Kí ức ơi,tạm biệt mày !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thất thểu bước về nhà trong trạng thái vô định.Hôm nay nó đã làm một việc hết sức điên dồ : Cho số một người lạ mặt.

Nó biết trên đời này lắm loại người lắm.Ai mà biết được kiểu như gọi điện cho nó giả danh người qua đường thấy người thân nó gặp tai nạn rồi gọi nó đến bắt cóc thì sao?.Hay bảo em bị nhà trường đình chỉ vì nộp học phí chậm.Mẹ cũng luôn nhắc cẩn thận vậy mà…hix…

Nó đúng là ngố.

Và cái lí nó đánh mất sđt cũng lãng xẹt k kém: Hắn đưa nó qua đường.

Qua đường ư?Thế thì sao lại cho số?

Trời ạ.Nó k ngừng rủa mình : con điên này mày bị điên rồi à?

Nhưng mà…

…vì hành động của hắn làm nó nhớ đến một hình bóng nó đã chôn giấu trong tim từ lâu,nay lại trỗi dậy.

Hôm nay nó quyết định vi vu ra đường một chuyến. Lâu lắm con bạn thân hồi cấp ba mới rủ đương nhiên phải đi rồi.Hai đứa nó lượn khắp các gian hàng và tình cờ nó nhìn thấy một cuộn len.Nó vui lắm, đang đan dở cái khăn mà lại hết len,vất vả lượn lờ,tìm trên mạng mà cũng không có màu giống thế. Thế mà giờ xa tận chân trời gần ngay trước mặt.Nó nhanh tay chộp cuộn len rồi lẩm bẩm:Phen này mi chết với ta.

Hai đứa co ro ngồi bến xe bus.Cái lạnh không làm cho nó thôi cười.Phương dạy nó một kiểu đan mới mà cô bạn vừa học được trên mạng.Hai đứa vừa nói chuyện vừa cười.Bỗng nhiên nó lại nhớ mấy năm cấp ba ngồi cạnh nhau chí chóe.Giờ mỗi đứa một nơi rồi gặp lại lũ bạn cũ còn vui hơn cả DBSK về Việt Nam ý chứ.Nhác thấy bóng xe 12 con bạn vỗ vai nó:

-Thôi mình về đây

-Ừ về cẩn thận nhé

-Hihi mình đi xe bus mà,cẩn thận gì?

-Móc túi chứ còn gì.

-À cũng phải bye nha

Giờ còn mình nó ngồi ở bến xe.Đúng bảy giờ.

Nhưng nó chứ muốn về ngay.Về làm gì…? Vì đang được nghỉ sau kì thi mệt mỏi nên toàn bộ thời gian nó kè kè bên cái máy tính.Ngoài lúc ăn và ngủ còn lại hai con mắt của nó cứ gián chặt vào màn hình,hết lướt web đến facebook rồi lên youtobe xem show của Big Bang,…

Một “con mọt máy tính” chính hiệu.

Thế là nó ngồi lại đó vừa tiếp tục đan vừa lẩm nhẩm lời một bài gì nó không nhớ tên.Nó chẳng để ý lúc nào có người ngồi cạnh nó thế mà lại trả lời câu hỏi của người ta.Đại khái là mấy câu Em tên gì? Nhà ở đâu ? Em là học sinh à ( đùa hoài sv r còn đâu huhu ) Em đi học về à? Em học trường nào? Nhà mấy người?Bố mẹ làm gì? Thỉnh thoảng thêm mấy câu cảm than Ồ thế à! Em đan giỏi nhỉ! … vân vân và vân vân.Nhạt thếch nhưng nó đang vui nên cũng chả thèm chấp.

Cuối cùng nó đứng lên xin về ( cần quái gì phải xin )

-Để anh đưa em qua đường.

-Thôi em tự qua được.

Nó nói xong nhìn đường xá đông xe qua lại mà nuốt nước bọt cái ực (èo ghê quá )

Hắn ta cười hihi rồi cứ thế kéo nó qua đường còn ngồi đợi xe bus với nó nữa chứ.Thấy nó mãi im lặng hắn lên tiếng.

-Em này em có dùng di động k?

-Anh đùa hoài thời này ai k dùng chứ? ( tưởng ta là người thời tiền sử chắc)

-Thật á vậy em đọc thử đi xem có phải đang nói dối k?

(Khinh người vừa thôi nhé,ta đây đọc cho mà nghe này)

-096868****

Đọc xong rồi thì cái thằng hồn mới chịu quay về với con xác.Hai chung nó từ lúc người ta dắt qua đường đã lìa mỗi đứa một nơi rồi còn đâu.Mà hắn còn lợi dụng lúc nó ngơ ngác nhất để lừa nó nữa chứ.

Hắn ta làm nó nhớ “Gió” quá.

Gió là vật phẩm mà “Nắng” mang tới cho nó....

Cụ thể là nó ghét cay ghét đắng trời nắng.

Bạn đã bao giờ được nắng quan tâm thái quá chưa? Chỗ nào có nắng là có khói,bụi,nóng cháy da cháy thịt,lại còn đen nhẻm nữa chứ.Dù ra đường đã ngụy trang chỉ để hở mỗi hai con mắt mà nó vẫn thấy rát da.

Thế mà cậu bạn sunny boy lớp nó lại thích nó.Nó cũng hơi thích cậu vì cái nụ cười tỏa nắng đúng chất Sunny boy nhé,nhìn lại cool.Thế là nhận lời làm girlfriend của cậu ta.

( Đừng trách nhé con gái tuổi mười bảy ai chả yêu cái đẹp chớ,chả thế mà chúng nó rú ầm lên khi nhìn thấy thằng nào xinh zai là gì ? ^^)

Tâm hồn cậu giống hệt với nắng.Lúc đầu nó thích thú khi nghe tiếng trầm trồ Trời ơi đẹp trai quá…Có bạn gái rồi sao…Nhìn đẹp đôi đấy chứ

Nhưng càng ngày nó càng nhận ra quan điểm khác biệt.Cậu quan tâm tất thảy mọi thứ,trói buộc nó trong trái tim,nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa,không bỏ mặc nó,không bao giờ gây ra lỗi lầm gì.

Nếu chọn một từ để nói về cậu thì chính xác là TUYỆT

Nhưng với nó một con bé đã quen với cuộc sống yêu tự do và hòa bình thì không khác nào đi tù lại còn vài lời nói k may lọt vào tai nữa chứ…Sao nó kiêu thế…chả quan tâm đến Sunny boy gì cả…Làm cậu buồn rồi kìa…Tao cũng muốn xem mặt nó…Nó là ai mà dám làm cậu buồn chứ…

Tất nhiên họ không gây khó dễ hay thuê người đánh nó rồi hoàng tử xuất hiện,cứu mĩ nhân,sau đó yêu nhau cho đến đầu bạc răng long.… xời cái đấy chỉ có trong tiểu thuyết sến thôi.

Đấy cứ thế làm nó càng chán.Rồi cái ngày ai cũng biết ngày gì đấy cũng đến.Trong khi cậu hớn hở "Sắp tròn một tháng rồi tụi mình đeo nhẫn đôi nhé" thì nó lại tàn nhẫn dập tắt niềm vui của cậu bằng một câu nói

-Chúng mình chia tay nhé.

Cậu không níu giữ nó mà chỉ nói một câu

-Tớ luôn mong cậu hạnh phúc.

Nó chưa một lần quan tâm đến cậu còn cậu thì luôn chăm sóc chu đáo cho nó ( như kiểu gà con mới nở ý,chăm k cẩn thận là die ngay ).

Sau hôm ấy tâm trạng của cậu càng tồi tệ,chẳng thèm quan tâm gì sách vở nữa.Nó còn nghe bạn nó bảo có lần bắt gặp cậu khóc nữa.

Chắc là đau lòng lắm. ( Con trai gì mà rõ yếu đuối ). Cũng tại nó chẳng suy nghĩ nhiều mà gật đầu luôn giờ mới làm người ta khổ thế kia.

Trong lòng nó cũng đau lắm.Đã thế mọi người còn quay lưng,không quan tâm,nói chuyện với nó như thể nó vừa giết người ý.Chết tiệt.Nó cũng đâu có vui gì.Ai đã nhìn thấy nó mở tiệc ăn mừng sao mà đối xử với nó kiểu đấy.

Chính lúc này thì “ Gió” xuất hiện.

Cậu thổi vào nó một luồng khí mát lạnh xua tan đi mệt mỏi và day dứt trong mấy hôm nay.Nó nhớ lần đầu Gió nói chuyện với nó là thế này

-Cho mình mượn bút bi nhé.

-Mình để quên bút chì rồi.

-Bài này giải thế nào vậy.

Thấy Gió cứ quẩn quanh bên mình nó nhíu mày nhìn cậu.Cậu gãi đầu

-Mình chỉ đang cố làm quen với cậu thôi mà.

Nó bật cười.Giờ mới phát hiện ra Gió dễ thương đến thế.Trước đây nó chẳng bao giờ để ý đến cậu.Thì ngồi xa tổ nên có chuyện gì đâu mà nói.Mỗi giờ ra chơi Gió lại tới mang theo vài câu chuyện hài hước.Dần dần nó quý Gió hơn.Cho tới một ngày tin nhắn nhầm địa chỉ bay tới máy của nó

“Cảm ơn cậu đã bên cạnh cậu ấy.Cậu đã làm cậu ấy cười vui vẻ.Có lẽ việc này cậu làm tốt hơn tớ”

Tim nó như thắt lại.Ngày trước Nắng cũng hay gửi nhầm tin nhắn cho cô.Cái tật hậu đậu ấy đến giờ vẫn k sửa được.

Nhưng...

....trong lòng nó đau lắm.Hóa ra Gió tiếp cận nó,quan tâm nó là do có người nhờ cậy.Cuối cùng lại không phải do cậu tự nguyện.Hôm đó nó cũng thấy nghi ngờ tại sao cậu lại làm thân nó trong khi bọn bạn trong lớp đang nhìn nó với ánh mắt hình “ viên bi” .Nó đã tin tưởng cậu,yêu mến cậu...Giả dối....đều là giả dối.Mà nó lại thề k đội trời chung với cái thằng dối trá...

Biết rồi thì sao đối xử bình thường với Gió nữa.

-Màn kịch kết thúc tại đây được rồi.

-Sao cơ ?

-Cuối cùng thì cậu cũng do bị ép buộc mới phải nói chuyện với tớ mà.Tớ biết hết rồi.Cho nên dừng ở đây đi.

-Không phải vậy đâu.Nghe tớ nói này...

-Có cần tớ cho cậu đọc tin nhắn đó không hả? Nó bắt đầu gắt lên

-Cậu có muốn nghe lời thật lòng từ tớ không ?

Có nên nghe k nhỉ ?

-Được coi như là lần cuối tớ nói chuyện cùng cậu đi.

-Ban đầu đúng là do Nắng à tớ có thể gọi thế chứ như cách mà cậu từng gọi cậu ấy

Đau.Nắng vẫn dùng cách nó gọi sao? Nó đúng là con trời đánh...hix...Thấy nó không nói gì cậu tiếp tục

-Nắng nhờ tớ chăm sóc cậu,làm cậu cười khi nắng không ở bên...Lúc đầu là thế nhưng giờ tớ rất quý cậu,tớ đã coi cậu là bạn thân tớ,nếu cậu giận và không nói chuyện với tớ tớ sẽ buồn chết mất, nên xin cậu...Tớ sẽ đợi cho đến khi cậu hết giận mà.

Lời của Gió chỉ còn văng vẳng sau lưng.Thế mới nói Gió là do Nắng mang tới.Nó muốn giận lắm nhưng sao nghe được tiếng cậu nó lại k giận nổi.Nó k muốn cậu chịu nỗi đau mà nó đã phải chịu.Nó muốn khóc quá.Sau một đêm suy nghĩ nó quyết định:

-Tớ sẽ tha thứ cho cậu.Nhưng từ giờ không được nói dối tớ chuyện gì đấy.Chúng ta là bạn thân nhé.

Chỉ chờ nó nói hết câu Gió ôm chầm lấy nó làm mặt nó đỏ bừng.Từ hôm ấy nó với cậu cứ dính với nhau như hình với bóng.Hai đứa cùng đi học thêm một ca,ngồi cạnh nhau,cùng học,cùng cười.Lúc về Gió dắt nó qua đường còn giữ nó đi qua cầu ( Nó có nỗi sợ muôn thủa với mấy cái cầu đi bộ).

Ngày tháng trôi nhanh mang tình cảm của nó lớn dần lên.

Rồi đến một ngày...nó nhìn thấy Thu ( bạn cùng lớp hai đứa ) và Gió trêu chọc nhau đã thế lại còn cười.Dạo này Thu cũng thân Gió hơn.Có lần Gió nghỉ học thêm vì hôm đó là sinh nhật Thu,cậu đã uống bia,vậy là say và nghỉ học thêm mà k nói với nó một câu.Tối đó nó đã phải đi bộ theo lối vòng để qua đường.Mất 30’ còn hơn là phải qua cầu.Nó giận cậu và cảm thấy tủi thân.Mặc dù Gió bảo hai người là cậu cháu ( lớp nó có truyền thống nhận họ hàng,từ anh-em đến bác-cháu,cậu-cháu,mẹ-con,...còn có cả ông-cháu ý chứ,ai cũng có ít nhất một mối quan hệ kiểu đấy) mà cậu đương nhiên phải quan tâm đến cháu rồi nhưng nhiều khi nó vẫn giận cậu một cách vô lí.

Nó là con gái đấy,nó thừa hiểu ý nghĩa ánh mắt Thu khi nhìn cậu. Chỉ có Gió của nó là không biết thôi.Cậu vẫn luôn vô tâm thế.Không được rồi nó tức lắm,chỉ mình nó được cười với Gió thôi,nó sợ mất Gió lắm.

Lấy hết can đảm nó quyết định sẽ nói cho Gió nghe.Không mong chờ đền đáp nó chỉ nghĩ nói ra sẽ đỡ khó chịu hơn.

Vào ngày sinh nhật của cậu nó đã nhắn tin bảo rằng nó thích cậu,thích nhiều lắm.Nó không dám nói trước mặt Gió vì nó biết cậu chỉ coi nó là bạn thân thôi.Nó đã nói hết tâm sự lòng mình rằng nó không cần cậu trả lời,chỉ muốn nói để cậu biết thôi,cậu cũng chẳng cần nghĩ quá nhiều về điều đó.Mỗi tin nhắn của nó dài đến 4,5 trang nhưng Gió đáp lại chỉ đúng bằng một tin nhắn “ Tớ bất ngờ quá.Tớ thực sự không biết nói gì lúc này ”

Nó vẫn biết sẽ bị từ chối….

“ Vậy chúng ta vẫn là bạn thân chứ ?”

“ Ừ ”

Nhưng hỡi ôi làm sao còn thoải mái mà nói với nhau tất cả mọi thứ khi mà chuyện ra như thế.Ngày liên hoan kết thúc năm 12 cũng là ngày nó nhận được câu nói của cậu “ Tớ xin lỗi”

Cảm giác của nó bây giờ…ai đã từng thất tình chắc sẽ hiểu.

Nó đã đau nhiều ngày sau đó.Đi đâu,làm gì nó cũng nghĩ đến Gió,tối đến thì cứ nằm nhớ về cậu.Nhìn nó giờ k còn ra hình người nữa.Rồi Nắng xuất hiện hong khô nước mắt của nó.Cậu bên cạnh an ủi động viên nó.

Gió đã mang đến cho nó nụ cười rồi lại nhẫn tâm đánh cắp của nó đi.

 Những tin nhắn từ Gió thưa thớt hơn rồi dừng hẳn.Thay vào đó hộp thư của nó lại đầy lên tin từ Nắng.Nắng muốn nó quay lại với cậu nhưng con tim nó giờ đang nứt từng mảng rồi,biết đến bao giờ mới chữa lành.Nó k muốn lại lần nữa làm tổn thương cậu cũng không đáng để cậu hi sinh nhiều vì nó.

Thượng đế cũng khá công bằng.Ban đầu là nó làm tổn thương Nắng và Nắng chia sẻ điều đó với Gió.Còn bây giờ người tổn thương lại là nó và Nắng đã san sẻ nỗi buồn cùng nó.Môt vòng xoay luẩn quẩn.

Những năm tháng ôn  thi đại học vứt vả cuốn nó đi,gạt phăng cả nỗi buồn trong lòng nó.

Nhờ mấy đứa bạn cũ nó biết giờ cậu đang học ở ĐH Thủy Lợi.

Nó lại lần nữa làm một việc điên dồ: sang trường cậu chỉ vì muốn gặp cậu,cũng đã mấy tháng rồi nhỉ.

Thật may mắn cho nó đúng là hôm đó cậu đi học mà lúc gặp nó cậu chuẩn bị về nhà.

-Ơ cậu đi đâu đây ? Sao lại ở đây?

-Bạn tớ rủ sang đây thăm trường nó nhưng vừa nhắn tin bảo người yêu rủ đi chơi nên tớ tự thăm một mình.Mà thôi cậu dẫn tớ đi một vòng đi.

Nó đã nói dối nhưng Gió vẫn luôn như vậy,vẫn vô tâm.Cậu còn rủ nó đi ăn kem còn cười với nó.

Nó đã vui cả đêm k ngủ được,kí ức đã chôn sâu nay lại nhảy nhót vô phép tắc.

Tối đó nó lại chủ động nhắn tin cho cậu nhưng nó biết cậu vẫn cảm thấy gượng gạo.Nó liền thẳng tay đàn áp cái bọn xúc cảm đang nổi loạn trong tim.

Đã bảo đừng nhớ đừng gặp sẽ tốt hơn cơ mà,sao cứ phải tự làm khổ mình thế.

 Tất cả cũng tại cái gã hâm dở kia.Ai bận đi lo chuyện thiên hạ làm gì.Nó có sang đường hay k thì liên quan quái gì đến hắn chứ.Thừa hơi…Nhưng bản tính của Gió là thân thiện và hay giúp đỡ ng khác.Nó nhớ Gió….

Nó đang ngồi ghế cuối xe bus.Đây là nơi quen thuộc mà cả nó và Gió đều thích ngồi mỗi tối trước kia.Hình như Nó vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của gió mỗi khi nó giả vờ buồn ngủ rồi dựa vào vai cậu…

Mưa…li ti…

Mưa mới đầu khẽ lưới qua ô cửa kính.Nó đưa tay để chạm vào từng giọt nước nhỏ xíu…nhưng nó nhớ ra mình đang ngồi trên xe bus.

Gần đấy nhưng sao xa vời quá….

Khó nắm bắt….

….và giống như Gió.

Trời ơi nó điên rồi sao? Sao cái gì cũng làm nó liên tưởng đến cậu vậy.

Thất thểu bước về trong cơn mưa bay mùa đông.

Về nhà nó quăng cái thân mình lên giường…

À dậy ol facebook thôi.Phải đăng mấy cái ảnh nhí nhố ban nãy của hai đứa mới được.

Nhưng mà đập vào mắt nó là dòng chữ

“ Gió lạnh đang hẹn hò với mây xanh ”

Ừ thì phải rồi.Gió chính là của mây,riêng mây thôi…đâu phải của nó.

Hồi trước thấy con bạn thân thất tình cũng đau,cũng khóc,tuyệt vọng và muốn níu kéo nó lại quát “ Mày điên à? Sao phải thế? Nó đã không thích thì thôi, càng níu càng xa? Mày làm ơn bình thường hộ tao cái đi.”

Bây giờ nó cũng đang tự khuyên mình mấy câu đó nhưng sao không thấy có tác dụng gì cả.Tình cảm mà sao nói ngừng là ngừng được.Hết .....

.....hết thật rồi….

Một giọt nước lấp lánh rớt xuống gò má...

Trước kia nó buồn nhưng k tuyệt vọng vì Gió lúc ấy vẫn một mình.Còn giờ Gió chính thức có bạn gái.Và nó chính thức bị đạp xuống địa ngục.

Nó phải tự tìm cho mình lối thoát thôi.Từ giờ nó sẽ k nghĩ đến cậu nữa,sẽ xóa tên cậu trong con tim đang gào thét vì nhức nhối kia, thế đã được chưa?...

Với lấy cái điện thoại nó nhanh tay bấm một dòng “ Hạnh phúc nhé,mối tình đầu của tớ ”

Lấy hết can đảm nó gửi tin nhắn đi.Nhưng tin nhắn đến tay Gió đã bị del mất năm từ không cần thiết.

Nó kết thúc một ngày mệt mỏi và chán nản với lời nhủ: Tạm biệt nhé,kí ức nhỏ của tao…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro