Khi Hoa Anh Đào rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vị khách không được đón tiếp*

Cô một đứa con gái nhà nghèo, chả có gì ngoài tình thương yêu của gia đình và khả năng gây cười cho người khác. Cô rời gia đình được vài năm, bắt chước người ta bắt đầu cuộc sống tự lập. Vừa đi học vừa đi làm, thời gian đã giúp cô thêm cứng cỏi. Quen dần với miệng người, quen với việc đối diện với những kẻ 2 mặt và cả những kẻ nhiều mặt. Lần đầu ngu ngơ làm cô tổn thương có, nhiều lần cả tin khiến cô giở khóc giở cười có. Kết quả của những lần đó, cô tự biết bản thân cô không "sắc sảo" bằng họ. Cô rút lui cho dù cô không sai hoặc chấp nhận biến mất trong im lặng. Nói cô yếu đuối cũng được, cô nhu nhược mỗi lần gặp khó khăn chỉ biết bỏ chạy cũng được, cô không quan tâm. Nói cô ngốc cô bảo đi giải thích còn mệt hơn, bao nhiêu người như thế giải thích đến khi nào, thà cứ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện thì có phải nhanh hơn không. Thế đấy, cái lý luận của cô nó nhu nhược như cái tính của cô ý. Cô là người bình thường mà sao cứ phải bắt mình là dâu trăm họ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ thế mà tính chịu đựng của cô đã đạt đến cấp bậc mà không ai có thể đạt được nữa rồi. Lúc nào cũng có thể cười, làm người khác cười, quấy động không khí xung quanh cô. Người như cô sao có thể bị ghét được nhỉ? Đúng là đời lắm kẻ khó chiều.

Hôm nay trời bão, vừa đúng ngay ngày nghỉ của cô, xem như ông trời không ghét cô lắm. Nhà cô xa chỗ làm, đi lại toàn bằng xe đạp, trời mà bão hay mưa to là cô sợ lắm, mắt cô lại kém đi đường rất nguy hiểm. Thời tiết này cứ nằm mãi trong chăn là sướng nhất. Đang vu vơ hát nhìn lên trần nhà, cô bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Lười nhát chậm chạp bò ra khỏi chăn trong khi điện thoại thì vẫn đang kêu như đang muốn thúc dục ai kia nhanh lên. Nhìn màn hình cô nhíu mài, Kurumi sao cô ta lại gọi mình lúc này nhỉ?

"Alo,.."

"Alo Tiêu Vũ hả? Huhu cậu phải giúp mình!" Rất nhanh đầu dây bên khi đã lên tiếng, trong khi cô vẫn chưa kịp phản ứng gì.

"Tiêu Vũ à, làm ơn giúp tớ lần này nữa đi, tớ xin lỗi nhưng làm ơn hãy giúp tớ."

Cô đã quen với những kiểu đối thoại thế này. Xin lỗi, xin lỗi rồi thì làm ơn nói rất dễ dàng nhưng thật chất chỉ mang tính xã giao.

"Alo, Kurumi cậu sao thế? Bình tĩnh có chuyện gì thế?"

"Huhu...huhu Tiêu Vũ, cậu là bạn tốt của tớ đúng không?" Không cần đợi cô trả lời, Kurumi tiếp tục. "Cậu là bạn duy nhất của tớ. Tiêu Vũ, hôm nay cậu vào thay ca tớ được không? Mẹ tớ lại ốm, tớ cần phải về nhà xem bà thế nào."

Cô vẫn im lặng lắng nghe

"Tiêu Vũ tớ biết hôm nay cậu được nghỉ, làm ơn giúp tớ đi, cậu biết đó nhà hàng mình sẽ không cho nghỉ đột xuất thế này." Cô ta nó đúng, nhà hàng của họ thuộc dạng cao cấp trực thuộc khách sạn 5 sao. Làm việc lúc nào cũng lên kế hoạch trước cả tháng. Việc xin nghỉ trước mấy tiếng đồng hồ như thế này là chuyện thể, trừ phi..

"Nhá Tiêu Vũ, cậu giúp tớ nhá, vào thay tớ hôm nay."

Đúng thế, trừ phi tìm được vật thế thân. Và cô đang là đối tượng.

"Kurumi tớ làm liên tục sáu buổi gùi, nếu giúp cậu hôm nay sẽ là bảy buổi, luật lao động không cho phép."

"Sao lại thế?" Kurumi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

"Cậu quên à, tớ là du học sinh"

"Ối giời ơi, du với chả học sinh gì, không sao hết đâu cậu à, 1 buổi họ không bắt cậu bỏ tù được đâu, nhá nhá, làm ơn giúp tớ nhá"

"Nhưng tớ có thể về nước nếu bị phát hiện." Cô kiên quyết lý luận

"Vấn đề là sẽ không bị phát hiện đâu, tớ đã gọi điện cho quản lý, cô ta bảo không sao đâu, giờ chỉ cần cậu ok là được."

Cô ta thật kinh khủng, đã tính trước cả những chuyện này, đây đâu phải là gọi điện nhờ giúp đỡ nữa, mà là thông báo hay nói trắng ra là yêu cầu. Cô ta thật quá cao tay.

"Thế à, ok tớ sẽ giúp cậu." Cô nói một cách miễn cưỡng.

Ờ làm sao mà không miễn cưỡng cho được, trong khi 1 tháng đã nhờ vã tận 3 4 lần, mà cứ nhầm hết vào ngày nghỉ của cô.

"Ôi, đúng là bạn tốt của tớ. Tiêu Vũ, tớ và mẹ tớ biết ơn cậu rất nhiều. Thế tớ gọi điện lại cho quản lý biết nhá. Cám ơn cậu nhiều bạn tốt của tớ."

Nói xong chưa kịp để cô nói câu gì thì đã nghe hồi tút dài.

Ừ cô còn tưởng Kurumi là bạn tốt thật nếu như hôm đó không phải cô lười đi xe đạp, tự sang 1 bữa đi xe điện đi làm thì sẽ không bắt gặp Kurumi đang khoác tay người yêu cười cười nói nói. Trong khi trước đó không lâu lại khóc nức nở trong điện thoại nhờ cô thay ca vì mẹ cô ta ốm.

Và cũng đã nghĩ cô ta là bạn tốt nếu không phải tình cờ trong toilet nghe thấy cô ta nói cô là kẻ ngu dốt quê mùa.

Cô đã nhận ra con người thật của cô ta từ lâu nhưng với bản tính nhu nhược của cô. Cô luôn không muốn xích mích với người khác hoặc có 1 cách nói khác nữa của cô là cứ xem như bán thời gian để kiếm thêm chút tiền.

Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay bão to, mưa lớn, đi xe đạp ngoài đường rất nguy hiểm, xe điện có thể không chạy, xe buýt cũng thế. Cô định đi thế nào đây?

Nhà hàng cô làm thêm khách đến ăn chủ yếu là khách trọ của khách sạn nên một khi đã đặt trước thì dù có bão lớn mưa to thế nào cũng không bị ảnh hưởng. Gần 1 năm làm nơi đây, hơn ai hết cô làm người hiểu điều đó nhất. Từ giờ đến lúc vào làm thời gian còn lại chưa đến 2 tiếng. Cô quyết định đi bộ đến chỗ làm.

Từ trong nhà mà đã nghe tiếng gió thổi ù ù mạnh mẽ, mưa không ngớt từ đêm qua đến giờ. Cô rùng mình mặc áo mưa rộng thùng thình vào người lẩm bẩm không thành tiếng. Mong mọi việc bình an. Ừ mong là cô bình an đến được chỗ làm.

....

Sau khi tìm mọi cách vượt qua, đi trong mưa bão cô cũng đã lành lạnh đến được chỗ làm. Chỉ có điều, người cô lạnh run và tóc gần như đã ướt hơn phần nửa. Đến được chỗ làm cô ngay lặp tức cởi áo mưa bước vào bên trong toà nhà cao 29 tầng. Đương nhiên là lối vào cho nhân viên và khách sẽ khác nhau cho nên cô tự tin rằng sẽ không ai thấy vẻ mặt cô lúc này. Nhưng mà cô đâu biết cô đã lọt vào tầm ngắm của ai đó đứng quan sát cô đã lâu. Thời gian chuẩn bị của cô rất nhanh vì cô là đứa con gái duy nhất chỉ thay đồng phục mà không hề trang điểm. Quản lý hỏi cô tại sao không trang điểm, cô thành thật trả lời em không biết trang điểm và cũng không có mỹ phẩm. Cũng có người giả vờ quan tâm hỏi cô có cần không sẽ giúp, hay cũng có người cười nói cô cứ dùng chung đồ của họ. Nhưng cô bảo không sao, không muốn làm phiền mọi người. Rồi cười tít mắt bảo sẽ cố gắng tự mua cho mình 1 bộ. Kì thật mỹ phẩm là đồ xa xỉ với cô, đúng là mỹ phẩm rất mắc tiền nhưng điều cô quan tâm nhất không chỉ là giá cả. Cô vẫn hay bảo mỹ phẩm trông thật giả tạo nó không giúp cô đẹp hơn. Mà kì thật khuôn mặt của cô đơn thuần đã trong rất khả ái, mắt tuy không to nhưng lại phù hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cô lại có hai đồng tiền 2 bên má rất xinh xắn, mỗi khi cô cười chúng hiện lên trong rất đáng yêu. Điều đặc biệt khiến người khác ấn tượng nhất ở cô đó là nước da, cô có 1 làn da đẹp trắng và mịn màng, điều mà rất nhiều người ao ước. Chính vẻ đẹp tự nhiên không cần mỹ phẩm này của cô mà quản lý của cô cũng không phàn nàn gì thêm về việc cô có trang điểm hay không, để mặc cô muốn làm gì làm. Vì thế gần cả năm nay cô cứ thế mà quên luôn ý định mua mỹ phẩm.

Thay đồng phục xong cô nhanh chân chạy đến chỗ làm cho kịp giờ bấm thẻ. Không sớm cũng không muộn, đúng theo giờ được quy định.

Cô mở cửa, lớn tiếng cười tươi chào hỏi mọi người làm cùng ca. Trừ quản lý ra biết vì sao giờ này trong đồng phục này cô lại xuất hiện ở đây thì mọi ng điều tỏ vẻ bất ngờ vì sự có mặt của cô.

"Ơ..Tiêu Vũ sao cậu lại đến đây? Không xem lịch làm ad, hôm nay cậu được nghỉ cơ mà..." Một cô gái lên tiếng

"Ơ tớ là vì nhớ các cậu sắp không ăn uống nổi nên cố gắng vượt giông bão đến đây nè..." Cô tỏ vẻ nói trong đau đớn

Có người đang định lên tiếng thì bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một nhân vật mà ai cũng biết là ai chỉ mỗi mình cô là không biết. Nói như thế không hề oan cho cô, vì làm gần cả năm nay mà chỉ cách đây không lâu cô mới chính thức biết thân phận thật của nhân vật này. Không biết là nên khóc hay nên cười.

Masao, hôm nay sao cậu qua đây? Tôi tưởng cậu sang chi nhánh A gui?" Chị quản lý ngạc nhiên hỏi

"Ồ, chỗ chị không đón tiếp tôi à?" Anh cười liếc mắt nhìn quản lý

"Không dám, rất hân hạnh được cậu ghé qua." Điệu bộ vô cùng kính cẩn.

Đáng lý ra cô phải nhận ra sớm mới đúng, từ cái cách nói chuyện, điệu bộ kính cẩn của chị quản lý rồi cả cách mấy cô nàng làm chung với cô chăm sóc đặc biệt anh ta. Đúng là cô đã thiếu xót lớn lao. Mà cũng không trách được cô, cô có giống họ đâu cô là du học sinh, không cùng ngôn ngữ với họ. Cứ cho là sau hơn 2 năm cô ở Nhật nhưng để nghe và hiểu hết được tất cả những điều người bản xứ nói là chuyện không đơn giản. Hơn nữa, khó khăn lắm cô mới tìm được công việc tốt thế này, tuy ban đầu hơi cực khổ nhưng bây giờ cô đã quen rồi, cái gì cũng có thể làm được. Điều quan trọng là lương rất cao cho nên để không bị mất việc, mỗi khi đến làm cô luôn chú tâm và chăm chỉ chứ không như các cô nàng khác cứ vừa làm vừa tán tỉnh anh ta.

Có lần cô nghĩ anh ta là không nên xuất hiện ở đây như vậy hiệu suất công việc sẽ cao hơn.

Và đáng lẽ cô phải nhận ra anh luôn là tâm điểm chú ý của bọn con gái làm chung với cô mỗi lần anh xuất hiện.

Mà làm sao cô nhận ra khi mà lần đầu tiên gặp mặt anh, anh tự giới thiệu với cô rằng: "tôi là chân chạy vặt chỗ này có gì cô cứ sai bảo nhá." Rồi cười hì hì bỏ đi. Còn cô thì còn chả buồn suy nghĩ. Cô không hỏi, cũng chả ai buồn trả lời và cứ thế cô cũng chả bận tâm thân thế anh làm gì.

Cô chỉ biết anh là người rất lạ, cô thường xuyên gặp anh trong gian bếp của nhà hàng mỗi khi xuống mang thức ăn lên cho khách. Và mỗi lần như thế anh luôn cười tươi và làm trò với cô để cô cười. Cô bảo anh nên đổi nghề đi làm chú hề ở rạp xiếc thì hay hơn. Anh không nói gì chỉ cốc đầu cô, làm cô đau điếc. Cô tức giận dẫm vào chân anh rồi giả vờ như không có chuyện gì bước ra ngoài, mặt kệ a mặt nhăn nhó nén cơn đau để không phát ra thành tiếng.

Lúc đó cô thoả mãn vô cùng. Nhớ lại quãng thời gian đó, cô tự nhiên trò chuyện với anh, tự nhiên giả vờ tức giận mỗi khi bị anh trêu đùa. Cô đơn giản xem anh như đồng nghiệp.
Nhưng cô đâu biết rằng anh chỉ xuất hiện khi cô đến làm, rằng anh chỉ trêu đùa với mỗi cô.
Chính những khác biệt đã khiến mọi người xung quanh dần dần chú ý.

Từ đó cô cũng trở nên nhạy cảm hơn, cô nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang thầm quan sát cô mỗi khi anh bắt chuyện với cô, hay mỗi khi đang anh chọc phá cô. Trong đó có Momoko, cô nàng luôn xuất hiện và tìm cách xen vào cuộc trò chuyện giữa anh và cô. Cô đã thật sự không để tâm cho đến ngày hôm đó Momoko chủ động hẹn cô nói chuyện sau khi tan ca. Không phải là chuyện lớn lao gì cho nên cô cũng không có lý do để từ chối.

"Tiêu Vũ, cậu đợi có lâu không? Xin lỗi tớ quên đồ nên giữa chừng quay lại lấy." Momoko cuối cùng cũng xuất hiện.

"Không sao, tớ cũng mới ra thôi."

"Cậu có muốn đi đâu đó ăn chút gì không?" Momoko xã giao mời cô.

"Tiếc quá, tớ nấu sẵn cơm tối rồi, hihi đang mún tiết kiệm tiền mua chút đồ."vCô từ chối khéo

"Thế à, tiếc thế."

"Mà có chuyện gì thế cậu?" Cô chủ động đề cập vấn đề

Momoko im lặng một lúc, suy nghĩ gì đó không biết rồi quay sang nhìn thẳng cô mà nói:

"Tớ với Masao là đang hẹn hò với nhau. Tính anh ấy là đặc biệt rất quan tâm đến nhân viên, nên cậu đừng hiểu lầm."

"Hẹn hò" " nhân viên" "đừng hiểu lầm" nghĩa là sao, cô thật là không hiểu Momoko đang nói gì cả.

"Ý cậu là sao?" Mặt cô ngơ ngác hỏi Momoko

"Không phải chứ, đến lúc nào rồi mà cậu còn giả vờ. Thôi được để tớ nói thẳng, tớ là bạn gái Masao Hiro, cậu không nghĩ là anh ấy thích cậu đấy chứ? Anh ấy thường rất hay quan tâm mọi người. Cậu thấy đấy anh ấy là sợ mình cực nhọc nên mới xuống nhà hàng mỗi khi mình đi làm. Chứ đường đường là thiếu gia nhà Masao thì cần gì phải bận tâm đến cái gian bếp nhỏ này." Momoko nói thao thao bất tuyệt mặc kệ sự ngạc nhiên của cô, đã vậy còn tỏ ra vô cùng đắc ý trước phản ứng của cô lúc đó.

"Cậu nó ai là thiếu gia nhà Masao? Mà nhà Masao là ai?" Cô bất chợt lên tiếng.

"Hả?" Momoko há hốc miệng vì câu hỏi này của Cô. "Cậu thật không biết hay là giả vờ không biết thế? Tập đoàn Masao là chủ dãy khách sạn nhà hàng 5 sao lớn nhất nước và Masao Hiro là con trai trưởng nhà Masao hiện tại đang quản lý khách sạn nhà hàng chúng ta đang làm đó."

Cô chết đứng người trước từng câu từ lời Momoko nói. Trong đầu cô từ bao giờ những từ "nhà Masao" " Masao Hiro" cứ bay vòng vòng làm cô chóng cả mặt.

Cô nhớ đến những lần cô đánh anh, cô còn chả ngại mắng anh là đồ này đồ nọ nữa cơ mà. Càng nghĩ cô càng lạnh người. Đang đứng như tượng cô bị Momoko lây người hoàn hồn trở lại.

"Này..này... Cậu không sao chứ?" Tớ biết cậu sốc, nhưng tớ là vì quan tâm đến cậu không muốn cậu đau lòng nên mới nói ra." Giọng điệu cực kì thoả mãn.

"Đau lòng? Tại sao tớ phải đau lòng chứ? Tớ và Hiro..à không tớ với Masao cơ bản không có quan hệ gì, cậu đừng nghĩ nhiều." Cô nhanh chóng sửa lại cách xưng hô.

Momoko chột dạ, cố tỏ ra vẻ tự nhiên bảo : "cơ bản tớ tin tưởng Hiro, tớ là tớ lo cho cậu nên mới nó vậy."

"Ồ, rất cảm ơn vì cậu đã lo lắng cho tớ như vậy. Nếu không còn chuyện gì tớ đi trước đây."

Nói xong cô quay mặt đi. Chuyện ngày hôm đó chắc cô khó mà quên được.

Hôm nay, anh lại xuất hiện trước mặt cô, tươi cười chào cô nhưng những lần trước. Cô vẫn cười và chào hỏi anh như thường lệ, nhưng từ lâu cả hai người họ đã nhận ra sự khác lạ.

Làm sao anh không nhận ra được khi bây giờ cô rất hạn chế vào bếp, cô chọn phục vụ bên ngoài. Anh biết có điều gì đó khiến cô đang cố tránh mặt anh. Làm sao mà cô không tránh mặt anh cho được, trong khi cô chỉ là đứa nhân viên làm việc bán thời gian kiếm tiền trang trải việc học, cô chỉ muốn yên ổn đi làm đi học rồi ra trường kiếm một công việc tử tế lo được cho bản thân và gia đình cô. Cô đâu dám đụng chạm đến anh, anh cao sang như thế, quyền lực như thế, một lời của anh có thể làm cô mất ngay công việc mà cô đã cố gắng gần cả năm nay. Không gặp anh thì thôi gặp anh là cô lại nhớ lại mỗi lần xem anh như bạn đồng nghiệp ngang hàng với cô mà đùa giỡn, làm trò tinh nghịch. Điều này luôn làm cô ám ảnh.

Từ sau khi biết anh là ai, cô đi làm rất sợ gặp mặt anh, hôm nay cũng thế. Trong lúc làm việc mỗi khi vô tình chạm mắt nhau anh luôn dành cho cô nụ cười vô cùng ấm áp, điều này rất bình thường đối với cả hai trước đây nhưng bây giờ thì khác, mỗi khi anh cười, cô như bị dọa ma, nhanh chống quay đi chỗ khác. Cũng chính vì thế mà mấy lần cô vô tình làm anh bẻ mặt.

Qua lời của chị quản lý thì mọi người cũng biết nguyên nhân vì sao hôm nay cô đi làm. Có người tỏ ra cảm kích vì cô vì bạn quên mình, cũng có người bảo cô ngốc vì đi lo chuyện bao đồng. Cô không phân bu hay nói thêm gì, mỗi lần như thế cô chỉ cười và im lặng. Riết mọi người cũng quen, mặc kệ cô. Như vậy cô càng cảm thấy vui, bớt phải phiền phức và lo nghĩ nhiều.

Buổi làm hôm nay khá vất vả, mặc dù mưa lớn nhưng khách đến ăn rất đông, khách đặt trước có khách ngẫu nhiên đến cũng có. Cứ như thế mà kín chỗ hết cả nhà hàng.

Cô cũng đã quen với việc này. Chỗ cô sinh sống kinh tế khá phát triển, đời sống mọi người khá cao nên việc cuối tuần nhà nhà người người kéo nhau đi ăn nhà hàng cao cấp cũng là chuyện bình thường.

Chỉ trừ cô ra, cô vẫn hay nhăn nhó bảo với cô bạn cùng phòng cũng là đồng hương Tiểu Nhu rằng : " đồ ăn gì mà đắt khủng khiếp một món ăn bằng mấy giờ làm của tớ." Mỗi lần như thế Tiểu Nhu tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu cô bảo : "đời chúng ta chỉ có mì gói là bạn thân thôi cậu ạ." Mà đúng thật là vậy, cô đi làm tiết kiệm, cắt giảm hết mọi chi phí không cần thiết thế mà vẫn thiếu trước hụt sau. Có lần cô đóng xong tiền học, trong người chỉ còn lại mấy đồng bạc cắt mà còn hơn mười ngày nữa mới có lương, cô cứ thế mua mì về ăn sống như thế qua ngày. Lần đó Tiểu Nhu về nước thăm gia đình nên không về biết gì về việc này. Đến khi biết, Tiểu Nhu tức giận mắng cho cô một trận. Cô chỉ cười hì hì gùi bảo chuyện cũng qua rồi mà, tớ có chết đâu.

Đúng là bây giờ cô chưa chết nhưng cứ thế thì từ từ cái chết cũng đến tìm cô. Cô cũng rất cứng đầu.

Cuối buổi làm cô thấy mọi người có vẻ đang rất vui vẻ nói về việc gì đó.

Cô chưa kịp lên tiếng hỏi thì anh đã lên tiếng: "mọi người hôm nay vất vả rồi, hôm nay tôi mời cơm. Mọi người muốn ăn gì?"

Anh luôn như thế, hào phóng và biết cách làm người khác không thể chối từ.

Nghe anh nói thế, bọn con gái làm cùng cô mắt sáng lên la í é.

"Hay đi ăn lẩu đi mọi người, trời đang lạnh lạnh thế này ăn lẩu là nhất." Một người lên tiếng.

"Được đó, lẩu hải sản đi." Mọi người trông có vẻ rất đồng tình.

Bây giờ đã mười giờ đêm hơn, cô còn đi bộ về nhà, nếu còn đi ăn uống thì về nhà chắc sang ngày mới mất.

Cô đang định lên tiếng từ chối thì anh đã lên tiếng : "tôi sẽ hộ tốn các cô về nhà an toàn, nếu không còn phương tiện đi lại."

Anh đi guốc trong bụng cô. Thật ra mọi người ở đây ai cũng có ô tô đi làm, hôm nay mưa lớn chả ai ngốc nghếch như cô hoặc hay cũng chỉ có mỗi mình cô là không có xe. Cho nên câu nói này mười phần làm mún ám chỉ anh sẽ đưa cô về. Trong lúc cô chưa kịp nhận ra điều đó thì cô đã nhận được ánh mắt đầy ác ý của Momoko, làm cô ớn lạnh.

"Làm thế nào đây, em hôm nay lại có hẹn nói chuyện với ba mẹ qua mạng mất rồi. Cô tỏ vẻ tiếc nuối quay sang nói với chị quản lý.

"Thế cậu gọi điện nói với ba mẹ đi rằng hôm nay có việc." Một đồng nghiệp lên tiếng.

"Nhưng chắc khó, đã lâu rồi không nói chuyện tớ sợ ba mẹ lo." Cô ra sức thanh minh.

"Tiếc nhỉ! Thế thôi chúng ta đừng ép cậu ấy. Ba mẹ vẫn quan trọng nhất mà." Cuối cùng Momoko cũng lên tiếng. Cô ra vẻ đầy thấu hiểu.

Mọi người nghe thế cũng hợp lý nên không nói thêm gì nữa.

Còn anh, thái độ vẫn không thay đổi vẫn đang nhìn cô. Cô mất tự nhiên tránh ánh mắt của anh quay sang phía mọi mọi người.

"Thế mọi người đi ăn vui vẻ nhá, nhớ ăn hộ phần của tớ nhá."

Nói xong cô lặng lẽ ra về.

"Tiêu Vũ, hôm nay cô đi bằng gì đến đây."

Cô giật mình quay lại, giây lát chưa định hình được chuyện gì thì anh đã bước đến chỗ cô.

"Chị với mọi người đến chỗ ăn trước đi rồi nhắn tin cho tôi biết."

Anh nói với quản lý, rồi quay lại nhìn cô bảo: "tôi đưa em về." Trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cô nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang hiểu ra. "Hiro à không xin lỗi Masao thiếu gia, không dám phiền đến anh đâu, nhà tôi gần đây. Anh với mọi người cứ đi ăn vui vẻ đi ạ." Cô nói giọng lắp bắp.

"Tôi đợi em ở nhà xe." Anh nhíu mày, không nói thêm bước ra ngoài.

Giường như anh đang bị chọc giận, chưa bao giờ anh như thế, vì sao ư? Vì cô từ chối lời mời của anh? Hay vì ba chữ Masao thiếu gia kia? Cô vẫn chưa nhận ra được điều đó.

Cô vẫn đứng đó, không biết nên làm gì. Nhưng rồi cũng nhận ra mình đang được mọi người "chiếu cố" quan sát. Cô sợ đến nỗi không nói được lời nào chỉ dám gật đầu chào rồi chạy ra ngoài.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa. Cô vẫn đứng đó không nhất chân nổi? Cô không biết nên làm gì, mặc áo mưa bỏ về không nói gì hay đi đến nhà xe? Cô chưa bao giờ khó xử đến như thế. Nắm chặt áo mưa trong trong tay, cuối cùng cô quyết định mở nó ra. Lần này cô định thế nào đây, chấp nhận hay biến mất?

Nhưng mà cô không may thật hay có ai đó còn hiểu cô hơn chính cô. Từ xa một chiếc xe sang trọng hiệu gì đó thật là cô còn chưa đọc được đang chạy gần đến chỗ cô. Xe ngừng lại, cửa tự động mở ra. Cô bị làm cho giật mình đánh rơi cả áo mưa đang cầm trên tay.

"Lên xe." Tiếng anh như đang ra lệnh. Mặt anh bây giờ còn lạnh hơn cái lạnh bên ngoài. Cô đang sợ vẫn đứng yên như thế.

"Hay em muốn tôi bế em vào." Lần này cô thật sự sợ sắp phát khóc gùi. Chỉ việc anh đưa cô về thế này cũng đã có thể khiến cô khó sống ở chỗ làm rồi, bây giờ mà anh còn bế cô vào xe nữa thì chắc cô chỉ còn cách nghỉ việc.

"Không...không cần đâu." Cô lại lắp bắp. Không nói gì thêm cô nhanh chóng lên xe, không dám để anh đợi.

"Lau tóc đi, lại ướt nữa kia." Anh đưa cho cô chiếc khăn không lớn như vừa với cô. Giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn trước đó.

Cô nhận lấy khăn từ anh, nhưng sau đó lại cẩn thận gấp lại để ngay ngắn trên xe. Anh bất chợt quay sang nhìn cô, cô hiểu vì sao như thế nên nhanh chóng rút từ trong túi ra chiếc khăn rồi rụt rè nói : "cám ơn anh, nhưng tôi có khăn rồi ạ. Nói xong cô lập tức quay đi, giả vờ đang bận lau tóc để nén ánh mắt của anh. Cô vẫn luôn sợ ánh mắt đó của anh. Lúc rất ấm áp, lúc thì như mún bóp chết người khác.

Anh cũng không muốn nói thêm gì cứ thế lái xe.

Cô lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe sang trọng thế này, đúng là nhà giàu thật sướng, trong khi cách đây vài tiếng đồng hồ cô còn phải vật vã đi một mình trong mưa bão ghen tị với những kẻ ngồi trong xe, mỗi lần chạy qua không biết vô tình hay cố ý làm nước bắn hết lên người cô thì giờ cô lại đang ở vị trí của họ, đáng lẽ cô phải vui chứ. Nhưng nét mặt của cô lúc này hoàn toàn không biểu hiện điều đó. Vì cô biết nó chỉ là thứ nhất thời không phải là mãi mãi. Sau hôm nay mọi thứ sẽ quay về vị trí cũ của nó. Bỗng nhiên cô thấy con đường mình đã đi gần một năm nay có gì đó không đúng, nó không phải là con đường về nhà cô.

"Masao thiếu gia, xin lỗi tôi quên nói với anh đường về nhà tôi, nó là đường...."

"Tôi biết." Anh chặn lời của cô

Anh biết? Anh biết cái gì? Ý anh là anh biết nhà cô ở đâu? Hay anh biết nhà cô ở đường nào? Anh đang làm cô bối rối.

"Tôi đưa em đi ăn chút gì đó." Giọng anh lúc này vô cùng ấm áp.

"Hả?" Cô bất ngờ bật thành tiếng, mắt mở to miệng thì đang há hốc hình chữ o.

"Không, không, thật sự là không cần đâu."

"Tại sao? Hôm nay làm mệt như thế em không đói ah?" Anh kiên nhẫn thiết phục cô.

Rút cuộc cô là ý gì đây, giả vờ ngu ngốc hay cô ngốc thật mà không cảm nhận được thành ý của anh. Hoặc hay cô không dám nhận điều đó từ anh.

"Masao thiếu gia thật rất cảm ơn anh đã quan tâm đến nhân viên nhỏ bé như tôi, nhưng tôi thật không quen ăn bên ngoài, ở nhà cũng đã có sẵn thức ăn. Thật không dám làm phiền đến anh."

Cái gì chứ đưa ra lý do từ chối ai đó thì cô rất giỏi, mấy năm nay cô đã quen với việc này.

"Ồ thế là em về nhà nấu ăn?" Anh hỏi đầy ẩn ý.

Cô lại không nhận ra nét mặt anh bây giờ nên đắc ý đáp : "vâng đúng thế ạ. Sinh viên nghèo mà."

"Thôi được tôi cũng không muốn phụ lòng em, hôm nay em mời tôi vậy. Tôi cũng đang đói." Anh nhìn cô cười nói. Sau đó nhanh chóng quay đầu xe lại đi về hướng nhà cô.

Khoan đã, hình như có gì đó không hợp lý, tại sao lại thành cô mời anh? Mời cái gì? Ý anh không phải làm muốn đến nhà cô ăn tối đó chứ? Cô bối rối suy nghĩ, khuôn mặt tỏ vẻ đầy lo lắng quay sang nhìn anh.

"Không phải là Masao thiếu gia muốn đến nhà tôi ăn cơm đấy chứ?" Cô nhỏ giọng hỏi anh?

Sao? Phiền em ah? Hay em không muốn mời tôi.

Trời ơi, anh hỏi như thế thì cô làm sao dám nói thật là cô thật không muốn mời anh, làm sao dám nói cơm nhà cô không hợp với khẩu vị của anh đâu...

Bây giờ thật sự cô đang rất bối rối không biết nên ứng xử thế nào thì bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì đó cô quay sang tươi cười nhìn anh nói : "Masao thiếu gia à, không phải anh có hẹn với mọi người dùng cơm sao? Thất hứa là không tốt đâu." Mắt cô nhấp nháy tỏ vẻ quan tâm. Ánh mắt cô luôn làm người khác không kiềm lòng nổi, anh ngây người trong giây lát rồi nhanh chóng quay đi.

Trong lúc cô đang nghĩ là đã thuyết phục được anh thì...

"Alo chị à, mọi người tập đến quán rồi ư? Ôi biết làm sao bây giờ, bỗng nhiên tôi lại có việc đột xuất chắc không sang đó được. Mọi người cứ ăn vui vẻ nhá, tôi sẽ kêu người sang thanh toán." Nói xong anh không đợi đối phương lên tiếng đã ngắt máy.

"Thế thì được rồi đúng không? "

Cô bây giờ đến thở còn không dám thì nói gì đến trả lời anh.

Gần cả năm nay họ là bạn của nhau nhưng chưa bao giờ cô lại nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm nay. Cô được nhận vào làm thêm ở nơi đây đã là một kì tích.

Ngày cô đi phỏng vấn, họ đã hỏi cô rằng nơi đây công việc yêu cầu độ chính xác cao, với người Nhật còn khó liệu cô có làm được? Lúc đó cô cũng nghĩ là cô không làm được. Thời điểm đó cô sang Nhật mới hơn được một năm, mặc dù đã có học tiếng ở Việt Nam trước nhưng làm ở nhà hàng cao cấp này liệu có quá sức với cô không. Thế tại làm sao cô còn dám đăng kí?

Lương cao, phụ cấp lại còn có tăng lương, tạp chí tìm việc đã viết như thế còn gì. Về đến nhà, thấy mặt mày cô ủ rủ, Tiểu Nhu chắc phần nào cũng đoán được lý do. Thôi buồn làm gì, không được thì kiếm việc khác. Cô nàng lên tiếng an ủi. Thế nhưng, trong khi mà cô vẫn chưa kịp nói câu nào thì đã có điện thoại gọi đến.

"Alo"

"Alo, xin hỏi có phải cô Lê Tiểu Vũ không ạ?"

"Dạ, là tôi đây. Xin hỏi có việc gì thế?"

"Đột ngột gọi cho cô thế này thật vô cùng thất lễ, không biết bây giờ có thể nói chuyện với cô được không."

Thế đấy, cô sang đây giờ cũng đã quen với cách nói chuyện vô cùng khách sáo của người Nhật, không cần biết bạn là ai, họ vẫn luôn máy móc như thế. Đó đã là một văn hoá.

"Được chứ ạ, tôi vẫn đang nghe đây"

"Thế thì tốt quá. Tôi là Narumi, người phỏng vấn cô lúc nãy, tôi gọi để thông báo cô đã được vào nhà hàng chúng tôi, tuần sau cô có thể bắt đầu đi làm, có vấn đề gì không ạ?"

Cô bất ngờ trước lời nói của đầu dây bên kia, lắp bắp hỏi lại : "không biết ông có gọi nhầm số không ? Tôi là người được nhận sao?"

"Không nhầm, không nhầm. Mong tuần sau cô sẽ đến đúng giờ. Chào cô."

Và cứ thế cô bắt đầu công việc này trước sự bất ngờ của nhiều người, trong đó có cả cô. Ngày đó cô nghĩ đó chắc là kì tích duy nhất trong đời cô.

Nhưng hôm nay, anh chủ động đề nghị đưa cô về rồi còn muốn đến nhà cô ăn cơm, thật tâm cô không chào đón kì tích này cho lắm.

"Em xuống đi, xe không thể vào tận ngỏ nhà em được." Lời nói của anh phá tan dòng suy nghĩ của cô.

Cô vẫn ngồi im trong xe, tay run run không bị vì lạnh hay cô đang lo sợ điều gì?

"Em sao thế, không định xuống sao?" Anh nhẹ nhàng bảo cô

Dường như dốc hết sức lực của mình cô quay sang nhìn anh bảo: "Masao thiếu gia, tôi ở cùng với bạn, nhà lại nhỏ, anh hôm nay đột nhiên đến thế này thật sự không tiện cho lắm."

Ồ thật sao? Khó đến vậy à? Tôi lại đang đói thế này, lẽ nào em nỡ để người đưa em về bụng đói thế này sao?"

Cô thật muốn hét lên, anh là công tử con nhà giàu cơ mà, hô một tiếng là có sơn hào hải vị, làm sao mà anh có thể bị đói cho được chứ. Nhưng cô không thể nói, cô chỉ có gan nghĩ mà thôi.

Cô ngượng ngùng khi đang bị anh nhìn chính diện thế này, ngay lập tức như một phản xạ tự nhiên cô quay đi, mở cửa xe không nhìn anh rồi bảo : "anh đợi tôi một lát."

Cô chạy thật nhanh về nhà, trước sự ngỡ ngàng của anh. Nhưng cũng nhanh chóng cô quay trở lại, thở hổn hển, trên tay cầm đồ vật gì đó đưa cho anh. Lúc này anh đã không còn ngồi trong xe nữa, anh đứng tựa lưng vào xe, phong thái ung dung, vẻ mặt thanh tú khiến cho nhìn người đi ngang qua không khỏi liếc nhìn.

"Cái gì thế?" Anh đỡ hộ cô gói đồ quan tâm hỏi.

"Dạ, đây là đặc sản quê tôi, không phải gì cao sang cho lắm, chỉ là loại bánh bình thường thôi nếu anh không chê thì..."

"Không chê, không chê." Anh nhận lấy bánh từ tay cô, ánh mắt như đang cười nhìn cô.

"Nếu không còn gì, tôi xin phép." Cô lạnh lùng quay người đi.

"Chờ đã, em vội gì." Anh nhanh chóng nắm lấy tay cô.

"Masao thiếu gia, bây giờ đã muộn lắm rồi." Cô khéo léo rời tay khỏi tay anh mệt mỏi đáp.

Nếu như trước đây cô chưa biết thân phận anh, không chừng cô đã mời anh lên nhà cùng ăn cơm hoặc kéo anh đến một quán ăn nào đó vừa ngon vừa rẻ mà cô biết, đối đãi với anh như những người bạn của cô, nhưng bây giờ khác trước rồi, cô suy nghĩ thôi cũng không thể nghĩ thì huống chi là thực hiện điều đó.

Anh như đọc được suy nghĩ cô, anh nhìn cô nói : "anh không thích em gọi anh như thế, anh muốn chúng ta vẫn như trước kia. Dù anh có là ai thì đó không phải là lỗi của anh. Cám ơn vì món quà của em."

Dứt lời anh cởi bỏ áo khoác ngoài khoác lên người cô rồi lên xe, lạnh lùng lái xe đi, để mặc cô đứng đó. Anh không biết cô đang nghĩ gì, với anh lúc nào cô cũng là khó hiểu. Trước kia cô cười nói vui vẻ với anh nhưng anh cũng chỉ cảm nhận được đó là xã giao bình thường, còn giờ đây cô càng trở nên lạnh lùng hơn.

* Bỏ trốn *

Ngoài trời mưa đã nhẹ hạt đi, nhưng gió vẫn thổi mạnh, không khí lạnh tràn ngập khắp nơi. Cô ở nhà, nằm gọn trong chăn, co rút như một con sâu nhưng cô vẫn thấy ơn ớn lạnh, cơ thể thỉnh thoảng run lên theo tiếng gió thổi. Hôm nay, cô đã quá mệt mỏi. Cô tự nhủ phải nghỉ ngơi để hồi sức, ngày mai cô còn có việc trên trường.Cô hiện tại đang là sinh viên năm 2 một trường đại học danh tiếng ở Nhật, cô chọn cho mình một ngành học không hề nhẹ nhàng đối với một đứa con gái như cô. Nó bị ảnh hưởng bởi tuổi thơ có phần cay đắng, không thể không khiến cho nhiều người chạnh lòng khi biết về điều đó. Ngày đó, cô mới 3 tuổi, công ty ba mẹ cô làm việc bị phá sản, họ mất công việc, cái nghèo cái đói khiến gia đình cô phải tha hương đến nơi khác kiếm kế sinh nhai. Ba mẹ cô với số vốn ít ỏi trong tay tìm đến chỗ nhà người thân trong họ, hi vọng họ có thể cho ở nhờ trong lúc chưa tìm được nhà.

Nhưng nào có ngờ đâu, họ nào có coi gia đình cô là người thân. Trước ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện đời, họ vô tình dành những lời chua chát cho ba mẹ cô. Bây giờ cô không còn một chút ấn tượng gì về họ và cả những lời họ đã nói. Chỉ có điều, có thể suốt đời này cô sẽ không bao giờ quên cái đêm đầu tiên gia đình cô chuyển đến một nơi khác lại lạnh và buốt giá đến như thế.

Đêm đó, gia đình cô không biết đi đâu, tìm chỗ trọ ở đâu, cô nhớ mẹ đã ôm cô trong vòng tay ấm áp của bà chỉ mong cô không bị lạnh. Lần đầu tiên cô thấy những giọt nước mắt rơi từ khuôn mặt ba cô, những giọt nước mắt đau đớn của một người đàn ông không lo được cho gia đình mình.

Đến giờ mỗi lần gặp khó khăn trong cuộc sống cô luôn nhớ lại hình ảnh đó để cô có thêm động lực vượt qua.

Ba mẹ cô ngày đó làm bất cứ việc gì, chỉ cần có người thuê chắc chắn họ sẽ làm. Ban đầu gia đình cô thuê một gian phòng nhỏ với số tiền rất rẻ từ một người tốt bụng. Sau những năm tháng cần kiệm, cùng với vốn ban đầu gia đình cô đã mua được một căn nhà nhỏ chưa đến 14m2. Ngày cô được dọn đến nhà mới cũng là khi cô sắp được cắp sách đến trường. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của ba, những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ, cô đã ngây thơ nói : "khi lớn lên con sẽ xây cho ba mẹ một căn nhà thật to."

Vì thế, cái ngày cô gọi điện về báo cho ba mẹ tin cô đã đỗ vào trường đại học A ngành kiến trúc, ba cô đã hiểu rằng những lời cô nói năm ấy không chỉ là một lời nói. Đó là ước mơ cô đã mang theo từ bé. Từ quê nhà ông luôn mỉm cười ủng hộ con gái mình.

Cô đã kết thúc kì thi cuối khoá học kì đầu năm 2 được hơn một tuần hơn, nhưng lên năm 2 việc học hành bắt đầu nặng hơn, khối lượng bài tập dày đặc, nói là đang trong kì nghỉ hè vậy mà cô vẫn phải lên trường thường xuyên. Cô là du học sinh nên cầm phải cố gắng gấp đôi, thầy chủ nhiệm của cô sẽ không tha cho cô nếu cô lười biếng. Ông luôn quan tâm dạy dỗ cho cô nhưng luôn tỏ ra nghiêm khắc khiến nhiều lần cô không khỏi sống dở chết dở, làm đi làm lại cùng một tác phẩm chỉ vì cô quên những chi tiết rất nhỏ. Mặc dù thế, cô vẫn chưa một lần làm ông thất vọng. Ông luôn bảo với các giáo viên khác cô làm một sinh viên ưu tú. Và cô cũng biết rằng, ông giáo già của cô đang kì vọng ở cô rất nhiều.

Cô đạp xe lên trường, con đường đến trường hôm nay cô cảm giác như dài hơn, bàn chân cô nặng nhọc đạp từng vòng xe. Cơ thể cô đang lên tiếng, cô cần được nghỉ ngơi. Có thể cơn mưa hôm qua đã khiến cô cảm.

Đến trường cô tìm đến phòng của thầy cô, gõ cửa.

" Mời vào ''

Cô nhẹ nhàng mở cửa vào, cơn đau đầu khiến cô hơi choáng nắm chặt cửa.

" Em đến rồi à, lại đây tôi có thứ muốn cho em xem''

Nở một nụ cười rồi gật đầu cô lịch sự chào thầy. Nhanh chóng tiến đến bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu ông đang đưa cho cô.

" Đây là bài tốt nghiệp của sinh viên vừa tốt nghiệp năm vừa rồi, em mang về xem tìm hiểu rồi viết báo cáo nộp cho tôi''

Cô sững sờ nhìn giáo viên của cô vẫn đang bình tĩnh, thản nhiên gõ máy tính.

" Có gì không rõ sao?'' Thầy quay sang hỏi cô.

" Dạ, không...không có.''

"Thế à, vậy được rồi, em có thể đi''

Cô chào thầy, lặng lẽ ra khỏi phòng, trên trán cô bây giờ vẫn đang toát mồ hôi, cô biết đây không hề là một báo cáo đơn giản, tuy không phải là bài tập chính khoá nhưng làm qua loa thì cô tự đào mồ cho chính mình. Thầy cô chưa bao giờ ra thời hạn nộp bài cho cô, nhưng chờ đợi nhất định không phải là thói quen của ông.

Cô đạp xe về nhà, trên đường định ghé qua siêu thị mua chút thức ăn nhưng bước chân của cô càng trở nên nặng nề, đầu đau lên từng cơn nhẹ, mắt bắt đầu mờ dần mờ dần, cô không còn biết mình đang đi đâu. Một cảm giác ớn lạnh bao trùm cơ thể cô, cô cảm nhận được mình đang ngã, xung quanh cô nhiều tiếng nói xôn xao. Rồi cô chìm vào giấc ngủ.

Màu trắng, màu mà cô yêu thích, từ chiếc áo sơ mi cũ màu trắng theo cô đến trường những năm tháng học sinh, đến chiếc áo dài gấm màu trắng đầu tiên mẹ cô may cho cô, cô trân trọng mang sang tận đây. Cô bảo màu trắng thuần thiết, đơn giản nhưng không đơn điệu. Cô luôn ước ao sẽ có một gian phòng riêng cho mình, cô sẽ trang trí rèm cửa màu trắng, giấy dán tường cũng màu trắng....

Cô không biết cô đang mơ hay thật nhưng cô đang ở một nơi chỉ toàn màu trắng. Trần nhà màu trắng, tường màu trắng và cả chăn cô đang đắp cũng thế, chúng đều một màu trắng tinh nguyên.

Cô không biết cô đang ở đâu nhưng cô cảm nhận được có một lực đang đặt trên bàn tay nhỏ bé của cô.

Nhẹ nhàng cử động cơ thể nhưng lại đủ làm đánh thức một ai đó.

" Em tỉnh rồi à?''

Một giọng nói vô cùng quen thuộc, khuôn mặt này cũng vô cùng quen thuộc. Là anh Masao Hiro, tại sao anh lại ở đây.

Cô giật mình ngồi bật dậy nhưng dường như không đủ sức, một cánh tay của cô đang được truyền nước, yếu ớt cơ thể của cô lại chao đảo. Anh nhanh tay đỡ lấy cơ thể mềm mại của cô, nhẹ nhàng đặt cô lại trên giường.

" Em còn yếu lại đang truyền nước, nên hạn chế cử động. Ngoan ngoãn nằm đây, anh đi gặp bác sĩ.''

Anh vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc cho cô, nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngay ngắn trên cơ thể cô rồi quay đi.

Cô vẫn chưa hết bất ngờ về việc anh ở đây, nhưng cô đã biết chính cô đang ở đâu. Như thế có thể xem như cô đã không sao nữa rồi.

" Cô ấy chắc đã không cẩn thận bị nước mưa ngấm khi đi ra ngoài, cơ thể yếu, hoạt động quá sức lại thêm ăn uống không điều độn, dẫn đến sức đề kháng không tốt, cần có thời gian nghỉ ngơi và tẩm bổ''

Anh chú ý lắng nghe từng lời từng chữ vị bác sĩ mà do đích thân anh yêu cầu khám cho cô. Sắc mặt có hơi thay đổi, nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường nói : " Cám ơn bác sĩ, bác sĩ đã vất vả nhiều"

Anh quay lại phòng bệnh, thấy cô vẫn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường không muốn đánh thức cô dậy. Nhưng ai kia thì đã tỉnh từ lâu, cảm thấy không thoải mái lên tiếng : " tôi có thể đi về được chưa?"

Tưởng chừng như anh sẽ quát vào mặt cô vì cái tính vô trách nhiệm đối với chính cơ thể mình của cô, thế vậy mà anh lại nhẹ nhàng bảo : " Em vẫn chưa khỏi hẳn, cơ thể vẫn còn yếu, chưa về được"

"Nhưng tối nay là ca của tôi" cô vừa nói vừa ngồi dậy.

Anh như mất hết kiên nhẫn bởi tính ngang bướng của cô. Lúc này là lúc nào nữa mà cô còn như thế, đi cô đi còn không nổi thì lấy sức đâu ra mà làm.

"Nếu em không muốn tôi lấy dây trói em lại, thì ngoan ngoãn nằm yên đi" Mắt anh tức giận nhìn cô nói.

Cô chưa bao giờ thấy anh như thế, chắc lần này cô đã chọc giận anh thật. Nhưng tại sao lại là cô? Cô bị bệnh, cô nhập viện thì rút cuộc có liên quan gì đến anh. Cô cũng đâu dám mong được anh quan tâm. Nhưng sao cô lại cảm thấy mình có lỗi với anh. " Tại sao anh lại ở đây" Cô ngoan ngoãn nằm yên trên giường quay sang nhìn anh hỏi.

"Bệnh viện gọi đến nhà hàng, bảo em bị ngất trên đường."

Cô không ngờ đến chuyện này, trong điện thoại của cô danh bạ chứa chưa đến hàng hai. May mắn là số điện thoại nhà hàng cô lưu bằng tiếng Nhật, không thì người ở bệnh viện không biết nên liên lạc với ai, với trường hợp là người ngoại quốc như cô. Tuy nhiên cứ cho là gọi đến nhà hàng đi chăng nữa thì tại sao anh lại đến đây? Đó có phải là việc của anh đâu. Còn nữa, đây là lần đầu tiên cô nhập viện, không phải là từ lúc sang đây cô chưa bị bệnh lần nào mà là vì đi bệnh viện bên đây dẫu có bảo hiểm thì với cô vẫn đắt đỏ. Vậy nên mỗi lần bệnh cô vẫn hay uống số thuốc mang từ nhà sang. Uống xong thấy không sao nữa nên cô cứ thế cho qua.

Vậy mà bây giờ cô lại đang ở trong bệnh viện, anh lại còn không cho về. Ở lại đây một ngày là tiền của cô không cánh mà bay đi. Chỉ nghĩ đến thôi cô đã không khỏi đau xót.

"Em cứ nghỉ việc một tuần, tiền lương và tiền viện nhà hàng sẽ chịu trách nhiệm" Anh đưa cho cô ly nước nói.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đang nói gì với cô thế? Cho dù là nhân viên ưu tú chưa chắc lại được hưởng quyền lợi đó huống chi là cô chỉ là một đứa làm việc bán thời gian, không địa vị, năng lực cũng chỉ thuộc hạng trung.

" Masao thiếu gia, tại sao lại như thế?" cô kinh ngạc nhìn anh, không quan tâm đến ly nước anh đang đưa cho cô.

" Cứ xem là nhà hàng bồi thường việc đã bắt cô đi làm trái luật" Anh ngập ngừng, đặt ly nước lên bàn nói.

Xem ra lúc cô bệnh đầu óc tiếp thu có vẻ kém đi so với bình thường.

" Làm liên tục bảy ngày" Anh bổ sung.

" Thật ra không cần phải một tuần đâu, ngày mai tôi có thể đi làm lại được. Nghỉ như thế mọi người sẽ vất vả lắm"

Cô nói đúng, cô cũng đâu phải dạng công tử tiểu thư con nhà giàu, cô chịu cực từ nhỏ đã quen rồi, thôi thì chứ cho hôm nay bệnh nghỉ một bữa nhưng mai là lại có thể hoạt động lại ngay. Giả lại cô không muốn gây phiền phức cho những người xung quanh cô.

" Thiếu em nhà hàng không đến nổi phá sản"

Câu nói của anh liệu có chút quá đáng không, đúng là nhà hàng sẽ không bị phá sản bởi cô, cô làm gì có năng lực đó. Nhưng dù sao cô cũng là vì nghĩ cho mọi người nên mới muốn đi làm, sao anh có thể nói những lời lạnh lùng như thế.

Nhận thấy điều gì đó từ ánh mắt của cô, anh biết mình đã lỡ lời: " tôi đã nói với quản lý Nakamura rồi, cô ấy sẽ tự biết sắp xếp, em không cần phải lo nữa. Cứ nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua chút đồ sẽ quay lại ngay" Nói xong anh cầm áo khoác lên rời khỏi phòng.

Tự bao giờ anh lại có quyền quyết định những việc của cô, cuộc sống này là của cô cơ mà?

Anh là ai cơ chứ? Bạn? Không, cô không dám kết bạn với anh. Nếu đơn thuần chỉ là ông chủ, nhân viên có khả năng đi làm thì với bản chất của một nhà tư bản chẳng có lý do gì anh lại từ chối. Chả lẽ với nhân viên nào anh cũng đặc biệt quan tâm thế sao? Như những lời của Momoko đã từng nói.

Hay là...Không thể nào, anh không thể nào chỉ dành riêng điều đó cho cô đó chứ? Càng nghĩ cô càng không thông. Cô không dám nhận những điều đó từ anh.

Nhìn chai nước trên đầu đã cạn nước, cô tháo dây ra khỏi tay, rời khỏi bệnh viện.

          * Đối Mặt *

Ra khỏi bệnh viện cô không dám ở lại lâu, ngay lại tức bắt ngay chuyến xe buýt mà cô cảm nhận có chút quen thuộc để về nhà. Thì ra là bệnh viện này, nó cũng không xa siêu thị gần nhà cô lắm. Chắc là lúc trên đường đến đó cô đã bị ngất nên họ đưa cô đến bệnh viện này.

Nếu cô nhớ không lầm thì cô đã đến bệnh viện này một lần thì phải. Ngày đó Tiểu Nhu bị sốt cao, cô cũng đã đưa cô nàng đến đây.

Tuy nhiên ấn tượng lúc đó khác hẳn lần này nhiều, cái mùi của bệnh viện là cô ghét nhất. Cô nhớ Tiểu Nhu mặc dù vẫn đang bệnh mà còn cầu nhầu rằng : " cứ bảo ở Nhật là thiên đường dịch vụ kiểu gì mà phòng bệnh có đến tận ba bệnh nhân, mỗi giường chỉ ngăn nhau bởi tấm rèm. Đã vậy, giường kế bên cứ ho suốt từ hôm qua tới giờ, tớ còn chả ngủ được í". Cô nàng như muốn trút hết nổi bực tức lên cô.

"Cậu thông cảm cho tớ, lúc làm thủ tục cho cậu tớ vội quá nên quên không đăng kí phòng vip cho cậu, là lỗi của tớ" Cô nói giọng đầy hối lỗi.

" Thôi bỏ đi, lỗi phải gì đằng nào cũng hơn hẳn bệnh viện ở nhà mình. Hơn nữa tớ cũng đâu có tiền"

Cô biết cả cô vả Tiểu Nhu điều không có tiền ở phòng vip nhưng cô khác, Tiểu Nhu khác. Cô là cô không có tiền thật, sinh viên dựa vào một ít ỏi tiền học bổng của chính phủ Nhật như cô thì còn phải đi làm thêm mới đủ chi phí sinh hoạt. Còn Tiểu Nhu, cô nàng là do muốn sang Nhật học về manga mà cãi lời ba mẹ cô, không theo ý muốn song thân. Ba mẹ cô hoạt động kinh doanh, muốn cô nàng đi du học Mỹ học về quản trị để về nối nghiệp gia đình. Cô nàng cãi lời trốn sang Nhật nên bố mẹ cô cũng cắt luôn tiền viện trợ. Thành ra để theo đuổi ước mơ Tiểu Nhu phải tự đi " cày " nên giờ họ cũng giống như nhau.

Đành chấp nhận phòng cho dân thường, ba người một phòng. Ấy thế mà hôm nay cô đã được ưu ái cho ở một phòng một giường bệnh, đầy đủ tiện nghi. Nghĩ đến đây thôi cô đã thấy quyết định rời khỏi bệnh viện càng nhanh càng tốt của cô là hoàn toàn chính xác. Đúng là bệnh của người nghèo, không quen sung sướng.

Tiếng nhạc quen thuộc từ di động cô vang lên. Cô mệt mỏi mặc kệ nó, nhưng hình như càng mặc kệ thì nó càng kêu im ỏi hơn. Cô mệt nhoà ngồi dậy, tìm điện thoại.

Là một số điện thoại lạ. Cô có chút do dợ. Ngày cô mới qua Nhật, những anh chị sang trước có nói cho cô một số kinh nghiệm của họ. Một trong số đó là không nên nhận cuộc gọi nếu là số điện thoại lạ, nếu có chuyện gì quan trọng thì chắc chắn họ sẽ để lại lời nhắn.

Cô bỏ điện thoại xuống quay lại giường. Thế nhưng chưa kịp nằm xuống thì cô đã nhận được hộp thư thoại.

Tin nhắn từ sở cảnh sát.

Họ thông báo với cô rằng xe đạp của cô đang ở chỗ họ, mong cô đến lấy về.

Ở Nhật là thế, một khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, tài sản của nạn nhân luôn được cảnh sát tạm giữ đến khi có thể liên lạc với chủ sở hữu. Xe đạp của cô cũng thế. Họ có thể tìm ra chủ nhân một cách đơn giản vì tất cả xe đạp ở đây đều có biển số. Cô còn nhớ cô đã nhịn để không cười phá lên khi biết rằng xe đạp cũng có biển số.

Tuy nhiên sống một thời gian bên Nhật thì cô đã hiểu vì sao lại thế. Ở Nhật không tốn tiền khi bạn muốn giữ xe, bạn có thể để xe mình ở ga hay đâu đó chỉ cần là đúng quy định thì dù là cả tháng trời quay lại nó vẫn ở nguyên như thế. Hoặc là khi bỗng một ngày bạn không thấy xe bạn đâu nữa, hãy lên báo với cảnh sát, sau một thời gian bạn sẽ nhận lại được xe.

Vì thế cô chẳng bao giờ sợ mất xe cả. Cô nhanh chóng gọi điện lại thông báo với họ cô sẽ đến ngay.

Sở cảnh sát cách nhà cô một ga xe điện, cô quyết định đi xe điện đến rồi sẽ đạp xe về, trên đường sẽ ghé qua siêu thị mua thức ăn. Nhà cô bây giờ chỉ còn lại mỗi mì gói. Đang bệnh thế này mà còn dám ăn mì thì cô đúng là điếc không sợ súng.

Bước ra khỏi siêu thị, cô hài lòng với những thứ đang cầm trên tay. Tối nay cô sẽ nấu cháo, Tiểu Nhu không bệnh nhưng cũng sẽ được ăn ké. Cô nàng chết mê chết mệt món cháo của cô. Cháo ở Nhật không ngon bằng cháo nhà mình, không đậm đà và đa dạng. Vì thế mỗi lần thèm món Việt Nam cô hay nấu cháo vừa ngon vừa dễ ăn. Nhưng hôm nay thì khác, cô cần ăn cháo cho nhanh khỏi bệnh.

Khi cô trên đường về nhà trời cũng bắt đầu tối, con hẻm nhỏ nhà cô cũng bắt đầu lên đèn. Dưới nhà cô có một chiếc xe mô tô phân khối lớn, trong rất ngầu. Cô thắc mắc liếc nhìn.

Phòng cô ở tầng hai, không lớn cũng không nhỏ đủ để cô vào Tiểu Nhu sinh hoạt.

" Tớ về rồi" cô biết hôm nay Tiểu Nhu không đi làm.

" Tại sao cậu bệnh mà không nói với tớ. Còn nữa tại sao ra ngoài mà không mang điện thoại theo?" Vừa nói Tiểu Nhu vừa đỡ hộ cô mấy túi thức ăn.

" Ơ sao cậu biết tớ...."

Câu nói của cô chưa thành câu, thì sự hiện diện của một nhân vật đã làm cô giật mình, bàn tay cô run lên đánh rơi cả túi thức ăn đang cầm trên tay.

" À cậu có khách đấy, cậu không mang điện thoại nên tớ không biết làm thế nào, nên mời anh ta vào nhà. Đợi cậu nãy giờ đó" Tiểu Nhu vô tư nói.

Là anh, anh đã tìm đến tận nhà cô. Nhưng tại sao chứ? Cô không dám coi anh là khách, cũng không dám xem anh là bạn. Bây giờ cô lấy tư cách gì để tiếp đãi anh đây. Sao anh cứ phải làm khó cô, anh không hiểu được là cô đang tránh mặt anh ư?

Mà rút cuộc cô đang nghĩ lệch đi đâu vậy. Tại sao cô phải tránh mặt anh? Không phải ngày xưa cô đã từng xem anh là bạn sao? Hơn nữa anh có phải là đang theo đuổi cô đâu. Chưa đến lượt cô bỏ chạy cơ mà.

" Cậu sao thế, sao không vào nhà?" Tiếng của Tiểu Nhu làm cô nhận ra chính cô đang là người kì hoặc nhất.

"À ừ tớ vào đây" Cô lắp bắp lên tiếng.
...

Dường như nhận thấy mình không nên ở lại đây, Tiểu Nhu lặng lẽ về phòng. Giờ đây xung quanh bốn bức tường chỉ còn lại anh và cô. Cô nên làm gì đây, cô không biết nói gì cả.

Thật ra cô cũng đoán được phần nào lý do anh đến đây nhưng anh vẫn chưa nói thì cô cũng đâu cần lên tiếng. Anh im lặng cô cũng im lặng, một bầu không khí yên lặng bao trùm cả gian phòng.
Bên ngoài cửa sổ gió vẫn đang thổi, từng đợt từng đợt làm tấm rèm cửa nhà cô bay bay. Những người đi đường bên ngoài chắc đang vội vã về nhà, trốn chạy cái lạnh buốt giá đang dần bước vào đông ở Nhật.
Năm đó, khi cô vẫn còn chưa sang Nhật, thông qua phim ảnh với cô mùa đông rất tuyệt vời. Mùa đông có tuyết, tuyết trắng xoá rơi phảng phất, bên đường là các cặp tình nhân ôm ấp nhau, vui đùa trên tuyết. Cô luôn ước ao sẽ một lần được như thế, được một lần vui đùa trên tuyết. Thế nhưng thực tế thì luôn làm con người ta thất vọng, hai năm cô ở Nhật là hai năm cô ám ảnh về mùa Đông. Tuyết rất bẩn, tuyết làm cho đường trơn, làm cho mọi phương tiện giao thông bị trì trệ. Nhiệt độ có khi xuống đến âm độ C. Số lần cô bị cảm sốt vào những tháng mùa đông không sao đếm hết. Nghĩ đến thôi cô đã thấy sợ nhanh tay kéo cửa sổ lại.
Xoay người lại cô thấy anh vẫn ngồi đó nhìn cô với đôi mắt thật lạnh lùng. Cô mặc kệ, dù sao người cũng đến rồi, miễn cưỡng cũng xem như là khách. Cô đi vào bếp pha một ly trà ấm mang ra cho anh.

"Anh uống chút trà đi". Nói xong cô đặt ly trà ấm lên bàn ngay trước mặt cho anh.

Anh ngẩng đầu uống một ngụm trà cô vừa đưa cho anh, uống xong anh đặt ly xuống.

" Tại sao em lại bỏ về" 

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng không cao cũng không thấp nhưng đủ phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, khiến cô gần như muốn tắt thở. Anh vừa nói vừa chăm chú nhìn cô, sắc mặt so với ban đầu không hề có chút thay đổi.
" Nếu như chỉ vì điều này thì Masao anh không cần thiết phải tới tận đây vào giờ này" Cô lạnh giọng đáp.

" Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh?" Anh vẫn không buông tha cho cô.

" Cơ thể tôi đã khá lên nhiều rồi, không cần thiết phải ở thêm nữa."

" Xem ra em không hề quan tâm đến những lời tôi nói".
Anh cười lạnh, ngừng một chút anh tiếp tục nói :" em đâu phải kẻ ngốc mà còn phải cần tôi dạy em chăm sóc bản thân thế nào, hay em cố tình trò chơi trốn tìm với tôi?"
" Masao , anh quá lời rồi. Tôi chỉ là không muốn gây phiền phức cho bất cứ ai" trong lời nói đã phần nào thể hiện sự tức giận của cô.
" Nếu không có việc gì, Masao anh nên về, trời cũng không còn sớm nữa"
" em thật sự muốn đuổi tôi đi đến thế sao"
Cô chẳng biết anh có ý gì khi hỏi cô câu này. Đương nhiên là cô chẳng mong anh đến, thấy anh cô tránh còn không kịp huống chi là trong tình huống như bây giờ.
"Đúng vậy, nơi này không phải nên anh nên đến. Tôi còn có bạn, mong anh hiểu cho" nói xong câu này cô cảm thấy bản thân thật xấu xa, thật vô tình.
Anh nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vì câu nói vừa rồi. Anh đưa cho cô 1 chiếc túi bên trong dường như là toa thuốc và thuốc từ bệnh viện
" Đây là thuốc uống trong 3 ngày, em uống xong thì đi đến bệnh viện tái khám, nếu em không làm theo những gì tôi vừa nói tôi cam đoan với em, em sẽ mất công việc hiện tại em đang làm" . Trong lời nói cô cảm nhận được sự đe dọa từ anh.
Nói xong anh quay người ra về, không cho cô một cơ hội nói thêm câu nào, dù cho là một câu chào tạm biệt xã giao. Cô biết anh đang rất tức giận, dẫu nó đã được anh khéo léo che dấu dưới khuôn mặt lạnh lùng.
Từ bên trong nhà cô vẫn có thể nghe thấy tiếng xe của anh lúc anh vô ga, tiếng xe nhưng muốn xé toan bầu trời đêm yên tĩnh. Tiếng xe nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa, cô vẫn ngồi đó đầu trống không, cô cũng không biết mình đang nghĩ gì.
" Tiểu Vũ , Tiểu Vũ" tiếng gọi của Tiểu Nhu khiến cô giật mình.
" Sao thế cậu" cuối cùng cô cũng đã bình thường trở lại
" sao cái đầu cậu ấy, đầu óc sao thế hả? Mà rốt cuộc cậu bị làm sao? Tên Nhật nãy là ai? Tiểu Nhu hỏi cô 1 cách dồn dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro