kí ức trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của anh ở nơi đó như thế nào?

Em thì vẫn vậy, vẫn cố gắng để cuộc sống của mình dễ chịu hơn, anh đừng lo lắng về em, anh nhé!

Ngòi bút chợt ngưng lại cũng là lúc nước mắt của nó ùa ra. Chắc có lẽ là vì đã từ lâu lắm rồi, nó đã cố kìm nén bản năng của một đứa con gái. Hôm nay, nó lại viết thư cho anh - những lá thư không hẹn ngày gởi. Nhưng lần này, nó lại viết trong đêm khuya, viết trong lúc mọi người đang say giấc và nó có thể trở lại với chính con người vốn có của nó. Ngày trước, nó nhút nhác, nó yếu đuối, nó chân thành và nó cũng có một tình yêu đủ để làm cho tất cả những đứa con gái cùng trang lứa quanh nó ngưỡng mộ, nếu không muốn nói là ganh ghét. Nhưng nó đâu có biết rằng vòng xoáy khắc nghiệt đang ở phía trước. Rồi ngày mà nó hay tin anh rời bỏ cái nơi đang hiện hữu tình yêu của hai đứa, trái tim nó như thắt lại, cuống họng nghẹn ngào, đôi mắt nhìn về một phía như vô hồn, mọi ước ao dự định cho tương lai trong nó sụp đổ. Từng ngày, từng ngày trôi qua, nó vẫn không thể hiểu tại sao anh lại có thể nhẫn tâm bỏ lại nó nơi đây một mình? Tại sao anh ra đi mà không một lời từ biệt? Tại sao anh bỏ nó mà không có một lý do? Tại sao...???

Rồi bất chợt một ngày, nó biết được bi kịch của gia đình anh xảy ra trước ngày anh quyết định ra đi. Sự thật thì gia đình anh đang sống rất hạnh phúc, ai cũng có thể biết. Điều này thì nó xác nhận, vì nó vẫn thường thấy anh cười híp mắt mỗi khi anh nhắc về ngôi nhà nhỏ của mình. Mọi người đều tưởng niềm hạnh phúc của gia đình anh cứ như thế phát triển theo thời gian, thế mà... Một ngày, ba anh phát hiện mẹ anh đang ngoại tình với một người đàn ông xa lạ. Mà lốc xoáy gia đình anh đâu có dừng lại ở đó, lại thêm một sự thật nữa được phơi bày: anh là con riêng của mẹ anh và người đàn ông đấy. Rồi không bao lâu sau đó, mẹ anh lại quyết định muốn cùng anh và đứa em của anh (em cùng mẹ khác ba của anh) với ba ruột anh đi nơi khác tạo dựng một gia đình mới. Có lẽ cú sốc tinh thần quá lớn nên ba anh không còn được tỉnh táo nữa, ông trở nên ngơ ngơ dại dại, công việc như thế cũng đã không còn. Giận người mẹ vì đã đành lòng làm cho hạnh phúc gia đình sụp đỗ; thương người ba đã hết lòng vì với gia đình và cũng là người luôn dành cho 2 anh em anh tình yêu thương vô bờ; anh quyết định ở lại cùng người cha từng nuôi dạy anh vượt qua khó khăn. Trách nhiệm cứ như thế đè nặng lên vai anh, anh phải nghỉ học, rồi anh đi làm. Anh phải làm thật nhiều việc trong một ngày, biết là những công việc rất vất vả nhưng biết làm sao hơn khi cái ăn hằng ngày lúc này cũng là vấn đề lớn đối với anh và ba. Rồi chuyện gì đến thì nó cũng đến như điều tất yếu, anh mệt mỏi với công việc nơi đây, anh cần cùng người ba mà anh thương yêu đi nơi khác tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình và như thế anh xa nó.

Câu chuyện về anh đã thêm vào tình yêu của nó thêm nhiều câu hỏi. Nó muốn hỏi anh thật nhiều:

Có phải anh không tin tình yêu chân thành của nó đối với anh?...Có phải anh đang mặc cảm về con người lúc này của anh, nên anh không dám yêu và cho nó hy vọng?...Có phải trải qua nhiều sự việc, anh cảm thấy tình yêu của anh và nó không đủ sức để cùng nhau bước tiếp?...Có phải anh la người như lời những đứa con gái cùng trang lứa với nó vẫn thường nói: anh rất đểu và sẽ chẳng yêu ai thật lòng, nếu có yêu đi chăng nữa thì chỉ là mối tình đầu tiên của anh? Nhưng nó có phải là người đầu tiên ấy đâu. Nó chỉ là mối tình kế tiếp của cái cho là đầu tiên ấy... Rồi như nhớ ra một điều zì đó, nó lại nghĩ: Hay có phải anh muốn quên đi quá khứ đau lòng ở đây, nên anh mới ra đi, anh bỏ lại nó một mình vì anh không muốn nhìn thấy nó, vì nếu khi anh nhìn thấy nó anh sẽ nhớ về quá khứ đau lòng đó? Nhưng hỡi ơi! Trong cái quá khứ đau lòng đó có xen lẫn quá khứ hạnh phúc của anh và nó cơ mà.

vì một vài lý do nên tác giả tạm dừng ở câu chuyện này 2 tháng sau tác giả lại viết tiếp để chia sẻ vs mọi người. thân ái: changkho_2909

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro