Lớp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng đã trôi qua ba tháng hè oi bức, tôi lại sắp phải cắp sách đến trường. Biết được là ngày lên lớp cùng giờ với anh nên tôi háo hức lắm. Đêm trước ngày đi học mà tôi suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ là sẽ gặp anh như thế nào, rồi nhiều thứ linh tinh nên cả đêm ấy tôi chả chợp mắt là bao.
 
     Khối 7 và khối 9 học buổi sáng, nên sáng hôm sau là tôi lên trường từ sớm để gặp. Cuối cùng cũng gặp được, aaaa~ ảnh vẫn đẹp trai như ngày nào!!
Đứng trên lầu ngắm được tí là chuông vào lớp vang lên nên tôi cũng nhanh chóng chạy vào lớp.
   
   Người chủ nhiệm lớp lần này của tôi là một thầy giáo đã ngoài năm mươi. Thầy nhìn rất hiền từ, mà đặc biệt là dạy Văn nữa nên tôi nghĩ không lẽ ai dạy Văn cũng đều hiền vậy sao =)) ( do từng tiếp xúc với giáo viên Văn khác cũng hiền nên tôi nghĩ vậy áaa) Thầy giới thiệu mình là chủ nhiệm lớp năm nay rồi nói nhiều lời dặn khác.
 
     Xong thì cũng đến lúc ra về, tôi nhanh chóng chạy xuống xem ảnh về chưa. Thật tiếc là anh đã đi về rồi. Tôi lủi thủi đi từ từ ra cổng thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc thu hút tôi ,tôi dựa theo âm thanh thì thấy anh đang dắt xe đạp từ đạp từ đằng sau. "May quá anh chưa về." Tôi định ra định bắt chuyện với anh thì bỗng tính tự ti bao phủ tôi ,thế là tôi chỉ dám nhìn anh từ xa mà không dám lại gần. ( Tui nhát quá phải không :(( )
   
   Lại một học kì đã qua mà tôi vẫn chưa kiếm được fb của anh nữa , dù biết đây là năm cuối anh tốt nghiệp và biết sau này sẽ không có cơ hội gặp được anh nên tính tò mò của tôi trỗi dậy và tôi hôm đó tôi cũng tìm ra được fb của anh. Lúc đó tôi mừng lắm luôn, như kiếm được kho báo vậy!!!.
Lúc đấy có chị tôi ngồi cạnh, tôi cũng hay kể về anh với chị tôi nên khi thấy tôi nói kiếm được fb crush rồi thì tôi đưa cho chị tôi xem. Lúc đấy chị tôi xem lướt qua tcn của anh rồi bảo tôi là kết bạn đi. Mà lúc đó cũng nhát nhát nên chị tôi kb dùm luôn aaa.
      
Đời tầm nửa tiếng sau thì thấy tb đã chấp nhận. Trời ơiiii lúc đó tôi hạnh phúc lắm luôn . Mà lúc đó tôi còn hơi trẩu trẩu nên lúc mới nhắn dòng đâu tiên là , tôi đã kêu là "hi" thì ổng rep lại y chang tôi "hi" tôi nhắn lại là "cho em làm quen" rồi bonus thêm câu "anh show mặt đi" đây là dòng thứ hai tôi nhắn ổng ( như để chứng xem thử đúng phải ổng không á ). Cái ảnh bảo "ai vậy" nên tôi có rep lại là "anh hong cần biết, cứ show đi" . Cái ổng rep "nhưng em là ai cơ" . Tôi lúc đó không biết làm gì thì chị tôi thấy vậy thì lấy điện thoại nhắn dùm tôi luôn. Rồi nói gì đây mà tôi không nhớ rõ. Nhưng cuộc hội thoại mà tôi nhớ nhất là khi ổng nhắn là" sao lúc mới quen em kêu anh show mặt vậy? " cái chị tôi rep dùm là "lúc đầu em trẩu á, giờ em lớn ròi" cái ổng thả icon "cười" đó . Lúc đó ảo tưởng nhiều lắm , tưởng ổng kết mình rồi cơ =)) ( mà ảo tưởng càng nhiều thì càng đau thôi =)). Sau đó chúng tôi đã nhắn rất nhiều và ngày càng thân hơn.

Rồi đến Tết , tôi nhắn với anh tôi phải về quê chơi, lần này tôi có về thăm nhà chú tôi, ở đấy khá chán , tôi nghĩ vậy. Tầm giữa trưa, tôi có nhắn cho anh, anh nhắn cũng về quê họ hàng ở Hội An. Nhắn một hồi tôi hứng bảo anh hát cho tôi nghe. Anh bảo bên ấy lạnh nên anh bị cảm, giọng hơi khàn nên không hát được. Tôi đã nói lại với anh không cần nữa, nhưng bất ngờ là sau vài phút, anh gửi cho tôi một bản ghi âm , nói rằng không được hay lắm, và tôi đã nghe được tiếng anh hát. Tôi lúc ấy cảm thấy rất vui sướng, thầm nghĩ anh bị cảm nhưng vẫn cố hát cho tôi nghe, lại làm tôi thích anh nhiều hơn.

Tôi nhớ đến ngày hội văn hóa dân gian tổ chức ở trường. Vào buổi tối, tôi hẹn anh ra ngoài để gặp mặt trực tiếp rồi hai người cứ hẹn mãi. Tôi khá khẩn trương nên đã đến sớm chỗ hẹn. Tôi ngồi đợi khoảng nửa tiếng, nhưng vẫn không thấy anh đến, bạn tôi thấy tôi ngồi đấy tới hỏi tôi ngồi đây làm gì. Tôi cũng thành thật trả lời là đợi người.

Rồi một lúc nữa, vẫn không thấy anh xuất hiện, tưởng bị cho leo cây nên tôi cũng không đợi nữa mà bỏ đi. Lúc tôi ra chỗ sân khấu xem biểu diễn các tiết mục, được vài phút tôi lại thấy anh đang ở cùng đám bạn anh. Tôi lúc ấy cảm thấy rất bực vì anh không nhớ chỗ hẹn. Tôi cố tình đi ngang qua anh và hắng giọng nói với đứa bạn bên cạnh "đợi người ta mà chẳng thấy đâu" nói xong câu này tôi thấy anh quay lại nhìn tôi chừng vài giây rồi tôi cũng không thèm ngoảnh mặt lại và đi tiếp. Bực quá tôi về nhà luôn. Về đến nhà , tôi hỏi nãy anh không tới chỗ hẹn à, anh nói là anh có tới nhưng không thấy em. Anh còn nói cô bé lúc này có phải tôi không. Lúc ấy tôi lại đang bực nên nói không phải.

Có vẻ như lúc này tôi đã nghĩ chúng ta không có duyên nên ông trời không cho chúng tôi gặp nhau nhỉ? Trớ trêu thật.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro