Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha,cô em này sao lại về khuya thế?Có muốn đi chơi với bọn anh không?"-Tên côn đồ nhìn Liễu Duệ Ninh cười tà, bàn tay dơ bẩn đưa lên vuốt một bên má của cô.
Cô khó chịu,tránh đi cùng lúc đưa tay bẻ tay hắn ra sau lưng. Đồng bọn của hắn thấy vậy thì cùng xông lên.
Dù đã tập võ nhiều năm nhưng sức phụ giữ làm sao chống  lại mấy tên côn đồ như vậy.
Liễu Duệ Ninh nhanh chóng đuối sức mồ hôi lạnh trên trán thi nhau rơi xuống .Liễu Duệ Ninh thầm nhủ:' Lần này chết chắc rồi!"
Ánh đèn ngoài phố chiều vào con hẻm nhỏ Liễu Duệ Ninh cố gắng nhìn ra phía đầu hẻm ,bất chợt nhìn thấy bóng một người đàn ông đi qua. Ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng.
"A...."
Tên côn đồ thấy người liền định bắt lấy cô nhưng may mắn là chỉ túm được áo ngoài bên trong còn chiếc áo sơ mi mỏng manh.
...............
Phó Trình Bắc đang trên đường từ Liễu gia về nhà, trong đầu trăm nỗi băn khoăn.
Hai tay cậu đút túi quần chậm rãi bước từng bước, lông mày không ngừng nhăn lại .
Vừa ngẩng đầu lên thì một bóng người lao tôi ôm chầm lấy cậu.Thời tiết thành phố D này đang vào mùa đông thi thoảng sẽ có tuyết rơi,hôm nay là một vú dụ.Cậu rùng mình,vội đẩy cô ra.
Liễu Duệ Ninh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt long lanh nước, khẽ mấp máy môi: "Chồng ơi!"
Mấy tên côn đồ chạy ra đến đầu hẻm nhìn gương mặt chứa đầy sự ngỡ ngàng của cậu thì không khỏi nghi ngờ.
Liễu Duệ Ninh  biết chúng còn chưa tin liền đánh liều nhón chân ôm cổ cậu,cánh môi khẽ chạm vào đôi môi mang theo hơi lạnh của cậu.
Đám côn đồ nhìn màn này thì tức giận,mở miệng chửi bới,xong thì bỏ đi.

Liễu Duệ Ninh vội thả ra, tai không  ngờ  mà đỏ lên.
Vội cảm ơn cậu,cô quay đầu bỏ chạy. Bóng hình  nhỏ bé dưới làn tuyết trắng gần như biến mất. Phó Trình Bắc nhẹ nhàng sờ lên môi, đã mất đi còn hơi ấm vừa rồi.
----------------@@--------------@@-----

"Ninh Ninh,Ninh Ninh....hôm nay có bạn mới đến lớp chúng ta,đẹp trai lắm đó."-Triệu Hoa Dung lay cánh tay cô,mắt háo hức nhìn ra cửa.
Cô cau mày,gạt cánh tay đang bám vào cô ra đồng thời ngẩng đầu lên,ánh mắt ngái ngủ lướt qua một lượt rồi.....lại gục xuống.
Tiếng chuông báo vào lớp reo lên, học sinh rần lục đục trở về chỗ ngồi, tiếng cười đùa cũng dần biến mất.
Thây giáo bước vào theo sau là một cậu học sinh, là học sinh mới.
Ánh mắt của cậu khẽ đảo qua một lượt rồi chợt dừng lại trước gương mặt ngái ngủ của cô.
Liễu Duệ Ninh hờ hững nhìn cậu rồi lại gục đầu xuống :
"Đẹp trai đâu có ăn được?"
Thầy giáo nhẹ nhàng nói với cậu vài cậu rồi xếp chỗ ở sau cô.
Phó Trình Bắc gật đầu rồi đi xuống, chẳng hiểu sao căng thẳng đến mức lòng bàn tay ra đây mồ hôi.
Cậu sợ cô sẽ là một điều gì bất thường giống như tối hôm đó nhưng cuối cùng là do cậu lo xa thôi.

Tiết học nhanh chóng kết thúc, cậu lên phòng ký túc xá vừa được sắp xếp ,mặc kệ đồ đạc bừa bộn,cậu thả mình xuống giường.
Nhớ  đến nụ hôn hôm trước,tay không tự chủ được mà sờ lên môi.
Reng....
" Phó Trình  Bắc cậu mau xuống đây,nhà trường đang có  xây dựng các câu lạc bộ."-Kình Thắng vừa gọi cậu vừa chạy đến cầu lạc bộ "Chim vàng ."
Cậu khó chịu dập máy ,phủi vài hạt bụi trên áo rồi đi giày ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro