Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nắng của mùa Hạ đi xuyên qua tán lá cây rồi nhảy nhót dưới sân trường. Mùa hè năm nay oi bức đến lạ thường.

Tôi nằm dài trên bàn chờ trống đánh vào tiết học tiếp theo. Có lẽ đã quá chán ngấy với việc phải đáp lời mấy câu chuyện vô tri của cô bạn cùng bàn, tôi đành giả vờ im lặng chìm vào giấc ngủ.

Năm phút trôi qua nhanh như tia chớp, bạn cùng bàn của tôi lay tôi dậy. Tôi giả vờ ngái ngủ, mắt lờ đờ đưa tay chống cằm.

Tôi vô tình nhìn trúng cậu.

Tôi ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, cậu lại ngồi cách tôi một tổ, bàn thứ ba từ trên xuống dưới. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy.

Cậu rất đẹp trai, người lại cao nữa, tôi đã tưởng tượng rằng nếu như cậu ôm tôi, cậu sẽ phải cúi thấp người xuống rồi đưa tay ôm trọn lấy người tôi. Tôi cực kì thích đôi mắt của cậu, một đôi mắt biết cười, dễ dàng làm cho đối phương say đắm lúc nào không hay.

Tôi thở dài, lấy cây viết trên bàn rồi tiếp tục làm bài tập Toán. Nhưng tôi chẳng mấy tập trung, lại suy nghĩ về cậu.

Lần đầu tiên gặp cậu là vào năm lớp 10, lúc đó trời đổ cơn mưa rào, cậu vội vàng chạy từ dãy phòng học bên kia đến phòng học chỗ tôi, nhờ tôi đưa quyển tập cho bạn của cậu, sau đó một tay che đầu chạy về phòng học phía bên kia.

Hình ảnh nam sinh chạy giữa cơn mưa rào lành lạnh của mùa Thu đã liên tục lặp đi lặp lại trong não tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là phòng học của lớp 10A1, là lớp chọn.

Sau đó tôi phát hiện, thì ra trong trường vẫn có học sinh nam đẹp trai như thế.

Trong lòng tôi bỗng sục sôi ý chí quyết tâm, ngọn lửa trong trái tim tôi bùng cháy lên, thúc giục tôi học hành chăm chỉ.

Lí do vì sao ư? Là muốn được làm quen với cậu, muốn được gần cậu thêm một chút, muốn tìm hiểu cậu là người như thế nào, sở thích ra sao...

Thế là mỗi khi đánh trống ra chơi, tôi lại chạy ra và đứng chơi trước cửa lớp để ngó ngàng xem cậu ở đâu, đang làm gì. Mỗi khi đi học trên trường về, tôi lại vùi đầu vào sách vở chăm chỉ học bài.

Bạn bè và bố mẹ tôi thật sự bái phục trước sự chăm chỉ của tôi, họ hỏi tôi lí do vì sao, tôi chỉ trả lời là muốn tốt cho tương lai. Họ nào có biết được tôi đang cố gắng vì muốn gần trai đẹp.

Nhưng dần dần tôi lại càng thích cậu hơn, tôi biết giữa tôi và cậu có khoảng cách nên tôi mới ngày ngày nỗ lực.

Tôi nhớ vào một chiều tháng Hai, tôi đứng nói chuyện với đám bạn, sau đó tình cờ thấy cậu chơi bóng rổ giữa sân trường với nhóm bạn nam. Cậu tỏa sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời, tỏa sáng theo cách của cậu, nụ cười của cậu toả nắng sau khi ghi bàn thắng, và rồi cậu nhảy nhót vui mừng dưới những tia nắng tinh nghịch của mùa Xuân. Những cơn gió man mát thổi cậu bay tới nhóm bạn, tuổi thanh xuân của cậu nở rộ như một đóa hoa, vừa tinh nghịch vừa có sức hút.

Có lẽ tôi nói hơi quá, nhưng sự thật có lẽ là vậy. Thích một người luôn luôn phóng đại những cái đẹp của người đó để nói mà.

Và rồi sự nỗ lực được đáp trả, tôi đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, từ một học sinh lớp đại trà trở thành học sinh lớp chọn.

Bạn bè và bố mẹ đều chúc mừng tôi, tôi cũng thật sự vui mừng, vì tôi biết rằng tôi sẽ được làm bạn với cậu, được học chung lớp với cậu.

Ngày tổng kết năm lớp 10, thầy phó Hiệu trưởng đọc tên học sinh lên bục nhận phần thưởng cuối năm. Đầu tiên, thầy đọc họ và tên học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc lên sân khấu nhận phần thưởng.

Tôi chăm chú lắng nghe để chờ thầy đọc đến tên mình.

- Em Đặng Hoàng Nhật Phong lớp 10A1.

Lớp 10A1 giỏi thật, đã có 5 học sinh đạt học sinh xuất sắc, tôi thầm cảm thán.

Rồi tôi bỗng thấy một gương mặt quen thuộc, hóa ra là cậu ấy, cậu ấy tên Đặng Hoàng Nhật Phong. Tim tôi đập rõ nhanh, tôi còn nghe thấy cả tiếng "thình thịch" trong tai, tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi nhìn khuôn mặt của cậu.

Mắt nhìn người của tôi tốt thật, cậu ấy vừa giỏi vừa đẹp, tên lại còn hay.

- Em Trương Trần Tú Anh lớp 10A4.

Thầy đã đọc đến tên tôi, trong thâm tâm tôi vui mừng biết bao, tôi được đứng ngay bên cạnh cậu, tôi cười to trong lòng. Tôi và cậu đến với nhau thì sao nhỉ? Đúng là xứng đôi vừa lứa. Tôi lại mơ mộng linh tinh.

Tôi đứng ngay bên cạnh cậu, dáng người cậu cao ráo, nước da hơi ngăm, mùi nước xả vải dịu nhẹ thoang thoảng làm tôi thức sự muốn ôm chặt cậu. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với cậu.

Một dòng kí ức chạy qua, khiến tôi không khẽ mĩm cười.

Hiện tại tôi đang học 11A1, tôi chỉ vừa mới làm quen được thành viên trong tổ của mình, nhưng chắn chắn không lâu sau tôi sẽ có thể nói chuyện được với cậu.

Ngoại trừ nhỏ bạn thân thì không ai biết tôi thích Phong nhiều đến mức nào cả.

****

"Mong có thể trở nên thân thiết với cậu, sau đó có thể rủ cậu đi ăn, đi chơi...và nói ra những suy nghĩ của mình về cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro