ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeno, Lee Jeno dậy thôi"

"Jaem à, chẳng phải hôm nay là cuối tuần sao? Anh muốn ngủ thêm một chút...nữa"

Chưa kịp dứt câu, chiếc chăn ấm trên người anh bật tung ra, hiện lên trước mặt là cậu trai dáng vẻ xinh đẹp với mái tóc hồng nhạt trông rất yêu kiều. Đó là Na Jaemin, thân cậu mang tạp dề in hình thỏ trắng, dưới chân là đôi dép bông hình gấu nâu, trên tay là chiếc xẻng gỗ.

"Chẳng phải anh nói có lịch hẹn khám tổng quát vào hôm nay sao, ở bệnh viên Samjil ấy. Mau mau, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng thôi. Em đã làm cơm cuộn với cả nồi canh rong biển mẹ đã nấu còn thừa hôm sinh nhật"

Anh nhăn mặt thầm rủa vài tiếng tất nhiên là không phải nói với Jaemin rồi.

"Đỡ anh dậy đi, Jaem"

"Aish, cái đồ mập địt xấu tính. Ày... nặng quá, không được anh tự ngồi dậy, em ra bàn ngồi trước đây"

Cậu dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, vận hết nội công kéo Jeno dậy, nhưng trách là anh quá nặng so với người nhỏ bé như cậu.

Loay hoay một lúc Jeno cũng từng bước lê thê ra bàn ăn. Anh ngồi phịch xuống ghế đối diện Jaemin, từ tốn gắp cơm cuộn bỏ vào miệng.

"Này, nghe Haechan bảo dạo này anh bị mất trí nhớ nhỉ?"

"Hở?"

"Thì... chẳng phải anh hay quên vặt sao lúc trước anh đâu có như thế. Anh có phải là do căng thẳng công việc quá không? Anh có thấy mệt mỏi, nhức đầu hay suy nhược thần kinh không đấy?"

"Hừm, chắc do nhiều việc quá nên anh lâu lâu mới quên thôi. Làm gì đến mức đấy... Này chẳng phải anh vẫn nhớ rõ những thứ em dặn sao"
"Anh không được đi một mình với con gái hay thằng đực rựa nào trông có vẻ dẹo dẹo đấy nhé, anh nhớ mua cho em trà sữa trân châu đường đen 30% đường 50% đá để thêm trân châu trắng, bla bla bla"

Anh nói với giọng giễu cợt, ép cổ họng để nhại lại chất giọng cao thót của Jaemin mỗi khi cằn nhằn.

"Lee Jeno!"

"Ờ... anh xin lỗi"

"Mau ăn nhanh lên rồi đi đến bệnh viện đi. Có gì phải báo ngay với em, stress hay làm sao đấy, dù cho có bệnh vặt cũng phải báo tất tần tật, nếu anh giấu diếm... Em sẽ..."

"Được được rồi, anh nhớ mà, anh không giấu gì cả, được chưa. Với cả có lẽ do kiểm tra tổng quát nên sẽ hơi mất thời gian, nếu em ở nhà chán hãy rủ Haechan đi chơi đâu đó đi, tiền lương tháng này đã được chuyển vào tài khoản, em cần thì cứ lấy, thẻ anh để trong tủ của em"

"Ngày nào mà anh chẳng đi làm bỏ em ở nhà, nói như thể xa anh một chút em chịu không nổi ấy"

"Ừ, em chịu không nổi thật mà, anh ăn xong rồi nhé, đi đây, hôn một cái được không?"

"Lại đây"

Anh rời khỏi bàn ăn, mắt cười tít lại lon ton bước đến đứng trước mặt cậu. Lưng khom xuống, tay nâng cằm Jaemin lên đưa cậu vào một nụ hôn nhẹ nhàng.
_____

"니 눈앞에 왔잖아
내가 여기 있잖아
너의 입술로 말을 해줘
Say yes say yes
나도 모르게 너에게 가고 있나봐
부는 바람에 내 맘 전할래
Love is true"

"Aish, Na Jaemin lại quậy phá rồi"

Jeno cho tay vào túi quần, luống cuống lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông giữa sảnh lớn của bệnh viện. Đó là điều mà mọi người không ngờ đến khi chàng trai cao khoẻ với gương mặt bén đứt tay lại có một tâm hồn dễ thương như thế khi đặt bài hát OST "Say Yes" của bộ phim "Moon Lovers" làm nhạc chuông điện thoại.

"Ờ, gì đấy Lee Haechan"

"Đến bệnh viên rồi đúng không anh bạn"
"Vì cậu là khách VIP do chính tay Lee Haechan đặt lịch, nên bây giờ cậu đến quầy lễ tân nói với cô Bae tên của cậu và bảo đã đặt lịch hẹn khám tổng quát"
"À tuyệt đối đừng nói tên tôi với các nhân viên ở đó, mẹ tôi mà biết tôi làm phiền anh trai sẽ mắng tôi mất, chỉ cần nói tên cậu là mọi người sẽ biết làm gì tiếp theo thôi"

"Haechan... cảm ơn cậu"

"Gì cơ? Cậu nói lớn lên tôi nghe không rõ"

"Cảm ơn cậu, đồ nói nhiều!"

Lee Jeno đúng là một tên thô lỗ với bạn bè, đồng nghiệp, anh thẳng tay dập ngang cuộc gọi và bước tiếp đến quầy tiếp tân.
Cái cậu Haechan ấy, dù hay luyên thuyên, nhờ vả nhưng rất lại rất tốt với Jeno. Cậu và anh đều không có nhiều bạn bè, đa số chỉ hay đi nhậu với các giáo sư và gia đình. Lee Jeno tự lập quen rồi, anh cũng chẳng cần nhiều bạn bè, nhưng Haechan thì giống như Jaemin vậy, tâm hồn cậu vô tư, thoải mái, cậu nói chuyện với Jeno cực kì nhiều ai lại ngờ rằng cậu nhóc ấy lại không có nổi một người anh em chí cốt cơ chứ.
_____

"Mời bệnh nhận tiếp theo, Lee Jeno ssi"

Giọng nói trong trẻo của cô y tá ôm trong mình sấp hồ sơ bệnh nhân phát lên giữa hành lang tấp nập. Lee Jeno cũng từ từ đứng dậy tiến vào căn phòng trước mặt "Bác sĩ Seo Youngho, khoa thần kinh"

"Chà, Lee Jeno ssi! Mời anh ngồi"

Bác sĩ Seo xoay chiếc ghế, từng ngón tay dài thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím. Bác sĩ nhếch 2 hàng lông mày rậm rạp đầy vẻ nam tính, đôi mắt hai mí xếch nhẹ nhìn chằm chằm vào hồ sơ kiểm tra trước đó tại các khoa khác của Lee Jeno.

"Bệnh nhân Lee Jeno... 27 tuổi, cao một mét tám mươi, nặng 68 kí, tim mạch, xương khớp đều bình thường nhỉ"

"...Vâng"

Hai đôi mắt sắc lẹm nhìn nhau một lúc, rồi bác sĩ Seo thở dài, tay cầm lấy kính mắt đặt xuống bàn. Seo Youngho bắt chéo chân xoay ghế một vòng, nói với Jeno bằng vẻ nghiêm túc.

"Anh nghĩ vì sao dạo này anh hay bị đãng trí, quên mấy chuyện lặt vặt như chìa khoá, điện thoại, ví tiền. Trước đây anh là một siêu trí nhớ đúng không?"

"..."

Jeno cũng chẳng biết nói gì, đúng là gần đây tâm trí anh cứ trên trời, anh dường như quên tất cả chỉ nhớ mỗi menu ăn uống của Na Jaemin.

"Anh có thường xuyên thấy nhức đầu không sau khi làm việc trong khoảng thời gian dài"

"Hình như là có, tôi bắt đầu cảm thấy nhức ở giữa đầu và hai bên thái dương dạo khoảng từ tháng 9 hay tháng 10, tôi cũng không nhớ rõ, tính đến nay đã được gần sáu tháng. Nhưng sau khi uống một hoặc hai viên Panadol thì triệu chứng đó không còn nữa, tôi nghĩ đó chỉ là biểu hiện bình thường sau khi làm việc thôi"

"Nhìn vào bản chụp CT cắt lớp của
anh tôi không thể xác nhận 100%, nhưng dựa vào thang điểm MMSE, kết hợp với các triệu chứng như nhức đầu, suy giảm trí nhớ như anh đã nói. Nhìn này, trong não anh xuất hiện một khối bất thường được gọi là mảng vón amyloid và các đám rối sợi thần kinh, hoặc đám rối tau, các sợi tau phát triển bất thường khiến các ống nhỏ vận chuyển dinh dưỡng bị ảnh hưởng."

Ánh mắt Lee Jeno thoạt nhìn có vẻ rất lạnh lùng, nhưng đang ẩn giấu nỗi lo sợ đằng sau nó. Anh có thể hiểu những gì bác sĩ Seo đang nói nhưng anh không biết đó có nghĩa là gì.

"Tôi bất ngờ đấy, vì anh vẫn còn rất trẻ so với căn bệnh này, 27 tuổi... nhỉ"

"Bác sĩ Seo, anh có thể nói rõ một tí được không?"

"Anh là một người trẻ tuổi mắc bệnh Alzheimer"
______

Alzheimer là một loại bệnh mất trí nhớ thường gặp ở người cao tuổi. Ngày nay, tình trạng bệnh alzheimer ở người trẻ cũng không phải là hiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro