Sát nhân biến thái hay quỷ sai khiến .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Minh đến khu nhà ở của nạn nhân để thám thính tình hình , đó là một chung cư cũ và chật chội . Gã ta đi lên từng tầng lầu vừa quan sát xung quanh , trong hắn như một tên tội phạm bí ẩn khi mặc cái áo măng tô và cồng lưng bước đi .

" Nạn nhân chỉ có thể bị đưa đi từ nơi này vì như vậy mới phù hợp với thời gian và lời khai của mẹ nạn nhân , bà ta đưa cô bé  về nhà sau đó quay lại nhà máy . Hung thủ có thể ở gần khu vực đồng lau . Nhưng cũng có thể gã đã thám thính kĩ hiện trường và hiện tại hắn đang trong phạm vi chung cư " Tử Minh cho tay vào túi áo , dáng vẻ suy nghĩ . " Bịch "  , một lực mạnh thúc tới làm Tử Minh bất giác thoát ra khỏi mạch suy luận , " Xin lỗi ! Xin lỗi , anh có sao không ? Trong bộ quần áo có vẻ đắc " , một người đàn ông tráng kiệt trong bộ quần áo lao công ngẩng đầu nhìn và nói với vẻ hớt hãi . " Không sao ! Tôi không bắt đền đâu , ông cứ làm việc của mình đi " Tử Minh cười nhạt vẻ tha thứ nói với ông ta , đáp trả lại nụ cười tha thứ là một ánh mắt biết ơn . Rồi ông lão lại cúi người lau nhà và khuất dần phía cuối hành lang !

" Nhà 702 " Tử Minh dừng lại quan sát cánh cửa một căn hộ cũ , ngón tay thon dài của hắn dần giơ lên nhấn vào cái chuông điện . " Cạch " cái cửa gỗ cũ kĩ vang lên tiếng mở kháo , phía sau đó là một người phụ nữ trong trang phục áo len , tóc bới cao . Vóc vừa người , nhưng trên tất cả vẫn là vẻ buồn hiện rõ trên đôi mắt . " Tôi là chuyên gia tội phạm học của sở cảnh sát " Tử Mình đưa thẻ cảnh sát ra , gương mặt không hề biến sắc . Trên mặt người mẹ đáng thương khẽ lộ một tia đau đớn thầm kín , bà gật đầu kéo cánh cửa sắt mời người đàn ông lạ vào nhà .
Quang cảnh trong nhà đúng nghĩa của từ tồi tàn  , nhưng lại khá ngăn nắp . Gian bếp được xếp một hàng dao treo trên tường từ con dao lưỡi to đến con lưỡi nhỏ , trông vô cùng dễ chịu thị giác . Tử Minh đưa mắt nhìn cái bàn học màu hồng nhỏ xinh gần cửa sổ , chắc là của Như Ý . Anh ta cười tiếc nuối , " Anh đến để tìm thêm thông tin sao ? " Bà mẹ đem ly trà đá đặt lên bàn khách ở giữa nhà . " Tôi mới trở về từ nước ngoài , và đang thụ lý vụ việc của bé Như Ý . Mong cô sớm vượt qua nỗi buồn này " bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng Tử Minh nói , mẹ của Như Ý là bà Kim gật đầu bùi ngùi rồi ngồi đối diện anh chàng .
" Khi đưa con gái về cô có thấy chuyện gì lạ không ? " . Tử Minh lấy sổ tay bắt đầu đặt câu hỏi .
" Không ! Thưa anh "
" Mấy ngày trước đó thì sao ?"
" Hình như là có ! Con bé nói sắp được đi dã ngoại !"
" Đi ở đâu ? Đi với ai ?"
" Tôi nghĩ là nó nói đùa , nên cũng không quan tâm nhiều ... Tôi đã quan trọng việc kiếm tiền quá rồi !" Một phút lặng , không khí như trùng xuống . Vài giây sau là hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi khoé mắt của bà Kim , Tử Minh im lặng từ từ đứng dậy và ôm lấy người mẹ khốn khổ , trong giây phút này lời nói sẽ không giá trị bằng hành động . Hãy để cho người kia trải hết những nỗi đau trong lòng , thời gian như ngừng động chỉ còn lại tiếng thút thít đau đớn từ trong lòng người mẹ khóc con . Tử Minh nhìn lên bàn thờ , như dán mắt vào tấm di ảnh của em bé . Chợt hắn thiết cơ mắt biểu tình câm thù , một lúc lâu sau chị Kim lấy lại bình tĩnh nói với Kim Tử Minh . " Hãy lấy thông tin từ ông Long , ông ấy là lao công làm khuya . Có thể ông ấy biết " Tử Minh gật đầu rồi bước ra ngoài , anh ta định tìm ông Long để tìm kiếm thông tin .
" Xin lỗi ! Bà biết ông Long lao công ở phòng nào trong trung cư không ? " Tử Minh hỏi một bà cô béo mập đang khệ nệ xách giỏ đi chợ lên lầu , anh nhanh nhẹn đỡ giúp .
" Ông Long về rồi mà , thông thường ông ta làm tới 4h30 chiều rồi về " .
" Không phải ông ta làm khuya sao ? "  Tử Minh cau mày .
" Nào có , buổi đêm là bà Tư phụ trách "
Khoan ! Một ý nghĩa sẹt qua đầu Kim Tử Minh , mẹ con cô Kim mới dọn đến hơn một tháng . Nên không nắm rõ lịch lao công ! Hình ảnh người đàn ông tráng kiệt có nước da đen bóng lúc nãy ở hành lang tầng dưới hiện ra .
Lấy ngay điện thoại gọi cho Mã Khải Huyền . " Bà nhanh chóng xác minh thân thế của ông Long , lao công của trung cư , đó là đối tượng tình nghi lớn nhất "
Một gã đàn ông U50 mà có được thân thể đó , chứng tỏ là một người rất mạnh về việc sinh lý . Nhưng có thể chuyện vợ chồng không thỏa mãn , nhất định lúc trước hắn đã bị lạm dụng nên bây giờ bị ám ảnh tâm lý Ấu Thơ , song song có khả năng bị tâm thần phân liệt . Một tên nguy hiểm như thế vẫn đang lẫn trong đám người lương thiện , Tử Minh nhìn xuống thấy bóng ông Long đang đi ra xe . Anh ta liền đi lối tắt xuống chỗ để xe và âm thầm bám theo , chiếc xe máy trước mặt cứ chạy từ từ trên đường , phía sau là Kim Tử Minh đang cố giữ khoảng cách .
" Alô ! Chúng tôi đang ở đại lộ 1B , có thể liên hệ cảnh sát ra tiến hành bắt giữ không ? " Giọng Tử Minh sốt sắng .
" Đang tiến hành , tôi đang trên đường tới "
Tử Minh chạy lên đối diện ông Long , vì kính xe đóng nên hắn không thấy anh . Và cứ vẩn vơ chạy .
Câu chuyện truy đuổi sẽ rất nhạt nếu tên Long không tự lẩm bẩm gì đó rồi thắng xe lao lên cầu .
" Đừng nói nữa , tha cho tôi đi , tôi đã làm xong việc ngài giao rồi mà " hắn thét lên chạy lên giữa cầu vẻ kích động . " Tha cho tôi đi , đừng hành hạ tôi nữa " , Tử Minh nghĩ hắn sẽ nhảy xuống nên xuống xe chạy theo . Cùng lúc đó cảnh sát của Khải Huyền cũng đến , Tử Minh lôi ông ta từ thành cầu xuống , các anh cảnh sát cũng lao vào giữ lại .
" Đừng ! Đừng cản tôi , quỷ dữ bắt tôi làm vậy , tôi phải chết mới thoát khỏi hắn . Quỷ dữ đang nhìn tôi kìa ! Nếu các người cản tôi quỷ dữ sẽ giết hết các người . Hahahahahah 😈😈😈 "
" Quỷ dữ sao ? " Tử Minh và Khải Huyền nhìn nhau ...
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro