Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi choàng tỉnh sau 1 cơn ác mộng..

Nó khiến tôi rùng mình khi nghĩ lại..

Giữa đêm tháng 10 lạnh buốt mà mồ hôi cứ nhể nhãi..

Tôi cố trấn tỉnh lại bản thân..vội lau đi mồ hôi..
Cái cảm giác này bao lâu rồi nhỉ? ? Nó cứ lặp đi lập lại nhiều lần trong 1 năm nay. ...
Nó khiến tôi rất sợ. .có khi tôi muốn chuyển đến nơi khác nhưng chi phí thì không cho phép. .
Số tiền tôi kiếm trong 1 tháng chỉ đủ cho tiền ăn và tiền phòng .
Tôi cũng có góp tiền đó chứ. .
Nhưng số tiền đó thì không đáng kể. .
Cuộc sống cứ chậm rải trôi. .từng ngày từng ngày thật chán nản. .
Tôi không có bạn bè à? ? Bạn bè của tôi là ai???
Gia đình? ??
Tôi thật sự không nhớ gì cả. ..
Ba năm nay cứ sống trong căn phòng trọ nhỏ xíu này. .
Đúng tthật là hiu quạnh. ..

Không gian im lặng quá..cũng là 5h sáng..thế mà trời âm u 1 cách lạ thường...

Vừa bước xuống giường vừa suy nghĩ về cái ác mộng ấy...
Tôi chợt rùng mình. ..tôi không thể nhớ..tôi chỉ biết nó rất đáng sợ..

Chợt..

Có cái gì đó..như vòng tay ôm từ sau tôi..nó lạnh buốt..khiến tôi rùng người vội bặt công tắc đèn..

Cảm giác ấy cũng biến mất..căn phòng lại trỡ về cái im lặng mà nó vốn có của nó. ..
Cái quái gì thế nhỉ? ?
Nó làm tôi sợ thêm nữa. .
Thật hay là tôi đang còn mơ ngủ. .
Tôi muốn thoát khỏi cái nhà này..
Nhưng thật sự tôi k có chỗ nào để đi cả.
.........

Mọi người nói tôi là 1 con tự kỷ từ khi.....sao nhỉ??tôi pị quên mất rùi..

Cuộc sống tôi quá tẻ nhạt..sáng đi làm việc pha pha chế cafe .....tối về lại ngồi viết lách..viết những thứ cảm xúc mà tôi không biết ngõ ngách nào mà ra....Tôi đang dồn tâm quyết vào tác phẩm đầu tay của mình

****

Khoác cái áo khoác dày cộm vào..quắn thêm cái khăn quàng cổ màu đen kiểu của những bọn con trai..không biết nó ở đâu ra mà nằm trong nhà..cứ thế mà sài thôi..

Đội thêm 1 cái nón len và mang đôi giày cao qua mắt cá chân cho thật ấm..

Khoá cữa thật cẩn thận..tôi đi làm..bữa làm thêm vào ngày chủ nhật..

Đưa chặt tay vào áo khoác..

Thời tiết lạnh thật..kèm theo mưa phùn nhẹ..nhưng tôi thật sự thích cái thời tiết này..
Hít cái bầu không khí u ám đó. .
Thật là dễ chịu. ..

Chuyến xe bus khá vắng vẻ. .dường như tôi là người đầu ttiên..

Vẫn là bác tài xế vui tính..vãy tay chào vs tôi..tôi cũng chào nhẹ rùi đi thẳng xuống chổ ngồi thân thiết của mình. ..
Dãy cuối cùng,kế bên cửa sổ..

Hình ảnh cứ mờ ảo..chiếc xe chợt dừng..hình như là đón vị khách thứ hai.. rồi thứ ba..v.v...
...
...
...
Cuộc sống cứ nhàm chán như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro