi .

" Có chuyện gì ? "

Cậu ta chần chừ lời nói tới miệng rồi nuốt xuống.

" Nếu không gì nữa thì pai . Ngủ ngon "

Cậu gấp gáp trả lời .

" Tôi hửi thấy mùi bia... ... ... Bà có chuyện buồn sao ".

" Không cảm ơn . Bà quên nữa gửi lời cho tôi cảm ơn cô chú về quà cũng như là túi đồ ăn này ........ Túi đồ ăn hay vậy đi cậu vô nhà chờ tôi xíu được không tôi vô soạn xong rồi chả túi cho cậu luôn ."

Thật ra tôi  trả túi đồ ăn gấp vậy là thà trả bây giờ còn hơn vô lớp trả . Nói thì nói vậy tôi cũng sợ cho người khác giới vô nhà lắm mà nghĩ lại mình cũng chuẩn bị phòng thân hết rồi cậu ta mà giở trò thì cậu ta không còn yên ổn đâu.

" Ừm cũng được"

Tôi mở cửa rộng ra cho cậu ta dắt xe vô .  Đi tới cửa tôi có cảm giác buồn nôn nhưng rán ém xuống.

" Nhà hơn bừa bộn thông cảm "

" Không sao "

Tôi vội mò chỗ bật đèn . Tôi ngó qua thấy ghê sofa ướt nhẹp tôi liền nhanh tay lấy cái gối trên sofa che lại . Tôi hơi lúng túng mở miệng nói :

"  Đăng ngồi đỡ đây đi "

Nói rồi tôi xuống bếp rót cậu ta ly nước . Đem lên cho cậu ta . Rồi đi xuống mở túi đồ ra  mở nắp đồ ăn ra thì mới biết là soup gà trời ơi mùi nó thơm vãi . Sao đó tôi lấy tô rồi đổ bình soup ra tô . Vừa đổ ra xong tính cầm tô bỏ vô tủ lạnh mai ăn thì cơn nôn của tôi tới , tôi biết tôi nhịn nôn không được và gồng tỉnh táo từ nãy giờ cũng sắp không trụ được rồi . Tôi vội quay qua chỗ bồn lavabo nôn . Tiếng oẹ  của tôi ngày càng lớn tôi cảm thấy tay chân tôi rã rời rồi . Bỗng có 1 bàn tay vuốt  và vỗ sống lưng tôi , tôi biết không ai khác ngoài Đăng , tôi mặc kệ cậu ta giờ tôi đã rất mệt, rất lâu sao tôi cảm giác được tôi đã nôn hết ra rồi  mới đứng tay ra ý bảo cậu ta tôi ổn rồi . Sao đó tôi được cậu ta đưa cho ly nước bảo tôi xúc miệng.

Tất cả xong xuôi cậu ta dìu tôi vào ghế ngồi .

" Duyên đỡ hơn chưa".

" Cũng ổn rồi cảm ơn Đăng  "

" Nhà bà để dầu ở đâu "

" Trên lầu . Ngay cầu thang Đăng ngó qua ngay đường hành lang có hộp y tế . Đăng mở ra mà không thấy thì .. thì vô phòng tôi đi theo hành lang phòng tôi có treo 1 con sói  bông ở ngoài  cậu lại trên đầu giường tôi có để sẵn chai dầu. Còn nếu không nữa thì kiếm trong tủ đồ màu trắng với trên bàn trang điểm . "

Má tự nhiên tôi thấy tôi để đồ lung tung không nhớ ra nỗi để chai dầu ở đâu nữa ngại vãi kiểu này muốn đội quần lẹ thôi .

" Vậy bà chờ tôi chút " .

" Ừm "

[ 4p sau]

" Duyên sức vô đi "

Rồi cậu ấy quay qua lấy nồi trên kệ bếp . Thôi hơi thắc mắc lên tiếng hỏi :

" Làm gì vậy "

" Tôi tính hâm soup lại cho bà lót dạ . Bà nôn hết rồi còn gì "

Cậu ta chuyển cách xưng hô luôn rồi kìa .

" Thôi để đó đi . Tôi ăn thì tôi tự hâm . Ông đi về đi kẻo cô chú lo".

" Bà mới nôn xong người còn  yếu muốn chết lo ngồi đi . Để tôi nhắn ba mẹ là được rồi " .

" Vậy cảm ơn nhiều "

Lỡ rồi tới bước này rồi thôi thì cậu ta muốn làm gì thì làm coi như mình tận hưởng cuộc sống vui vẻ hiếm hoi .

Không lâu sau đó cậu ta múc soup và đưa đến trước mặt tôi còn rót thêm ly nước cho tôi nữa. Tôi thật lòng cảm kích cậu ta . Tự nhiên cậu ta quay sang đi lên nhà trước tôi tưởng cậu ta về vì sợ tôi rồi chứ .

Khi tôi đang ăn được nữa tô thì thấy cậu ta đi xuống ôm 1 đống rác trên nhà trước đêm xuống quăng giùm tôi luôn mới ghê chứ . Còn quay qua hỏi tôi

" Bà , nhà bà quét dọn bằng gì "

" Robot "

"Vậy bà  điều khiển cho nó dọn sạch sẽ là xong rồi đó . "

Tôi nói thiệt tôi cảm kích cậu ta rất nhiều luôn . Cậu ta như bút giúp tôi vậy đó .

( Cậu ta đã ngồi đối diện tôi )

" Giờ cũng rãnh hay giờ nói chuyện với nhau đi "

Cậu ta hỏi tôi

" Được "

Tôi vừa ăn vừa trò chuyện với cậu ta .

" Thường bà đi học bằng gì "

" Xe buýt "

" Hay để tôi đèo bà đi học "

" Không cần đâu tôi đi xe buýt quen rồi "

Lại nhớ tới đám bạn hay ghẹo . 1 khi ghẹo là như đĩa không buông.

" Có gì đâu . Nói thật ra ba mẹ tôi cũng vừa đi ra nước ngoài rồi."

" Hả  ... Cô chú đi rồi à "

" Ừm đi rồi . Nên tôi cũng chán ở nhà 1 mình mà  ngặt nỗi tôi mới về đây không có bạn bè thân thiết gì hết. Có mình bà tôi mới quen được có gì đi học chung tôi cũng đỡ buồn ".

Thấy má rồi . Mà cậu ta cũng tội nghiệp lạ nước lạ cái . Đi chung với cậu ta 1 thời gian sau này cậu ta quen ở đây rồi thì từ chối sau .

" Thôi cũng được. Mai ông qua rước tôi . Mà nhà ông ở đâu?  "

" Gần đây lắm . Cậu thấy ngay đầu đường ngoài kia có tiệm trà sữa thì  nhà tôi ở ngay đó " .

" Phải cái nhà trắng kiến trúc kiểu Pháp đúng không "

Trời ơi nhà đó đẹp lắm như studio vậy,chỉ cần khoác lên mình bộ váy kiểu cổ điển quý tộc xưa chụp hình phải gọi là đỉnh của đỉnh .

" Đúng rồi "

" Về môn hoá bà tính buổi nào học "

" Ông dạy giờ nào tôi học giờ đó "

" Vậy mỗi tuần thứ tư và thứ 6 . Cậu thấy được không " .

" Ok chốt "

( Thứ  4-6 nhà trường cho nghĩ buổi chiều )

" À hình như bữa bà bị bắt trên dám thị , tôi thấy có 1 chàng trai nhìn bà suốt, lẽ 2 người đang quen mà giận nhau à " .

Tôi biết cậu ta nói là ai rồi . Người cũ xưa gì giờ chỉ là quá khứ .

" Không . Từng quen biết thôi  , nếu tôi mà quen nếu có giận dỗi cũng không đời nào để ông chở tôi đi học đâu ".

1 tiếng thở dài của người đối diện.

" Thì ra là vậy. Tại tôi thấy cậu ta nhìn cậu kiểu tình cảm lắm đóoooo ".

Cậu ta vừa cười còn có nét muốn ghẹo tôi đây mà .

" Bớt nhảm "

Tôi vừa nói vừa dùng ánh mắt sắt nhọn nhìn thẳng cậu ta . Tôi ăn xong rồi đứng dậy  muốn rửa chén . Thì cậu ta ngăn tôi lại dành rửa với tôi .

Đang rửa cậu ta ngập ngừng hỏi tôi .

" Hôm nay sao bà uống bia vậy . Bà có chuyện buồn gì hả ."

Nãy giờ nói chuyện làm tôi quên mất luôn chuyện đó .

" Không có gì đâu . Chắc do cảm xúc bức bách quá thôi . "

" Ừm nãy tôi thấy bà uống cũng nhiều ăn thì ít  nên mới dễ bị nôn hay sao á ".

" Chắc vậy" tôi gục mặt đáp .

" Mai cậu đi mấy giờ. "

"6h30. Giờ đó cậu ăn sáng chưa"

" Không biết nữa sáng tôi mới tính lận " .

" Vậy để tôi nấu cho tôi với ông ăn rồi đi học được không"

" Được" .

" Vậy 6h ông qua đi . Ba mẹ tôi chắc 2-3 ngày nữa mới về lận " .

Kết thúc mọi việc ai về nhà nấy tôi lên phòng ngủ một giấc thật ngon lành để chuẩn tinh thần cho ngày đầu tuần . Còn chuyện kia gác lại từ từ rồi tính từng chuyện một vậy.

----------------------------------------

Kết thúc chương 5

Tác giả Nguyệt Quế.

**Cảm ơn mọi người rất nhiều và còn 1 điều nữa  mọi người không nên làm theo Duyên về việc sử dụng rượu bia dưới 18 tuổi nha .

**Mọi người hãy tuân thủ nghiêm ngặt theo pháp luật Việt Nam.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro